08

Cả tuần lễ thi cử đau đầu nhức óc cũng nhanh chóng trôi qua. Kim Taehwan và Jeon Jungahn được dịp nghỉ xả hơi sau những ngày bị áp lực đè nặng. Nhóc dành hết những ngày nghỉ của mình ở miết bên nhà họ Jeon không chịu về nhà, mặc cho bố Taehyung có gọi điện năn nỉ khóc lóc ỉ ôi thế nào nhóc vẫn không hề động lòng mà trở về với hắn, Kim Taehyung có đôi chút tủi thân.

Dạo gần đây hắn không còn bận rộn đi công tác liên tục như vài tuần trước nữa, việc ở công ty cũng nhẹ hơn rất nhiều nên có hôm hắn lười biếng đến mức chỉ xử lý hồ sơ văn kiện ở tại nhà. Lúc ấy cứ tưởng rằng sẽ có Kim Taehwan ở bên cạnh trò chuyện với mình, ai mà ngờ được nhóc con vừa thi xong liền cuốn gói sang nhà bạn trai của nhóc định cư ở bên đấy tận mấy ngày. Kim Taehyung làm đủ mọi cách mà con trai vẫn không chịu về nhà, càng không thể sang nhà Jeon Jungkook được vì hắn sợ người ấy của mình sẽ giận dỗi mà cầm chổi ra rượt đuổi hắn. Thế là Kim Taehyung một mình một cõi sống trong cảnh chán nản suốt mấy ngày liền.

Hôm nay lại bắt đầu một ngày đầu tuần mới, hai đứa trẻ lại phải tiếp tục cắp sách đến trường. Lần này Kim Taehwan tinh ý hơn một chút nên đã mang sẵn sách vở sang cùng để Jeon Jungkook khỏi phải cất công đưa nhóc về nhà lấy vào lúc sáng sớm nữa. Kim Taehyung biết bản thân vừa không thể gặp được con trai, vừa không thể gặp được người mình yêu thì vô cùng khó chịu, cay, hắn cay lắm chứ.

Kim Taehwan và Jeon Jungahn vẫn như thường lệ đèo nhau chạy bon bon trên con xe đạp nhỏ của nó. Nhà của hai đứa ngược hướng nhau nên bình thường để sang đón nhóc thì Jungahn đều phải vất vả đi từ sớm, bây giờ bố đã cho phép rồi nên Kim Taehwan cũng lười về nhà hẳn, cứ ngủ lại nhà Jeon để được ăn no ngủ kỹ, đồng thời làm vậy cũng thuận tiện hơn cho việc đi chung của cả hai.

Một ngày trôi qua nhanh chóng với chín tiết học trên lớp, đôi trẻ lại tung tăng dắt nhau đi uống trà sữa ở một tiệm mới khai trương gần đấy. Hôm nay cũng là ngày Kim Taehwan phải trở về nhà cùng với bố vì đã hết thời gian nghỉ ngơi mất rồi, không thể cứ ăn chực ở nhờ nhà của Jungahn lâu hơn nữa. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nhóc cũng đành phải chấp nhận. La cà đến hơn 5 giờ vẫn chưa đứa nào chịu đi về, Kim Taehyung đã ở nhà từ sớm vì hôm nay công việc khá nhàn rỗi. Chờ con trai đã gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt mũi nhóc đâu, hắn có chút lo lắng vội vã xách xe đi tìm.

Vừa lùi xe ra khỏi garage, Kim Taehyung cùng lúc đó nhận được cuộc gọi từ số di động của con trai.

"Alo bố yêu ạ?"

"Ừ bố nghe đây, con đang ở đâu?"

"Con và Jungahnie đang đi uống nước, tí nữa tụi con về, bố đừng lo."

"Ừ bố biết rồi, con nhớ về sớm." Nghe con trai nói đến đây Taehyung cũng thôi không còn lo lắng nữa, định sẽ lái xe vào lại nhà thì Kim Taehwan bồi vào một câu khiến hắn có chút bất ngờ mà khựng lại hành động của mình.

"À bố này, xe chú Jeon bị thủng lốp nên hiện tại kẹt lại ở trường đại học rồi. Nếu bố muốn nối lại tình xưa thì nhanh đến đón người ta đi nhé." Nói đoạn, Kim Taehwan cười hi hi ha ha trông giống như đang rất vui vẻ.

"Làm sao con biết?"

"Chú ấy vừa gọi cho Ahnie và con đây. Bố mau đến đón người của mình đi, nếu không thì mất đấy bố ạ. Lúc nãy con nghe loáng thoáng là có vài giảng viên và mấy anh trai ngỏ lời muốn đưa chú ấy về đấy. Bố tự đi mà lo liệu đi nhé, bye bye bố yêu." Kể lại một tràng cho hắn nghe xong, nhóc con hôn chụt vào màn hình một phát giống như đang trêu chọc Kim Taehyung rồi kết thúc cuộc gọi.

Sau khi con trai dập máy, Taehyung cũng gấp gáp lái xe đến trường đại học mà Jeon Jungkook đang theo dạy. Lần trước lúc gặp lại hắn cũng đã điều tra về thông tin hiện tại của cậu, nên việc hắn biết cậu đang giảng dạy ở đâu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Trường đại học cách nhà hắn 20 phút đi xe, Kim Taehyung đến được đấy thì mặt trời cũng đã lặn gần hết, nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở trước cổng trường cứ đi đi lại lại ngó nghiêng như đang chờ đợi gì đó, hắn vội vàng dừng xe, chạy đến bên cạnh nắm lấy tay cậu.

"Jungkookie, sao vậy em?"

"Không sao cả, anh đến đây làm gì?" Jeon Jungkook nhìn thấy là Kim Taehyung thì vội hất tay hắn ra, tránh xa khỏi những đụng chạm của người kia.

Kim Taehyung có chút tổn thương trong lòng nhưng bên ngoài thì vẫn giữ nét ôn hòa vui vẻ, hắn chủ động lùi lại để giữ khoảng cách.

"Anh nghe tụi nhỏ bảo xe em bị hỏng, nên anh đến đón em." Hắn chậm rãi giải thích, ánh mắt vẫn luôn ôn nhu đặt lên người nhỏ hơn.

"Cảm ơn nhưng tôi có người đón rồi, không dám phiền đến anh." Cậu lạnh nhạt đáp lại hắn, tiếp tục ngó nghiêng nhìn về phía đường lớn.

"Đừng tưởng anh không biết em đang chờ xe buýt đến. Hiện tại sinh viên và học sinh về rất nhiều, nếu chờ thì cũng tận hai chuyến nữa mới có chỗ cho em. Coi như anh xin em, cứ xem anh là tài xế taxi chỉ đưa em về nhà an toàn được rồi, một lần này thôi." Kim Taehyung giơ lên một ngón tay rồi gật gật đầu, đưa ra lời đề nghị với cậu.

Jeon Jungkook nhìn lại thì mới phát hiện rằng mình đang đứng ở ngay trạm xe buýt cạnh trường, người ngoài nhìn vào cũng thừa biết là cậu đang chờ xe đến, huống chi là Kim Taehyung. Lại nghe thấy hắn vừa rồi dịu giọng nài nỉ mình như thế, Jungkook đối với sự mềm mỏng này có chút xiêu lòng, không nỡ từ chối hắn, cậu đành như lời của Kim Taehyung trèo lên xe, cứ xem hắn như người lái taxi là được.

Suốt quãng đường đi, bầu không khí trên xe chính là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Jeon Jungkook ngồi ở hàng ghế sau tựa người sát vào cửa quan sát khung cảnh đường phố tấp nập lúc sắp về đêm của Seoul. Riêng Kim Taehyung cứ cách một lúc lại liếc nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu, cũng muốn mở miệng ra bắt chuyện nhưng sợ rằng Jungkook sẽ không trả lời hắn, thậm chí nổi giận bắt hắn dừng xe lại thì chết toi. Vì vậy nên Taehyung chỉ dám thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, tập trung lái xe đưa cậu về đến nhà an toàn.

Lúc đi ngang qua công viên ở gần trung tâm thành phố, nhìn dòng người tấp nập lướt ngang tầm mắt trong tích tắc, Jungkook bắt gặp hình ảnh của hai ông lão độ tuổi tầm một nửa đời người đang dắt tay nhau đi dạo trên vỉa hè cười nói đến vui vẻ. Cậu chớp chớp mi mắt, thu lại ánh nhìn ra bên ngoài, lại quay sang Kim Taehyung vẫn đang chăm chú ở ghế lái.

"Anh có vẻ đã sống rất tốt trong hai mươi năm qua nhỉ?" Đột nhiên cậu cất tiếng hỏi, câu hỏi khiến Taehyung có chút khó xử không biết phải nên trả lời thế nào đành im lặng một lúc.

"Anh..." Kim Taehyung mỗi khi đối diện với cậu như thế này đều cảm thấy bản thân thật sự vô cùng tội lỗi, hắn ngập ngừng.

"Khi xưa lúc anh lựa chọn không đến, anh có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào không, Kim Taehyung?" Nén đi cơn ấm ức tự sâu trong đáy lòng, Jeon Jungkook chậm rãi nói, giống như đang muốn trút hết tâm sự với người ngồi ở phía trước:

"Tôi luôn tin tưởng anh, tin tưởng người yêu của mình. Tôi đã chờ, chờ rất lâu dưới cơn mưa chỉ mong rằng có một lúc nào đó anh sẽ đến... nhưng anh vốn cũng chỉ là một kẻ thất hứa. Đứa trẻ mười lăm tuổi chẳng biết gì về tình yêu, lần đầu nếm trải được cảm giác hạnh phúc là như thế nào, đứa trẻ ấy đã dành tất cả cho anh, nhưng cuối cùng kết quả nhận lại được là gì? Là sự bỏ rơi từ chính người mà mình tin tưởng nhất. Anh nói xem, tôi có nên hận anh hay không?"

Jungkook nói đến đây thì khóe mắt cậu bắt đầu trở nên ươn ướt, tưởng rằng mình sẽ phải khóc một trận thật lớn khi nhớ về sự việc khiến tinh thần của một đứa trẻ tuổi mới lớn suy sụp suốt mấy năm liền. Nhưng rồi nước mắt đều bị cậu nuốt ngược vào trong, cậu đã không còn là trẻ con từ rất lâu rồi, sẽ chẳng có ai vươn tay lau đi nước mắt và ôm cậu vào lòng vỗ về như những ngày trước kia nữa. Jungkook luôn cứ ngỡ rằng cuộc sống của cậu và Jeon Jungahn sau này sẽ trôi qua thật êm đẹp khi Kim Taehyung giống như bốc hơi khỏi tâm trí, ấy vậy mà hắn lại một lần nữa xuất hiện, gieo cho cậu chút hy vọng nhỏ nhoi, dập tắt sự khiên cường mạnh mẽ trong cậu.

"Anh xin lỗi..."

Sau tất cả, thứ cuối cùng mà hắn có thể dành cho cậu cũng chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi. Jeon Jungkook im lặng không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe hơi.

Nhìn thấy nhà mình đã dần hiện lên trong tầm mắt, Jungkook đưa tay day day hai bên thái dương trông vô cùng mệt mỏi. Kim Taehyung đỗ xe ở trước cổng nhà cậu, không được sự cho phép nên hắn không dám lái vào bên trong sân. Hắn rời khỏi xe, định sẽ vòng ra phía sau mở cửa cho cậu thì Jeon Jungkook đã nhanh hơn một bước tự mình đi xuống.

Cậu cúi đầu lịch sự cảm ơn hắn một câu, sau đó lục lọi trong cặp táp ra một ít tiền dúi vào tay hắn. Kim Taehyung ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, rụt rè lên tiếng hỏi.

"Em... làm gì vậy?"

"Anh bảo anh là tài xế taxi còn gì, thế nên tôi đi xong thì phải trả tiền cho anh chứ." Jungkook giữ vững nét mặt lạnh lùng, chậm rãi trả lời hắn.

"Kookie, em thật sự không thể cho anh một cơ hội nữa sao?"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, đâu đó hắn nhìn thấy được ánh mắt của người nhỏ hơn có chút dao động khi nghe đến câu hỏi này. Thế nhưng Jungkook lại hành động như kiểu không quan tâm, cậu tránh đi cái nhìn như đang xoáy sâu vào tâm trí mình của hắn. Nét mặt vẫn không hề biến sắc, Jeon Jungkook dùng giọng điệu có chút chua xót nói.

"Cho anh một cơ hội, chính là việc làm ngu ngốc nhất trên đời mà tôi đã từng."

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Jungkook chậm rãi đi vào nhà, Kim Taehyung lặng lẽ rơi nước mắt.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top