03

Kim Taehyung đưa lại bản tự kiểm cho thầy giáo, lịch sự cúi đầu chào rồi bảo Kim Taehwan và hai ba con Jungkook đi theo hắn. Jeon Jungkook có ý định từ chối, vì cậu sợ rằng khi đứng trước mặt hắn, cậu sẽ lại nhớ đến những kí ức tổn thương ngày trẻ.

Cậu nắm tay Jeon Jungahn định kéo thằng bé ra xe thì Taehyung đã vội vã chạy theo giữ lấy cậu. Hắn nhìn Jungahn một cách trìu mến, dịu giọng nói với nó.

"Con trai à, con có thể sang kia chơi với Taehwan cho chú nói chuyện với ba một chút được không?" Hắn chỉ tay về phía gốc cây nơi Kim Taehwan đang đứng, mỉm cười với Jungahn.

Nó nhìn thấy chú đẹp trai dịu dàng như vậy thì rất ngoan ngoãn gật đầu, buông tay ba Jungkook chạy đến trò chuyện với Kim Taehwan, dù cho đến lúc này nó vẫn chưa nhớ ra nhóc là ai.

Mặc cho Jungkook đang cố rút bàn tay bị nắm chặt bởi mình, Kim Taehyung im lặng dẫn cậu đến hành lang của một dãy phòng học trống gần đó. Cậu thờ ơ liếc mắt đi nơi khác không buồn nhìn hắn, Taehyung bá đạo bưng mặt cậu đối diện với hắn, dùng hai ngón tay cái miết nhẹ qua gò má cậu hòng lau đi mấy giọt nước mắt.

Jungkook lạnh lùng gạt tay hắn ra, xoay người rời đi nhưng chưa đầy ba bước đã bị Kim Taehyung tóm gọn, ghì chặt cậu trong lồng ngực vững chãi.

"Anh rất nhớ em, Jungkookie." Hắn tì cằm lên đỉnh đầu cậu, vòng tay đặt ở eo nhỏ cố tình siết chặt.

"Xin anh tự trọng một chút, làm ơn buông ra." Jungkook hơi giãy gịua thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng Kim Taehyung nhất quyết không buông tay, dùng lực hơn một chút khiến cậu vô cùng khó chịu vì đau.

"Jungkook, nghe anh giải thích đi có được không?" Taehyung hơi nghiêng người cơ hồ muốn tựa lên vai cậu, giọng điệu nài nỉ.

"Tôi không muốn nghe." Cậu tức giận dùng lực chân đạp mạnh lên mũi giày da của hắn, Kim Taehyung giật nảy người vì cơn thốn từ ngón chân đột ngột truyền đến, bất đắc dĩ buông cậu ra.

"Kookie, nghe anh nói đi, làm ơn!" Hắn nắm lấy tay cậu, tha thiết khẩn cầu.

"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả, tôi và anh đã chấm dứt từ hai mươi năm trước rồi."

Dứt lời, Jungkook giật mạnh tay mình ra khỏi tay Taehyung, quay gót rời đi. Lần này hắn cũng không muốn níu kéo cậu nữa, hắn thừa biết mình đã không còn đủ tư cách xuất hiện trước cậu kể từ ngày hắn bỏ rơi người mà mình yêu thương nhất rồi.

Cậu đi đến chỗ gốc cây nơi Kim Taehwan và Jeon Jungahn đang ngồi chơi game bắn súng với nhau, nhẹ giọng gọi nó mau trở về. Jungahn tắt điện thoại, vui vẻ vẫy tay chào người bạn quen mặt nhưng chỉ mới biết tên bên cạnh, không quên hẹn nhóc tối nay nhớ chơi game cùng nó. Nhìn hai đứa trẻ đập tay nhau trông rất thân thiết, Jeon Jungkook cũng cười đến vui vẻ đưa tay lần lượt xoa đầu hai đứa. Kim Taehwan được chú xinh đẹp, ba của bạn mới quen xoa đầu thì mỉm cười ái ngại.

"Bé trai à, con giống ba con lắm, rất đẹp trai." Jungkook buông lời cảm thán sau khi đã nhìn kỹ gương mặt của nhóc ở cự li gần thế này.

"Cháu cảm ơn ạ." Kim Taehwan gật đầu lễ phép nhận lời khen từ vị phụ huynh trước mặt.

Cùng lúc đó, Kim Taehyung sau một hồi ngơ ngẩn ở hành lang đằng kia thì cũng chịu đi đến chỗ của bọn trẻ. Cậu thấy hắn đến thì bảo Jungahn mau lên xe ngồi chờ trước, cậu muốn chào tạm biệt Taehwan rồi mới rời đi sau. Cậu liếc sang Taehyung, bỗng nhớ ra gì đó, cậu nói với hắn.

"Anh đừng như ngày trước gieo cho người khác hi vọng nữa, tôi không còn là đứa trẻ ngốc nghếch dễ bị anh lừa đâu. Nếu đã có gia đình, xin anh hãy biết giữ tự trọng."

Bỏ lại vài câu nói tuyệt tình với Kim Taehyung, Jungkook lịch sự chào bố con họ Kim rồi vội vàng rời khỏi. Kim Taehwan trầm tư nhìn theo đuôi xe hơi của Jungkook lái đi trong tích tắc, quay sang chán nản nhìn bố cũng đang có hành động tương tự mình.

"Bố, bồ cũ của bố à?" Nhóc con tò mò quay sang thắc mắc với Kim Taehyung, hắn nghe nhóc gọi thì nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Không, là một người bạn cũ của bố thôi." Hắn khẽ thở dài.

"Sao chú ấy lại lạnh lùng với bố vậy?"

"Chắc là do bố, khi xưa bố làm chú ấy buồn." Kim Taehyung rầu rĩ nhìn về phía mặt trời đang lặn dần phía xa chân trời.

Đáng ra suýt chút nữa thanh xuân của hắn đã có được một tình yêu hạnh phúc, chỉ vì một chút sự yếu đuối của mình, hắn đã đánh mất tất cả. Mỗi khi nhớ đến người nọ, hắn thật sự hối hận lắm.

Không chỉ riêng Kim Taehwan mới là đứa trẻ nhiều chuyện, ngay cả Jeon Jungahn khi ngồi trên xe vẫn không ngừng liến thoắng hỏi cậu. Jungkook không tài nào tập trung lái xe nổi khi cứ nghe giọng con trai ồn ào bên tai, đầu thì luôn nhớ tới hình ảnh của Kim Taehyung khi nãy.

"Chú ấy là người thương của ba đúng không?"

"Không, không có... ba và chú chỉ là bạn bè thôi... haha." Jungkook hơi sượng mặt khi nghe bé con nhà mình hỏi một câu đánh trúng tim đen như vậy, lắp bắp trả lời nó.

"Ba nói dối rất tệ nên không cần phải giấu con làm gì." Jeon Jungahn quay sang nhìn cậu, dùng ngón tay chọt chọt vào gò má ửng hồng vì ngượng của ba.

"Jungahn!" Cậu đánh khẽ vào tay nó, thằng bé này là con trai cậu, nhưng nó lúc nào cũng xem cậu như một đứa trẻ vậy.

"Ông nội đã kể cho con nghe về chú ấy rồi, chỉ không ngờ là chú ấy lại đẹp trai như vậy." Nó vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ hiểu biết lắm.

Jeon Jungkook vươn tay xoa đầu nó, cười lớn vì sự ngố tàu của con trai mỗi khi kể về gì đó vừa mắt, thằng bé này vẫn còn là trẻ con.

"Ba, chú ấy muốn quay lại với ba hả? Ba còn thương chú ấy không?"

"Ba trước giờ đều thấy mình không xứng với chú ấy, ba đã sớm không còn tình cảm nữa rồi." Jungkook giữ nguyên nét bình thản trên mặt, tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng trả lời.

"Ba đã ngoài ba mươi nhưng vẫn rất xinh đẹp mà, ba cũng tài giỏi nữa, sao lại không xứng?"

Jeon Jungahn thật sự không hiểu vì sao hai người này lại chia tay nhau, rõ ràng lúc nãy nhìn qua trông rất đẹp đôi. Nhà chú kia rất giàu, nhà nó thì cũng thuộc dạng có của, ba nói không xứng là không xứng thế nào nhỉ?

Nhiều lần nó nghe ông nội kể về mối tình đầu của cậu, ông bảo chú ấy đã tổn thương ba nó rất nhiều, nhưng ông chưa từng trách Kim Taehyung vì bất kì điều gì cả. Ông nội cũng đã căn dặn nó rằng phải yêu thương ba và tôn trọng người những mà ba yêu thương, vì Jungkook là một đứa con rất tuyệt vời của ông, và là một người ba rất tuyệt vời của nó. Thế nên, Jungahn lúc nào cũng mong cậu sớm tìm được hạnh phúc.

"Ngốc, con đừng hỏi nhiều nữa, hiện tại chỉ cần ở bên cạnh con là ba vui rồi, không yêu đương gì hết." Jungkook cốc nhẹ đầu đứa trẻ của mình, ngọt ngào nói với thằng bé.

Cậu xoay vô lăng rẽ vào bãi đỗ xe của siêu thị, tháo dây an toàn cho chính mình và cho Jungahn. Lại cưng chiều nhéo gò má của nó, vui vẻ nói.

"Theo ba vào đây mua ít đồ, lát về ba sẽ nấu cho con mấy món con thích nhé, bé Ahnie của ba hôm nay vất vả rồi."

"Dạ."

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top