01
Sáng sớm, Jeon Jungkook đã phải bận hì hục trong bếp với đủ loại thực phẩm tươi sống để nấu bữa sáng và chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con trai cưng của mình. Người đàn ông 35 tuổi vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng và chiếc tạp dề thỏ con, vui vẻ khuấy cháo vừa hát líu lo ở trong bếp. Giọng hát trong trẻo vang lên khắp căn nhà rộng lớn, Jeon Jungahn - con trai của cậu, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy tiếng hát ngọt ngào, nó tung tăng chạy xuống lầu nhanh chóng hòa giọng cùng ba nó.
Cậu nhìn thấy con trai đã một thân đồng phục chỉnh tề chạy tới ôm mình thì ngưng không hát nữa, lau sạch tay rồi mỉm cười xoa đầu nó, dịu dàng nói.
"Bé Ahnie, hôm nay con dậy sớm vậy?"
"Ba! Con đã 17 tuổi rồi, không còn là bé Ahnie nữa đâu, gọi Jungahn là được rồi." Thằng bé hơi khuỵu gối xuống, ôm lấy và dụi vào lồng ngực ba nó làm nũng, dù nó đã cao hơn ba nó nửa cái đầu.
"Con muốn ngắm ba nấu ăn ạ." Nó buông cậu ra, thái độ nịnh hót trả lời câu hỏi lúc nãy.
"Được rồi, thế Jungahn của ba ra bàn ngồi chờ nhé, ba làm bữa sáng cho con." Cậu phì cười vì sự trẻ con của đứa nhỏ trước mặt, nhẹ giọng đuổi con trai ra ngoài. Nhìn Jungahn ngoan ngoãn nghe lời ra bàn ăn ngồi ngay ngắn, cậu quay lại tiếp tục với việc nấu ăn.
Jungkook cho ít ức gà vào chảo rán sau đó đem dưa chuột và cà chua ra cắt lát mỏng, sắp xếp chúng vào ngăn bên trái của hộp đựng, chung với dăm ba miếng salad, đợi đến khi ức gà chín thì cho vào ngăn bên cạnh, còn lại ngăn lớn nhất cậu dùng để đựng cơm nắm đã được chuẩn bị từ trước. Jungkook đem canh rong biển vừa mới nấu chín cách đây không lâu bỏ vào một hộp inox nhỏ đậy nắp lại thật cẩn thận. Xong xuôi, cậu đem cả hai hộp cùng cho vào một túi tote vừa đủ, không quên bỏ thêm muỗng và đũa vào, thế là ba của Jungahn đã chuẩn bị xong bữa trưa cho nó.
Thái thêm vài cọng hành lá, Jungkook cho hết chúng vào nồi cháo bò vẫn còn đang sôi trên bếp lửa, lại cho thêm ít tiêu, khuấy đều sau đó múc vào bát đem ra bàn cho Jungahn dùng bữa sáng. Đứa nhỏ từ đầu đến cuối chỉ ngồi ngắm ba nó nấu ăn cảm thấy tự hào vô cùng, kể từ lúc đặt bát cháo thơm nồng trước mặt, nó cứ nhìn cậu cười tươi khiến Jungkook có chút khó hiểu, nhưng vẫn cười đáp lại thằng bé.
"Dạo này thấy con cứ lo ôn thi mà không thèm ăn uống điều độ gì cả, ba sợ dạ dày con không tốt nên sáng nay mới nấu cháo bò cho con. Nhớ ăn nhiều một chút để có sức nghe chưa?" Cậu đặt đĩa thức ăn của mình xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với Jungahn, miệng không quên dặn dò con trai nhỏ.
"Con biết rồi, con sẽ chú ý hơn." Jungahn thổi muỗng cháo đầu tiên, cẩn trọng cho vào miệng sau đó gật gật đầu hết sức ngoan ngoãn.
Mùi vị thơm ngon của cháo bò mà ba Jungkook làm lan tỏa khắp khoang miệng khiến cho Jungahn cảm thấy buổi sáng hôm nay thật là ấm áp.
Hai ba con cùng ngồi ở bàn ăn dùng xong bữa sáng rất vui vẻ, Jungahn nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ vào lớp, thế nên nó quyết định tự đạp xe đến trường mà không cần làm phiền đến cậu. Đứa nhỏ đứng yên nhìn người ba xinh đẹp đang chỉnh lại caravat cho mình, hơi cúi người hôn xuống gò má Jungkook một cái sau đó ngại ngùng nhận lấy túi thức ăn, nhanh chóng đem giày xỏ vào chân rồi chạy đi mất. Trước đó cũng không quên chào Jungkook một câu.
Nhìn theo bóng dáng của con trai khuất sau cánh cửa lớn, Jeon Jungkook cảm thấy tự hào vì quyết định ngày xưa của cậu quả thật rất đúng đắn, nhoẻn miệng cười hạnh phúc, Jungkook quay vào trong bếp đem mấy cái bát dơ đi rửa, dù sao thì cũng chưa đến giờ làm nên cậu không cần gấp gáp làm gì. Sau khi đã dọn dẹp mất hết nửa tiếng, Jungkook mới hài lòng đi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường làm việc.
Giới thiệu một chút, công việc hiện tại của Jeon Jungkook chính là một giảng viên dạy triết học ở một trường đại học có tiếng ở thành phố Seoul.
Trái ngược với khung cảnh hạnh phúc của nhà họ Jeon, ở bên này Kim Taehyung và con trai hắn là Kim Taehwan đang cãi nhau chí chóe về việc đi học hằng ngày của nhóc.
"Bố! Làm ơn đi, trường học cách nhà chúng ta còn chưa đầy 10 phút đi bộ, bố khoa trương đưa đón con bằng xe hơi làm gì? Con tự đi được về được." Kim Taehwan cắn một miếng trên chiếc bánh sandwich còn đang ăn dở, cộc cằn nói với bố mình.
"Con là con trai của Kim Taehyung, tổng giám đốc của một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc, đi bộ trông rất khó coi." Hắn cố nén đi sự tức giận của mình, bước tới chỉnh lại cổ áo cho con trai nhưng nhóc một mực đẩy hắn ra. Dùng miệng gặm lấy sandwich, tự mình thắt caravat.
"Con không thấy việc này có gì khó coi cả, 17 tuổi đầu còn được bố đưa đi học mới khó coi." Taehwan bực bội phản bác.
Kim Taehyung nhìn thấy đứa trẻ không có thái độ hợp tác nên đành không nói thêm gì nữa, đem ly sữa nóng ở trên bàn đưa cho nhóc, còn mình thì ngồi xuống tiếp tục vừa nhâm nhi tách cà phê sữa, vừa xem máy tính kiểm tra chứng khoán tuần này.
"Thôi được rồi, bố không ép con nữa, con có thể làm theo ý mình."
"Cảm ơn bố." Kim Taehwan cho luôn miếng bánh cuối cùng vào miệng, dùng thái độ hòa nhã nhất nói với hắn.
Nhóc đem cái bánh duy nhất còn sót lại trong đĩa cho vào hộp nhỏ, có lẽ Kim Taehwan định sẽ ăn thứ này sau buổi học thay cho bữa trưa của nhóc rồi, lại thêm một đứa trẻ không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình.
"Con đấy, suốt ngày cứ ăn sandwich thôi, không đủ dinh dưỡng đâu." Hắn chỉ vào cái đĩa trống ở trên bàn, khi nãy rõ ràng đặt vào ba cái sandwich, kể từ khi Kim Taehwan xuất hiện liền không còn lấy một cái chừa cho hắn lót dạ.
"Thế thì bố học nấu món khác đi." Nhóc đem áo khoác đồng phục mặc vào, hướng Taehyung nhún vai nói.
"Con thừa biết là bố bận mà, con thích ăn gì thì bảo bố mua cho con, sao cứ phải bắt bố tự tay làm?" Kim Taehyung đặt tách cà phê sữa đã uống sạch xuống bàn, nhìn con trai một cách khó hiểu, hỏi.
"Ở ngoài không hợp vệ sinh." Nhóc đem ly sữa mà bố đưa cho một hơi uống cạn, cúi người lấy chiếc ba lô đặt ở ghế đeo lên lưng.
"Thôi con đi học đây, tạm biệt bố." Taehwan lễ phép chào hắn một cái, thế nhưng Kim Taehyung chẳng mảy may quan tâm đến nhóc.
Nhìn thấy bố cứ dán mắt vào màn hình máy tính, Kim Taehwan chán nản thở dài, đi đến tủ giày lấy ra một đôi giày đơn giản mang vào chân sau đó chậm rãi đi ra cửa. Nhóc con đi được vài bước thì như nhớ ra gì đó liền ngoái đầu lại, hơi lớn giọng đủ để Kim Taehyung ngồi ở ghế sô pha mất tập trung mà lắng nghe nhóc nói.
"Tốt nhất là bố nên tìm cho con một người mẹ đi, một người ba cũng được. Bố bây giờ đã 37 tuổi rồi, cũng đã sắp u40 chứ không còn trẻ trung gì nữa, tìm ai đó chăm sóc được cho cái thân của bố ấy." Bỏ lại đúng hai câu, Kim Taehwan xoay người thật sự rời đi.
Kim Taehyung ngồi ở phòng khách mắt vẫn luôn dán vào màn hình vi tính vờ như không nghe thấy, tuy nhiên trong lòng đã dậy sóng ít nhiều. Hắn gập máy tính lại, đem bỏ vào cặp táp sau đó thơ thẩn nhìn vào chiếc nhẫn bạc đã sờn cũ trên ngón áp út. Bố Taehyung của nhóc cũng muốn lập gia đình lắm chứ, nhưng ngặt nỗi người đàn ông này cứ luôn vương vấn bóng hình của mối tình đầu năm 17 tuổi. Đã hai thập kỉ trôi qua rồi, liệu người kia đã lập gia đình chưa, có còn nhớ đến hắn hay không, Kim Taehyung hoàn toàn không biết được.
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top