[ 5 ]
Trong những ngày cậu bị nhốt trong nhà giam tăm tối không có đứa trẻ ào được đưa thêm vào. Sau 5 ngày sống trong bóng tối cậu cuối cùng được nhìn thấy ánh sáng. Một người mở cửa phòng giam, nói:+
-Ra ngoài đi
5 ngày này cậu sống không thức ăn không nước uống nên khi bước ra khỏi phòng giam cậu như được sống lại. Phòng giam tối tăm chỉ có một kẽ hở đủ để cậu có thể nhận biết được thời gian. Từng ngày trôi qua, cậu không còn cảm giác sợ hãi đối với những xác chết kia nữa, trên khuôn mặt thuần khiết của cậu chỉ còn tia sắc lạnh và sự tàn nhẫn tột cùng.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế dát vàng nạm nhiều loại đá quý nhiều màu mà cậu không hề biết tên. Đó chính là người đàn ông cậu đã nhìn thấy ở bờ sông. Ông ta vẫn như vậy, vẫn mang một khí thế bức người. Cậu mang một chút cảm khái với ông ta, có lẽ nếu như ông ta không phát hiện ra cậu thì có lẽ bây giờ cậu đã chết ở bờ sông rồi. Đằng sau ông ta là một cậu bé khá cao hơn cậu khoảng 5,6 tuổi, trên khuôn mặt người thiếu niên ấy mang một nét gì đó rất đáng yêu, nhưng khi nhìn vào mắt cậu ta cậu bất giác rùng mình. Một cái nhìn sắc lạnh làm cho những người khác phải vô điều kiện phục tùng.
Một người đàn ông áo đen lên tiếng:
- Đây là ngài Kim Nam Joon, người đứng đầu nhà họ Kim. Còn kia là cậu chủ Kim Tae Hyung, con trai ngài Nam Joon, người từ giờ sẽ là chủ nhân của cậu.
Chủ nhân- một tính từ thật sự ngạo nghễ lạnh lùng và vô cùng hợp với khí chất của Kim Tae Hyung.3
Chưa kịp định thần, Tae Hyung đã đưa cậu đến một căn phòng khác. Trước khi ra khỏi nhà giam, cậu nhìn thấy Kyung Soo đang bước ra từ phòng giam bên cạnh. Trên người cậu ta mang đầy những vết thương còn có vài mảng da thịt đã bị cào xét, dần nhiễm trùng.
Kim Nam Joon ngồi trên ghế ngạo mạn cất lời:
- Nó còn sống?
- Vâng nó còn sống, nhưng nó đã rất yếu, có lẽ không thể trụ nổi qua một vài ngày nữa.
Vứt cho Kyung Soo một cái nhìn đầy khinh miệt, ông ta đứng dậy, phất chiếc áo măng tô dài rồi đi mất. Trên nền đất chỉ còn Kyung Soo đang quỳ gối, hơi thở thoi thóp. Cậu rất hiểu trạng thái của Kyung Soo bởi cậu cũng phải chiến đấu với hàng trăm đứa trẻ để sinh tồn, nhưng may mắn hơn cậu chỉ bị thương nhẹ còn Kyung Soo đã mất đi vài mảng da thịt.
Tae Hyung không thể chờ thêm được nữa nắm lấy tay cậu lôi cậu sang một căn phòng khác.
Tae Hyung lãnh đạm hỏi:
- Mấy ngày qua cậu ở trong đó thế nào? Có thấy ghê rợn không
Cậu chỉ lắc đầu mà không nói.
- Từ bây giờ cậu là người của tôi. cậu tên gì?
- Tôi không biết.
-Từ nay cậu tên Jung Kook.
Jung Kook ư. Jung trong từ trắng, sao hắn lại đặt cho cậu cái tên này, nếu như trước khi cậu đến đây được đặt cho cái tên này thì cậu rất vui mừng vì nó rất hợp với ngoại hình trẻ con trong sáng của cậu, nhưng giờ đây tay cậu đã nhuốm máu, cậu đã giết người, sao có thể còn hợp với cái tên này nữa.
- Cảm ơn chủ nhân.
Cậu chợt nhớ đến Kyung Soo, cậu có một cảm giác tin tưởng Tae Hyung, tin rằng Tae Hyung sẽ cứu được mạng sống của kyung Soo, cậu bất giác hỏi Chan Yeol:
- Kyung Soo thì như thế nào, họ không có ý định cứu cậu ấy sao. dù gì cậu ta cũng đã vượt qua hàng trăm đứa trẻ khác để sinh tồn.
- Tại sao tôi lại phải cứu cậu ta ?
Mọi niềm tin của Jung Kook như sụp đổ hoàn toàn. Tại sao cậu lại tin tưởng Tae Hyung, Cậu ta là con của đại ca hắc bang làm sao có thể có lòng thương người để cứu Kyung Soo chứ.
Jung Kook chạy sang phòng giam ban nãy. Nó vẫn tăm tối như vậy, ngập đầy mùi máu tanh, mùi hôi thối của những xác chết đang phân hủy, Kyung Soo vẫn quỳ ở đó, Kyung Soo đã không còn đủ sức để đứng lên nữa rồi. Jung Kook vội chạy đến quỳ xuống chân người vừa mở cửa phòng giam cho cậu
-Xin hãy cứu lấy cậu ấy. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì các người cần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top