9. Giáng Sinh
"Trời ơi, cha nội khùng này sản ngôn đêm khuya hả?"
...
25/12 - Giáng Sinh.
Sáng nay bệnh viện vô cùng tấp nập và bận rộn. Các bác sĩ cùng dần dần thưa thớt do có các chuyến công tác ngắn ngày.
Jungkook nhìn cục bột nặng trịch trên chân mình mà thở dài. Mang cái của nợ này thật mệt mỏi, nếu không có nó là giờ đang tự do bay nhảy rồi.
"Jungkook..." - bóng người lấp ló sau cánh cửa khép hờ. Cậu liếc nhìn một cái rồi quay ngoắt qua chỗ khác.
"Chuyện hôm trước, tôi..."
"Đừng nhắc đến nữa! Tôi đã quên rồi!"
Nói vậy nhưng cậu vẫn còn giận hắn lắm. Dám lừa cậu một vố đau như vậy? Bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Ông đây sẽ trả thù từ từ.
"Vậy nhóc tha lỗi cho tôi nhé!"
"Haha. Có cái quần!"
"Được được, tôi bỏ qua bỏ qua."
"Thật sao? Tôi mừng lắm!"
"Mừng? Đợi đi, quả báo sẽ tới nhanh thôi!"
"Không có gì không có gì." - thật trân :33
Nét mặt hắn vui hẳn lên so với ban nãy. Như có hoa nở trong lòng.
"Giáng Sinh này, nhóc có kế hoạch gì không?" - vừa thăm khám cái chân, hắn vừa hỏi cậu.
"Có! Kế hoạch của tui là ăn nằm với cục bột này nè." - vừa nói cậu vừa chỉ tay vào cái chân đang bó bột. Hắn nhìn chỉ biết cười trừ.
"Vết thương đang lành rất tốt, không có gì đáng lo ngại."
"Ừm."
"Vậy tôi đi đây! Chào nhóc." - vẫn thói quen cũ. Trước khi đi không quên vuốt nhẹ mái đầu mềm mượt.
Hắn vừa đi thì cậu nằm xuống giường. Tay đưa lên vầng trán đụng nhẹ chỗ hắn gửi gắm một nụ hôn. Bỗng cậu đỏ mặt cả lên. Với lại cả lời hắn nói, là sao chứ? Gì mà trêu đùa? Gì mà yêu chứ?
Tên đáng ghét này luôn khiến cậu suy nghĩ nhiều mà. Nào là cong với mình hắn, nào là trêu đùa cậu rồi yêu cậu? Biệt danh cha nội khùng do cậu đặt quả thật không sai!
...
"Haizzz, chán quá đi mất!" - cậu nằm lăn qua lăn lại cũng đã gần trưa. Bác Han thì về quê, đám bạn thì đi chơi bỏ bạn, bọn trẻ cũng mất dạng. Chẳng nhẽ kế hoạch ăn nằm với cục bột mà cậu nói vui lại thành sự thật?
"Jungkook ah! Tôi vào được không?"
Giọng hắn từ ngoài cửa vang vào. Không muốn cho hắn vào chút nào nhưng cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Không chừng sau khi lành thương, cậu từ khoa chấn thương chỉnh hình bị đẩy qua khoa thần kinh vì bị tự kỉ mất!
"Vào đi!"
Hắn bước vào với trên tay là một khay thức ăn và một túi giấy.
Hắn đặt khay thức ăn lên cái bàn nhỏ kê trên giường. Cậu nhìn thấy thức ăn thì sáng rực hai con mắt. Cầm đũa lên định chén thì bị hắn cản lại.
"Từ từ đã."
"Gì nữa vậy?" - cậu khó chịu nhìn hắn. Người ta đói muốn chết mà không cho ăn là sao?
"Jeon Jungkook, Giáng Sinh an lành."
Hắn đưa cái tui giấy ban nãy cho cậu. Cậu cũng nhận lấy, xem thử nó là gì?
Là một chai nước hoa.
"À thì... cảm ơn!" - cậu thấy hơi ngại khi đột nhiên hắn lại tặng quà cho cậu trong khi cậu suốt ngày mắng chửi hắn còn chưa tặng hắn cái gì.
"Hm mùi thơm thật đó!" - cậu xịt ra mu bàn tay ngửi ngửi. Mùi cũng dễ chịu! Chuyện trả thù có thể sẽ suy nghĩ lại.
"Nhóc thích là tôi vui rồi!" - hắn nở nụ cười hiền dịu với cậu. Hai con mắt hắn tít lại - dễ thương.
Cậu nhìn hắn cười thì lòng tự nhiên xao xuyến đôi chút. Không thể phủ nhận việc nụ cười của hắn rất đẹp và hút hồn vô cùng.
"Nhóc ăn đi."
"À... được!"
Cậu ăn mà sao hắn cứ nhìn hoài. Thật không có chút tự nhiên nào.
"Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy? Sao tôi ăn được."
"Nhóc lúc ăn rất đáng yêu!"
Hắn dứt lời, cậu đang uống nước mà cũng phải sặc sụa ho liên tục.
"Nhóc không sao chứ?" - hắn lo lằn vỗ lỗ vào lưng cậu.
...
Tận một lúc sau, Jungkook kết thúc bữa ăn trong sự gượng gạo.
"Nhóc ngủ nhon nhé!" - nói rồi hắn cùng khay thức ăn được Jungkook chén sạch rời đi. Cậu cũng chìn dần vào giấc ngủ.
...
Cậu ngủ rất sâu rất ngon. Cậu ngủ li bì từ trưa mãi cho đến tận tối mà vẫn chưa thức dậy nhưng lại bị đánh thức bởi một mùi hương kì kì. Nó hơi khét?
"Ưm..." - vì hô hấp ngày càng khó khăn nên cậu lờ mờ tỉnh dậy. Thấy hệ thống máy sưởi đang bốc cháy.
"Gì vậy trời?"
Cậu hốt hoảng nhìn vào đám cháy. Nó không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để nuốt trọn toàn bộ oxi trong căn phòng kín của cậu.
"Gì vật nè? Cửa sổ sao bị kẹt rồi?" - cậu cố gắng mở chiếc cửa sổ ra mà không được. Hết cách, liền bật dậy đi cà nhắc đến phía cửa. Đang đi thì cậu bị vấp, té xuống đất. Thật may cái chân không bị sao.
"Ngày gì mà xui dữ vậy trời!" - cậu nuốt cục tức vào trong lếch về phía cửa. Thật muốn chửi tục mà.
Cậu vừa chạm vào cánh cửa thì nó cũng liền bị kéo ra.
"Taehyung...?"
"Nhóc sao vậy?" - thấy nhóc ở dưới mặt đất nhìn lên. Hắn lo lắng đỡ cậu dậy đưa ra ngoài. Tự mình cầm bình cứu hỏa dập đám cháy trong phòng cậu.
Jungkook như tìm được cuộc sống mới. Hít lấy hít để không khi bên ngoài. Chậm một chút nữa chắc cậu ngạt khí mất!
Đám cháy được dập xong. Hắn lo lắng tiến đến chỗ cậu - hỏi han.
"Nhóc có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" - hắn quét con mắt qua toàn bộ cơ thể cậu. Không thấy vết thương nào mới thật sự yên tâm.
"Cảm ơn anh, tôi không sao cả!"
"Vậy thì ổn rồi."
...
Đợi một lúc thì các nhân viên kĩ thuật của bệnh viện cũng đến kiểm tra.
"Nguyên nhân là do máy sưởi hoạt động hết công suất dẫn đến quá tải nên mới xảy ra đám cháy. Khi dùng thì thỉnh thoảng nên tắt một lúc rồi bật lại. Nếu không sẽ xảy ra tình trạng tương tự."
"Cảm ơn! Làm phiền các anh rồi."
"Mất khoảng 1 tuần để sửa chữa hệ thống nên chúng tôi xin phép niêm phong phòng bệnh này lại. Chúng tôi đi trước!"
"Vâng tạm biệt!"
Nói xong hắn quay lại phía cậu.
"Thật sự là không sao chứ? Ban nãy nhóc bị ngã à?"
"Đã nói là không sao mà! Chân tôi vẫn ổn."
Dù cậu có nói đi nói lại là cậu ổn, cậu bình thường. Nhưng hắn vẫn cứ lo lo.
"Y tá Min, sắp xếp cho Jungkook một phòng bệnh khác."
"Thưa phó khoa, ban nãy tôi cũng vừa đi kiểm tra. Khoa của chúng ta kín phòng rồi à."
"Vậy phải làm sao? Đừng nói tôi phải trải chiếu ngoài hành lang nha. Lạnh lắm!" - cậu lo lắng cho số phận của mình. Cậu sẽ biến thành tảng băng di động mất thôi.
"Tuyệt đối không có chuyện đó! Nhóc yên tâm đi. Nhóc sẽ ở phòng nghỉ của tôi."
Nỗi lo lắng của Jungkook được nhân đôu khi nghe nói mình sẽ ở phòng nghỉ của hắn. Tên khùng và biến thái như hắn liệu có làm gì cậu không vậy?
Nhưng dù sao vẫn được ngủ với sự ấm áp của máy sưởi. Cậu chấp nhận ngay lời đề nghị của hắn.
Cậu tiến vào căn phòng cháy đen một góc ban nãy để thu dọn vật dụng cá nhân. May vì điện thoại, máy chơi game và chai nước hoa thơm thơm vẫn ổn. Có cái xui là tủ quần áo cậu cháy đen thui do được đặt cạnh máy sưởi.
...
"Nhóc đi tắm đi rồi mặc tạm cái này vào!" - hắn đưa cho cậu một bộ đồ ngủ của hắn rồi bước ra khỏi phòng. Nhường toàn bộ sự tiện nghi cho cậu.
Cậu tắm xong, khập khiễng bước ra thì thấy hắn đang ngồi trên giường.
"Không phải anh đã đi về rồi sao?"
"Để nhóc một mình ở đây, tôi có chút không yên tâm." - nói rồi hắn cũng bước vào phòng tắm mà tắm táp.
...
Lúc hắn tắm xong bước ra thì cậu đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cậu yên giấc, hắn cảm thấy vô cùng yên tâm.
Hắn sấy tóc cho khô rồi tiến lên giường. Nằm cạch cậu rồi kéo cậu vào lòng - ôm chặt.
"Ê ê! Sao lại ôm tôi. Chật chội quá!" - cậu khó chịu, tay đẩy đẩy hắn ra.
"Nhóc lấy gối ôm của tôi để gối đầu. Nhóc phải trở thành cái gối ôm của tôi!"
"Nói chuyện vô lý vậy? Nè trả nè!" - cậu định rút chiếc gối dưới đầu mình ra đưa cho hắn thì bị hắn ôm chặt hơn.
"Jungkook à! Một chút thôi, hôm nay tôi rất mệt."
Nghe hắn nói vậy, cậu cũng không cựa quậy nữa. Để cho hắn ôm.
"Taehyung."
"Hửm?"
"Hôm nay thực sự cảm ơn anh. Anh tặng quà cho tôi, cứu tôi còn cho tôi ở nhờ phòng nghỉ của nữa. Vậy mà tôi cứ chửi mắng anh, anh không thấy khó chịu sao?"
"Đừng nói như vậy. Tôi cảm thấy bình thường mà. Nhóc ngủ đi!"
"Taehyung à!"
"Hửm?"
"Giáng Sinh an lành!"
Giứt lời, cậu chờm người lên hôn lên môi hắn. Hắn bất ngờ nhưng cũng thuận theo. Tay luồng qua mái còn ẩm ẩm của cậu mà kéo nụ hôn sâu hơn. Dây dưa môi lưỡi một lúc lâu cho đến khi cậu hết hơi hắn mới buông tha.
Sau khi nụ hôn kết thúc, cậu ngại ngùng trách bản thân vừa làm việc gì vậy chứ?
"Quà... quà Giáng Sinh tôi tặng anh. Ngủ ngon." - nói xong cậu quay mặt đi chỗ khác. Thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của hắn.
Hắn thấy vậy ôm cậu vào kéo vào lòng mình.
"Jungkook à, tôi cứng mất rồi!"
------------------
Thịt hay không thịt? Không thịt hay thịt thì phần sau sẽ rõ :33
Đừng quên gửi tặng em mấy ngôi sao bé nhỏ làm động lực nhó ^^
Ti.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top