09

Sau một thời gian đứng trước cổng nhà Jeon Jungkook sướt mướt đến nước mắt nước mũi tèm lèm thì Kim Taehyung cũng chịu trèo lên xe lái về nhà.

Người này trông ngoài mặt có vẻ lạnh lùng và kiên cường lắm, nhưng sự thật bên trong hắn chính là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác đúng nghĩa.

Bị Jungkook phũ phàng đến mức khóc lóc ở trước nhà người ta còn chưa đủ, về đến nhà mình lại còn chui tít lên phòng vùi đầu vào gối tiếp tục thút thít khóc. Trước giờ nghe nhiều người nhắc về câu hối hận muộn màng nhưng Kim Taehyung nào có tin, hắn cứ ngỡ rằng quyết định ngày xưa của mình sẽ chẳng có chút sai lầm nào, không lường trước được cho đến hai mươi năm sau, hắn đã tự tay đánh mất cả người mà hắn yêu thương nhất.

Để Kim Taehyung không trằn trọc nhớ về cậu cả đêm là một điều vô cùng khó khăn, hắn nằm ở trên giường, bỏ luôn cả việc ăn tối, lăn qua lộn lại đến gần sáng mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Mặt trời vừa ló dạng, Kim Taehyung khó chịu ôm đầu lật đật ngồi dậy vệ sinh sạch sẽ rồi đi xuống lầu pha sữa và chuẩn bị quần áo đi học cho Kim Taehwan.

Xong xuôi, hắn lại tự thưởng cho mình một tách trà nóng. Taehyung ngồi ở phòng khách vừa nhâm nhi trà, vừa xem bản tin thời sự buổi sáng thì Kim Taehwan từ trên phòng đi xuống, vẫn là bộ dạng ngái ngủ vô cùng luộm thuộm như mọi ngày.

Nhìn thấy bố mình đang chống tay lên lưng tựa của ghế sôpha đỡ lấy một bên đầu, mắt dán chặt vào màn hình ti vi. Kim Taehwan lim dim gãi mông, ngáp dài một cái, nhóc trầm giọng:

"Chào buổi sáng bố yêu!"

Không có tiếng chào đáp lại.

"Đồng phục của con ở đâu thế bố?" Kim Taehwan cố ý nâng tông giọng cao lên một chút để gây sự chú ý từ hắn.

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Kim Taehyung dường như không nghe thấy gì, hắn ngồi im như tượng tạc ở giữa ghế. Để con trai gọi mãi mà hắn cứ trơ mắt ra, không rõ là đang xem ti vi hay đang suy nghĩ về điều gì, Kim Taehwan đã dần tỉnh ngủ luôn rồi mà bố Taehyung vẫn không thèm chú tâm đến lời của mình nói. Nhóc bực bội hét lớn.

"BỐ!"

"Hả? À ừ... Taehwan hả con? Ờm... Con dậy sớm vậy?" Kim Taehyung bị giật mình, quay sang nhìn con trai nói năng lung tung loạn xạ.

"Sắp đến giờ đi học luôn rồi bố, đồng phục con đâu?."

Kim Taehyung nhìn theo chỉ tay của Taehwan lên chiếc đồng hồ lớn treo ở trên tường, đúng là đã sắp đến giờ đi học. Rồi hắn lại đăm chiêu nhìn xa xăm vào khoảng không không rõ tiêu cự khiến nhóc gần như mất hết kiên nhẫn, lần nữa lớn tiếng gọi.

"Bố! Con hỏi đồng phục con đâu?"

"Trong tủ lạnh."

"Hả?" Nhóc gần như hoảng hốt khi nghe Kim Taehyung bình thản trả lời.

"À không bố nhầm, trong tủ quần áo."

"Bố làm sao đấy? Hôm nay bố bị gì vậy?"

Nhóc con cảm thấy bố của mình hôm nay đặc biệt mất tập trung hơn thường ngày thì có chút bực bội xen lẫn khó hiểu. Mọi khi Kim Taehyung bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn tỉnh táo lắm, không có nói nhăng nói cuội như hôm nay đâu.

Hắn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Kim Taehwan đi lên lầu thay quần áo, sau đó vơ lấy cặp táp và tài liệu chuẩn bị đi đến công ty. Lúc rời khỏi nhà cũng lướt ngang sự hiện diện của con trai mình ở ngay phòng khách, thơ thơ thẩn thẩn hướng nhà xe đi tới. Kim Taehwan lững thững đi vào bếp lấy sữa uống, nhìn thấy thức ăn tối qua vẫn còn nguyên vẹn như lần cuối nhóc xuống bếp cũng phần nào đoán được lý do, chả trách bố nhóc hôm nay lại giống hệt như người mất hồn vậy. Nhanh chóng nốc cạn sữa trong ly, Kim Taehwan khóa cửa rồi ra đứng sẵn trước cổng chờ Jeon Jungahn sang đón.

Taehyung chầm chậm lái xe đến công ty, may mắn là trên đường đi vẫn còn có chút ý thức để còn tuân thủ luật giao thông. Ai mà biết trước được một người đang lơ đễnh như hắn sẽ quên dừng đèn đỏ bất cứ lúc nào.

Ngày làm việc của ông bố một con trôi qua giống như một buổi cực hình, từ sáng đến giờ hắn làm việc không chút tập trung, lơ là chểnh mảng công việc không giống một tổng giám đốc thường ngày vốn quy củ. Đến giờ nghỉ trưa, hắn chán nản chẳng buồn mang bản thân đi ăn uống gì, chỉ ngồi ở phòng làm việc bấu chặt lấy cái bụng đang rỗng tuếch và đau đớn, quằn quại nằm vật ra bàn làm việc. Kim Taehyung bình thường cho dù có bận rộn đến đâu cũng chưa bao giờ có ý nghĩ tự ngược đãi chiếc dạ dày của chính mình, thế mà chỉ vì câu nói của một người mà suy nghĩ đến mức mất ăn mất ngủ suốt hai ngày liền.

Một ngày nữa chậm rãi trôi qua với một Kim Taehyung mang tâm trạng còn nặng nề hơn cả mớ công việc của hắn.

Tan tầm, hắn lái xe đi dạo một vòng quanh thành phố, lúc vừa trở về đến nhà liền gặp Kim Taehwan đang ngồi chăm chỉ làm bài tập, dù mệt mỏi đến nỗi hai mắt đều đã lờ đờ nhưng tâm trạng của hắn phần nào được cải thiện hơn. Khỏi nói cũng biết Kim Taehyung đã tự hào và kì vọng vào đứa con trai này thế nào. Tuy nhiên ước mơ của nhóc lại đi ngược hoàn toàn với định hướng của hắn cho nhóc ngay từ ban đầu. Dẫu sao thì cho dù không muốn, Taehyung vẫn phải tôn trọng quyết định của Kim Taehwan, vì nhóc là đứa con trai duy nhất của hắn, là cả sinh mệnh của hắn.

Kim Taehyung cởi giày da cất vào tủ, thay vào chân đôi dép bông quen thuộc, đi đến chỗ nhóc đang bận rộn giải toán, im lặng ngồi xuống tránh làm phiền đến nhóc.

Chờ đến khi Taehwan giải xong bài toán, Kim Taehyung mới tiến lại chỗ nhóc, cưng chiều xoa nhẹ lên mái đầu nhỏ, dịu giọng khen ngợi.

"Taehwan của bố giỏi quá! Hôm nay sao lại học bài muộn thế con?"

"Bài tập có hơi nhiều, mà hôm nay bố cũng về muộn."

"Công ty tan làm sớm nhưng bố muốn đi vài vòng thành phố một chút cho khuây khỏa thôi. Con trai học xong thì đi ngủ sớm nhé."

Cảm thấy chính mình có gì đó không ổn lắm, đành dặn dò nhóc vài câu, Kim Taehyung rời khỏi phòng khách để đi lên phòng nghỉ ngơi, thế mà mới đi được vài bước cả thân thể mệt mỏi khiến hai chân hắn lảo đảo đứng không vững. Bỗng dưng trước mắt hắn đột ngột mờ ảo dần đi rồi tối sầm lại. Kim Taehyung ngất xỉu ngay trước mắt Kim Taehwan.

Nhóc hốt hoảng chạy đến bên cạnh người bố đang nằm dài ra sàn, liên tục lay lay gọi hắn nhưng Kim Taehyung vẫn nhắm chặt mắt. Nhóc đưa tay sờ thử lên mặt của bố mình, nhiệt độ cơ thể hắn nóng bừng bừng, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt cả một mảng áo. Bất thình lình Kim Taehwan không biết nên làm gì, trước mắt chỉ có thể đỡ hắn dậy dìu đến chỗ ghế sô pha đặt nằm xuống.

Có lẽ vì hôm trước Kim Taehyung lúc tắm đã ngâm bồn quá lâu, đến lúc gặp Jeon Jungkook lại bị tổn thương đến khóc tận mấy giờ liền, hôm nay từ công ty trở về còn ngang nhiên đi dạo một vòng để hóng gió nên chắc là chẳng may đã bị cảm. Cộng thêm việc cả ngày không có gì trong bụng nên cơ thể hắn dường như đã cạn kiệt sức lực, đụng một cái liền có thể mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống.

Kim Taehwan tay chân luống cuống vì lần đầu gặp phải tình huống như thế này, dẫu gì thì cũng chỉ là một thanh niên vừa mới lớn, bố nhóc cũng ít khi ốm vặt nên Taehwan chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh bao giờ. Đối với việc giúp cho bố mình hạ sốt hay gì gì đó Kim Taehwan hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lúc nhóc còn đang hoang mang nhìn bố nằm la liệt trên ghế, Kim Taehyung đột ngột hé mắt nhìn xung quanh, mi tâm khẽ chau lại trông mệt mỏi vô cùng. Hắn bắt đầu run rẩy nói năng loạn xạ, Kim Taehwan nghe được hắn trong cơn mê sảng yếu ớt thều thào.

"Jung... Jungkook..."

Giống như tìm được ánh sáng của cuộc đời, Kim Taehwan nghe bố nhắc đến cái tên Jungkook liền nhận ra được vị cứu tinh của mình hiện tại là ai. Không chần chừ nửa giây, Taehwan lục lọi trong đống sách vở ra chiếc điện thoại di động, nhấn dãy số gọi đến cho Jeon Jungahn.

Bên kia Jeon Jungahn vừa làm xong bài tập, đang thư thả ngồi xem phim hoạt hình thì nhận được cuộc gọi từ Kim Taehwan, nó nhanh nhẹn nhấc máy, mở lời bằng một câu nói bông đùa.

"Anh nghe đây cưng, sao thế người yêu ơi?"

"Không rảnh nhây với cậu, chuyển máy cho tôi gặp chú Jeon đi."

"Hửm? Gặp ba tôi làm gì?"

"Thì cậu cứ đưa máy đi, nhanh lên, tôi đang gấp lắm."

"Biết rồi, chờ chút."

Jeon Jungkook đang bận rộn soạn bài giảng ở trên phòng, nghe Jungahn bảo lại rằng có Kim Taehwan gọi điện muốn tìm gặp cậu vì có việc gì đó gấp lắm, cậu vội vã cất máy tính sang một bên, nhận lấy điện thoại từ tay Jungahn áp vào tai, bỏ qua việc chào hỏi thông thường, nhẹ giọng nói với nhóc ở đầu dây bên kia.

"Chú nghe đây Taehwan, có chuyện gì thế con?"

"Chú, chú làm ơn sang đây giúp con với. Bố con sốt cao đến ngất xỉu luôn rồi."

Kim Taehwan vừa nói dứt câu, điện thoại đột ngột vang lên một tiếng 'tút' dài. Jeon Jungkook chủ động kết thúc cuộc gọi.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top