07
Những ngày sau đó Kim Taehwan và Jeon Jungahn hầu như xuyên suốt ở bên nhau, duy chỉ có lúc đi ngủ là chịu tách rời ra. Mỗi buổi sáng Jungahn đều sẽ sang nhà họ Kim để đón bạn cùng bàn đi học bằng con xe đạp của mình, ở lớp cả hai đương nhiên sẽ giúp đỡ nhau trong việc học tập để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp, tối đến Kim Taehwan lại đón taxi chạy sang nhà họ Jeon cùng bạn Jungahn "chim chuột", nhưng sự thật là hai đứa chỉ ngồi học bài hoặc chơi game cùng với nhau thôi. Có hôm Kim Taehyung đi công tác tận ba bốn ngày liền, Jungkook nghe ngóng được nhóc nói chuyện với con trai liền bắt Taehwan phải ở lại nhà mình ăn ngủ qua đêm, không cho về nhà vì sợ nguy hiểm. Dần dần nhóc cũng trở nên quen thuộc với Jeon Jungkook, lúc gặp mặt sẽ không còn gượng gạo như trước kia nữa mà bắt đầu cởi mở hơn rất nhiều.
Chỉ có điều, việc Kim Taehwan sang nhà cậu ngủ nhờ Kim Taehyung hoàn toàn không hề hay biết, vì chuyến công tác của hắn kéo dài nhiều ngày và hắn luôn phải đáp máy bay vào lúc tối muộn, cũng do quá mệt mỏi nên Taehyung cũng không mấy quan tâm đến con trai mình cho lắm. Jeon Jungkook biết thế nên thường sẽ đưa nhóc về nhà vào mỗi sáng sớm, trong lúc hắn còn đang ngủ say ở trên phòng, cho nên dù đã lui tới Kim gia trên dưới ba lần, hắn cũng không tài nào biết được sự hiện diện của cậu ở trong căn nhà này.
Hôm nay, Kim Taehwan vẫn như cũ đến nhà Jeon Jungkook khi đã tắm rửa sạch sẽ ở nhà sau buổi học trên lớp. Ăn tối xong, nhóc cùng với Jeon Jungahn tranh nhau rửa bát để cậu ra phòng khách nghỉ ngơi hoặc làm công việc của mình. Hai đứa nhỏ loay hoay trong bếp một lúc cũng chịu dắt nhau ra cùng ngồi xem phim hoạt hình, sau đó lại lôi sách vở ra cùng nhau ôn bài. Jeon Jungkook chứng kiến một màn vui vẻ của đôi trẻ vừa cảm thấy tụi nhỏ đáng yêu, vừa cảm thấy có đôi chút chạnh lòng. Ngày xưa cậu cũng đã từng có một mối tình đẹp như thế, chỉ tiếc là bây giờ đã không thể cùng nhau đi đến hết chặng đường đời.
Kim Taehwan nhận được tin nhắn từ bố của mình rằng tối nay hắn phải đi dự tiệc đến tối muộn, dặn nhóc ở nhà phải khóa cửa cẩn thận và đi ngủ sớm. Taehwan đọc xong tin cũng không buồn trả lời lại, tiếp tục cùng Jungahn học bài. Làm xong bài tập cũng đã trễ, Jeon Jungkook đề nghị nhóc hôm nay hãy ngủ lại đây rồi sáng mai cậu sẽ đưa về nhà. Kim Taehwan gật đầu đồng ý, cùng Jeon Jungahn lên phòng đi ngủ.
Như đã hứa, tờ mờ sáng Jeon Jungkook thật sự lái xe đưa Kim Taehwan trở về nhà. Vì đứa nhỏ vẫn còn lơ mơ buồn ngủ nên cậu giúp nhóc tra chìa khóa để mở cửa. Bên ngoài mặt trời vẫn còn chưa mọc hẳn nên cả căn nhà đều trở nên tối om, nghe loáng thoáng mùi cồn phảng phất trong không khí nhưng chẳng buồn để tâm, Jeon Jungkook không hề hay biết rằng Kim Taehyung đang nằm ở ghế sô pha phòng khách. Đưa Kim Taehwan vào tận trong phòng, xong xuôi cậu định sẽ rời đi thì một vòng tay lạnh lẽo siết chặt lấy khiến cậu giật bắn mình, Kim Taehyung tựa cằm lên vai cậu, mơ màng nói.
"Jungkook, Jungkook, làm ơn đừng bỏ anh." Hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi thơm dễ chịu của người nhỏ hơn. Kim Taehyung mắt vẫn nhắm nghiền, thỏ thẻ vào tai cậu: "Anh xin lỗi, tất cả là do anh... là do anh không tốt, anh là đồ tồi. Xin em, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh."
Kim Taehyung trong cơn mê man siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu hoảng loạn liên tục nói lời xin lỗi. Hắn hôm qua cùng bạn bè uống rất nhiều nên đến tận bây giờ vẫn còn men say trong người, lúc nãy đang nằm ngủ ở trên ghế thì mùi hương quen thuộc khiến Kim Taehyung phần nào tỉnh giấc, hắn theo quán tính chạy theo ôm lấy cậu, cố gắng mở mắt ra nhưng mi mắt cứ nặng trĩu. Jeon Jungkook nhìn hắn cứ như vậy ngủ gật trên vai mình thì nghĩ rằng người nọ có lẽ chỉ bị mộng du nên mới hành động như thế. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi người tránh làm Taehyung thức giấc. Cậu dùng chút sự lực đỡ Kim Taehyung nằm lại ghế sô pha, cẩn thận giúp đem áo khoác của hắn đắp lên người. Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngủ say trước mắt, lại nhịn không được bèn sụt sùi khóc, cậu mỉm cười chua xót tự mình độc thoại:
"Từ khi nào anh đã trở nên bê tha như vậy rồi?"
"Không phải anh đã có một gia đình hạnh phúc và một đứa con ngoan ngoãn rồi hay sao? Còn nhớ đến em làm gì hả Kim Taehyung?" Nói đến đây, Jeon Jungkook lại đau lòng khóc lớn hơn, cậu lấy tay che miệng để ngăn không cho tiếng nấc nghẹn phát ra, mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt mà cậu luôn hằng nhớ nhung.
"Em yêu anh, em nhớ anh. Em cứ tưởng mình đã chết rồi khi không còn anh ở bên cạnh, anh có biết em đã khổ sở đến thế nào không? Anh khốn nạn lắm Taehyung."
"Nếu anh nói những lời này sớm hơn vào hai mươi năm trước, có lẽ em sẽ động lòng mà tha thứ cho anh rồi. Nhưng bây giờ thì không, em hận anh, Kim Taehyung em hận anh."
Jeon Jungkook đau lòng nói ra những lời cuối trong tiếng nức nở, cố kìm nén ngữ điệu để không lớn tiếng làm hắn tỉnh giấc. Cậu cúi người vuốt nhẹ lên đôi mày đang chau lại của Kim Taehyung, sau đó thất thần xoay người rời khỏi.
Kim Taehyung tỉnh lại cũng đã là chuyện của 7 giờ sáng, hắn ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi ở đấy, hồi tưởng lại đoạn kí ức của tối hôm qua. Dù rằng hắn luôn cảm nhận được có gì đó khác lạ bởi mùi hương trên cơ thể mình, cùng với chiếc áo khoác được ai đó cẩn thận đắp lên cho hắn, dẫu vậy thì Kim Taehyung cũng không thể nào nhớ được những chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn say xỉn trở về nhà vào lúc 3 giờ.
Nhìn thấy Kim Taehwan một thân đồng phục chỉnh tề bước xuống lầu, đầu hắn nhảy số một loạt, Kim Taehyung nhớ lại chuyện tối qua lúc về có lên phòng tìm con trai nhưng không thấy nhóc đâu. Hắn đứng dậy, hơi lớn tiếng hỏi:
"Kim Taehwan, tối qua con đã đi đâu?"
"Con sang nhà bạn ngủ." Nhóc con rót ra hai cốc nước, đưa cho hắn một cốc.
Kim Taehyung nhận lấy từ tay con trai, cho lên miệng uống một ngụm để tỉnh táo hơn, lúc này cả hai bố con mới cùng ngồi xuống ghế nói chuyện.
"Bạn nào? Sao con không xin phép?"
"Jeon Jungahn." Kim Taehwan bình thản nói, hắn ngồi ở đối diện nghe xong cái tên này đôi đồng tử liền mở to.
"Không phải con đã nói với bố từ trước rồi còn gì? Hôm nào bố bận thì con sẽ sang nhà bạn trai của con ngủ. Lúc đó bố cũng đâu có ý kiến đâu?" Nhóc cau mày nhìn bố mình, biết là Kim Taehyung vô tâm, nhưng việc này nhóc đã nói cho hắn nghe một lần rồi, chỉ là do quá bận rộn nên hắn mới không thèm để nó vào đầu đó thôi.
Kim Taehyung vẫn còn hoang mang, cố gắng nhớ xem nhóc con đã nói điều này với mình lúc nào. Nhận ra rằng hôm Kim Taehwan công khai người yêu đã có nhắc đến vấn đề này rồi, vì cứ liên tục đi công tác nên hắn mới quên bén mất. Taehyung thở dài một cái, dịu giọng hỏi:
"Mấy tuần qua con đều ở nhà bên đấy sao?"
"Vâng bố. Mỗi lúc bố đi công tác con đều sang đấy ở tận mấy hôm."
"Con ngủ cùng Jungahn sao?"
"Không, con ngủ ở phòng chú Jeon." Kim Taehwan chậm rãi uống một ngụm nước rồi mới trả lời hắn.
Kim Taehyung nghe đến đây thì càng sốc hơn, vì hắn nghĩ rằng con trai mình ngủ cùng với Jeon Jungkook là người hắn yêu, vẻ mặt vừa lấy lại bình thường khi nãy của hắn lại bắt đầu biến dạng, nhăn nhó đến khó coi, hắn lớn tiếng nói với Kim Taehwan:
"CON NÓI CÁI GÌ?"
Thằng bé thấy bố như vậy thì phì cười, biết là Kim Taehyung đã dính bẫy của mình, nhóc đưa tay lắc lắc ý bảo không phải, sau đó vội lên tiếng giải vây.
"Bố bình tĩnh đã, con ngủ cùng với Jeon Jungahn ở phòng của chú Jeon vì giường của chú ấy lớn hơn. Còn chú Jeon thì sang phòng của Jungahn ngủ. Bố đừng có hiểu lầm."
"Bố..." Kim Taehyung gần như á khẩu vì thất thố, nghĩ lại thấy quê một cục vì cách cư xử thái quá vừa rồi của mình, cũng không biết nên tiếp tục nói gì.
Kim Taehwan cười cười vỗ vai hắn tỏ vẻ rằng nhóc hiểu mà.
"Con biết hết cả rồi, bố gắng mà theo đuổi lại chú Jeon đi nha, để khỏi phải ganh tị với con." Dừng lại một chút, Kim Taehwan mặc áo khoác vào rồi mới nói tiếp: "Mà bố biết gì không, mỗi sáng chú Jeon đều chở con về đây trước bố, nên có lẽ bố không hề biết việc chú Jeon đã đặt chân vào nhà mình tận mấy lần đâu bố nhỉ? À, vài tiếng trước lúc bố say xỉn đã ôm lấy chú Jeon ở giữa phòng khách, còn khóc lóc xin chú ấy tha lỗi gì đấy, thật là... con thấy thương bố lắm bố yêu của con."
Nói xong, Kim Taehwan cười ha hả rồi đem balô đeo lên vai, đi giày vào rồi tung tăng chạy ra cổng đứng đợi sẵn Jeon Jungahn đến đón đi học. Để lại một Kim Taehyung vẫn còn đứng chết trân ở phòng khách vì không thể tiếp thu hết được những thông tin mà con trai vừa nói. Hắn nhìn xuống hai bàn tay của mình, nếu là sự thật, thứ này vừa mới đây đã ôm lấy người mà hắn yêu thương. Vậy ra người đã đắp áo để hắn khỏi lạnh chính là cậu.
Jeon Jungkook thật sự xuất hiện ở trong nhà của hắn, Jeon Jungkook vẫn còn quan tâm đến hắn.
Kim Taehyung vui mừng đến phát điên, nhảy cẩng lên rồi lại tự đưa tay ôm lấy mình, cuối cùng thì hắn cũng đã có hy vọng để theo đuổi lại Jeon Jungkook một lần nữa.
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top