oneshot

Này em ơi, tôi nhớ em thật nhiều.
Ngày qua ngày, hình bóng của em cứ hiện lên trong trí óc của tôi, chẳng thể nào phai mờ. Tôi cứ nghĩ là tôi đã quên em rồi, nhưng không. Tôi vẫn còn nhớ những cái hôn nồng nàn, chiếc răng thỏ nhỏ xinh của em, nụ cười tươi tắn đón tôi mỗi lúc tôi đi làm về. Tôi nhớ em rất nhiều, jeon jungkook.

Mỗi lần tôi nhớ em, tôi đều nhìn ngắm lại bức ảnh của em chụp trong ngày đầu tiên ta yêu nhau. Nụ cười em rạng rỡ như thể ánh mặt trời, là mặt trời của tôi, nhưng nó giống như một vết cắt thật sâu vào trái tim tôi. Em ơi, cảm giác nhung nhớ mà mãi không thể gặp mặt, không thể trao cái ôm, không thể trao nụ hôn sâu, nó đau lắm. Tôi muốn gặp em mà, em ơi.

Tôi nhớ em. Tôi không biết phải nói bao nhiêu lần nữa. Dù có cả trăm nghìn lần, dù cho tôi có nói liên tục cả ngày, cả tháng, thậm chí cả năm, cũng không thể nào diễn tả được nỗi nhung nhớ em của tôi. Nếu như nỗi nhớ em được so sánh với tiền, thì chắc hẳn tôi là người giàu có nhất thế giới. Tôi nhớ khoé môi khẽ mỉm mỗi lần em cố tỏ ra là mình ổn, tôi nhớ bóng lưng cô đơn bé nhỏ nép phía sau chiếc rèm mỗi lúc buồn, tôi nhớ đôi mắt nâu sẫm chứa đầy những tâm sự, và cả những giọt nước mắt long lanh như thuỷ tinh cứ nhỏ xuống bờ vai tôi mỗi khi em khóc.

Nhưng em ơi, ở nơi đất khách xứ người, tôi nhung nhớ em thì được, chứ gặp mặt em thì không. Nơi Boston xa xôi chắc chắn không thể nào với tới vùng đất Busan xinh đẹp, phải không em?

Em ơi, tôi còn thật nhiều lời để nói, nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ? Tôi chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn, rồi lại làm việc như kẻ điên để gạt bỏ nỗi nhớ em ra khỏi đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, trái tim của gã tồi tệ tôi đây vẫn không thể ngừng nhớ về em.
Boston,17/5/20xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top