trang thứ 3 : tớ biết đau rồi!

tớ hay khóc lắm, hở một chút là rơm rớm nước mắt liền. nhưng kì lạ, tớ chẳng bao giờ khóc vì đau.

có thể là vì hồi bé, khi tớ bị trầy xước, mẹ sẽ ra dỗ dành tớ, băng bó cho tớ và tặng tớ một cây kẹo mút. sau khi mẹ mất, tớ đã tự tạo cho mình một lá chắn, dù da có rách toạc hay máu me be bét, tớ vẫn không khóc.

nhưng cậu biết không? đây là lần thứ hai trong đời, tớ bật khóc vì một người mà không phải mẹ mình.

sau khi phát hiện có tình cảm với cậu, tớ cứ ôm thứ tình cảm ấy trong lòng, một ngày một lớn.

tối hôm ấy, tớ đi dạo trong khuôn viên của trường. tâm trạng tốt, từng luồng gió thổi qua kẽ tóc khiến tớ thấy cuộc sống thực quá hạnh phúc. cứ như vậy, nhìn thấy cậu tươi cười trước mắt, tớ cũng mãn nguyện.

thật trùng hợp làm sao, tớ nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu. tớ cười tươi, trốn vào bụi cây tìm kiếm hình bóng cậu.

tớ thấy cậu... nhưng cậu không ở đó một mình.

bên cạnh cậu là một người con gái. tớ không nghe rõ những gì cậu nói, nhưng tớ nghe thoáng được những câu nói ngọt ngào cậu dành cho cô ấy.

tớ thẫn thờ, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ.

tớ lại không ngủ được rồi, vì suy nghĩ về cậu đấy!

tớ đau, đau thật sự. tớ khóc rất nhiều, khóc đến nỗi phải lấy tay đập thật nhiều vào ngực để thở. sau một đêm, tớ đã quyết định chấm dứt thứ tình cảm này.

quả nhiên, tin cậu có bạn gái lan khắp trường, đi đến đâu cũng thấy bàn tán.

cô ấy hình như là hoa khôi của khối, xinh đẹp lại cao ráo, đối với cậu mà nói, quả nhiên rất xứng đôi.

tớ bắt đầu học cách lảng tránh cậu. chỉ cần thấy cậu, tớ lập tức quay lưng chạy, cậu đưa thức ăn thì tớ từ chối, thậm chí là xô đổ thức ăn. cậu ngăn cản lũ đầu gấu, tớ dùng lực đẩy cậu thật mạnh, rồi lại nằm im để chúng nó đánh. tớ chủ động xin cô thôi dạy kèm, tự mình nỗ lực.

cậu nghĩ làm vậy, tớ vui lắm sao? mỗi hành động tớ làm đều như một nghìn con dao đâm vào trái tim. tớ muốn cậu xa lánh tớ, ghét bỏ tớ.

tan học, tớ thấy cậu đi đến chỗ tớ. nhìn mặt như vậy, chắc hẳn là đang bực bội rồi. cậu đến trước mặt tớ, không để tớ có cơ hội đẩy ra, cậu đưa tay nắm chặt lấy hai bả vai tớ.

lực mạnh khiến tớ nhăn mặt vì đau, xong lại nhìn thẳng vào mặt cậu, cười như không. phải rồi, tốt lắm, cậu thích thì cứ đánh tớ đi! đánh mạnh vào, vứt bỏ tớ đi!

nhưng không, cậu buông tay ra, hỏi tớ 'tại sao? tại sao lại trốn tránh tớ?'

chẳng lẽ tớ nói là tớ ghen sao? tớ nói là tớ đau khổ khi thấy cậu có người yêu sao? vậy phải dùng tư cách gì đây? một người bạn không thân có quyền làm vậy?

tớ mỉm cười nhẹ, nói nhỏ 'thì sao? tớ chỉ là một người bạn bình thường của cậu. việc đó có quan trọng sao?'

tớ cảm nhận được vị mằn mặn trong miệng. không được rồi, tớ khóc mất rồi, phải làm sao đây...?

cậu gọi nhỏ 'jeon jungkook...'

tớ đẩy cậu thật mạnh, lấy tay che mặt 'tôi làm gì là quyền của tôi!! liên quan gì đến cậu cơ chứ? cậu mặc kệ tôi đi' xong bật khóc nức nở, chạy về phía kí túc xá.

phải, cuộc đời của tớ chỉ có vậy thôi, sống trong đơn độc đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top