7. Chỉ muốn hôn em
Sáng ngày thứ 2 sau khi cuộc phẫu thuật của cậu kết thúc. Vết thương cũng đã lành nhưng vẫn có chút đau. Theo dự kiến chiều nay cậu sẽ đi cắt chỉ.
"Cắt chỉ? Ý anh là sao á?" - cậu hoang mang nhìn tên bác sĩ đáng ghét kia. Cậu có phải mảnh vải đâu sao lại khâu rồi cắt :(
"Thì ý tôi là chiều nay nhóc đi cắt chỉ. Miệng vết thương đã lành. Trong vài tuần tới sẽ phẫu thuật tháo vít ra nếu xương đã lành. Rồi tập vật lý trị liệu nếu không muốn bị liệt 1 chân."
Trời ơi. Bây giờ còn xem cậu như ván gỗ, bắt vít rồi tháo ra sao? Hận bọn đánh gãy chân cậu suốt đời!!!
"Cứ quyết định vậy đi. Cắt chỉ không đau đâu." - hắn trấn an cậu.
"Anh lừa tôi. Đau thấy mụ nội!"
"Chả phải đã có "thuốc tiên" của tôi rồi hay sao?" - hắn vừa nói vừa nháy mắt một cái với cậu.
"Tôi cóc thèm thứ thuốc vớ vẩn kia của anh!" - cậu quay lưng lại về phía anh. Công nhận nó ngon thật nhưng đại thiếu gia không thể nào mất giá được. Nếu nói thích thì chả phải hắn sẽ nghĩ cậu thích hôn hắn hay sao?
"Nhớ mồm nhé! Đau chân thì đừng réo tên tôi." - hắn cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi quay người bỏ đi.
"A... cha nội khùng! Ai cho đánh tôi hả?"
Hắn đã bỏ đi từ lúc nào để cậu thao thao bất tuyệt một mình trên giường bệnh.
...
Chiều đến, đúng như dự kiến. Hắn và một cô y tá đến đưa cậu đến phòng tiểu phẫu để cắt chỉ và sát trùng vết thương.
Chiếc xe lăn cậu ngồi được hắn đẩy bon bon qua hết các hành hành lang của bệnh viện.
"Ê! Cha nội khùng."
"Gì hả nhóc?" - nghe cậu gọi mình. Hắn chỉ mong một điều rằng cô y tá phía sau đừng nó nghe. Đồng nghiệp sẽ chọc quê hắn mất thôi.
"Chỗ kia làm gì mà đông vui vậy?"
Hắn nhìn theo chỉ tay của cậu. À, thì ra là các bác sĩ đang trang trí bệnh viện để mừng Giáng Sinh sắp tới. Bên cạnh đó cũng tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh nho nhỏ cho các em bé ở khoa nhi.
"Đang trang trí cho Giáng Sinh đó! Bữa tiệc tối nay tôi cũng trong ban phụ trách. Nếu nhóc muốn tôi đưa nhóc đến cùng."
"Không hứng thú! Tiệc Giáng Sinh mà không có bánh kem thì tôi không-"
"Ai bảo không có? Nhìn kìa." - hắn ngắt lời cậu đang nói. Tay chỉ về phía chiếc bánh dâu siêu to khổng lồ đằng xa. Ngoài ra còn nhiều loại khác như cup cake, su kem, macaron, donut,...
"Thế nào? Muốn đi thì báo tôi một tiếng nè nhóc!"
"Nếu anh có lòng thì tôi cũng có dạ vậy!"
Cách cậu đồng ý thật đáng yêu. Đã nghiện mà còn ngại hả Jeon Thiếu Gia?
Đúng thật như lời hắn nói. Cắt chỉ không đau, chỉ hơi đau lúc sát trùng thôi. Thế là cậu đã vượt qua một ải còn cái ải phẫu thuật tháo vít thì chưa vượt qua được.
"Không đau thật sao?" - hắn có vẻ như không tin vào mắt mình. Hỏi đi hỏi lại cậu câu này chắc cũng được chục lần rồi.
"Đã nói là không đau mà sao hỏi quài vậy? Có bị điếc hông?" - có khó chịu nói lại. Hắn là cố tình chọc tức cậu hay sao vậy? Nhưng cậu đâu biết là hắn gần một ngày rồi hắn chưa được hôn cậu. Chỉ muốn cậu than đau một cái liền đút kẹo rồi hôn cậu tới tấp đến khi chán thì mới thôi!
"Ờm. Vậy thôi nhóc nghỉ ngơi đi. Tối tôi ghé đưa nhóc đi."
Hắn bế cậu lên từ chiếc xe lăn, đặt nhẹ lên giường rồi rời đi.
"Đi lẹ đi! Chướng mắt quá." - ngoài miệng thì nói vậy. Nhưng trong lòng cậu buồn buồn khó tả. Cảm giác trống trải trên mái đầu!
...
"Jungkook à! Nhóc xong chưa?" - hắn bước vào phòng cậu với bộ quần áo bình thường. Vẫn sơmi trắng, vẫn quần tây đen, vẫn áo blouse nhưng nay lại thắt thêm một chiếc cà vạt. Thật lịch thiệp và trưởng thành.
"Xong hết rồi. Mau bế tôi ngồi vào xe, đến chậm kẻo hết bánh mất!" - cậu đưa hai tay về phía hắn. Đợi hắn tiến lại rồi bế cậu.
Trời ơi là trời! Jeon thiếu gia ngạo mạn, cao ngạo đâu rồi? Sao lại một cục moeee thế này?
Hành động của cậu làm hắn đứng hình vài giây vì quá bất ngờ. Không tin vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Á. Nhóc ấy dễ thương quá đi mất thôi!!
"Đừng lo. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu mà!"
Vừa nói hắn hai tay bế xốc cậu lên. Đặt ngay ngắn vào chiếc xe lăn. Đẩy cậu ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt kia.
Sảnh chính bệnh viện rất rộng. Một cây thông to thật to được đặt ngay trung tâm sảnh với nhưng quả cầu đẹp đẽ và những ánh đèn lấp lánh.
Người đến tham dự ngày càng nhiều. Bây giờ giữa sảnh bệnh viện toàn là tiếng cười nói của mọi người.
"Mà còn tận 2 ngày nữa Giáng Sinh mới đến cơ mà? Sao lại tổ chức sớm như vậy?" - cậu kéo tà áo của hắn - thắc mắc.
"Chúng tôi tổ chức sớm hơn do sắp tới bệnh viện rất bận rộn. Các bác sĩ cũng có lịch công tác rất nhiều. Nên chúng tôi thống nhất tổ chức vào ngày hôm nay!"
"À... ra là thế!"
"Tôi đẩy nhóc qua kia nhé!" - hắn chỉ tay về phía bàn tiệc đầy áp những đứa trẻ - những đứa trẻ thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa.
"Thôi, con nít ồn ào lắm! Tôi không thích đâu!" - cậu xua tay từ chối.
"Các bạn nhỏ ở đây hòa đồng lắm. Chắc chắn nhóc sẽ vui!" - chưa kịp xem ý cậu thế nào. Hắn đã đẩy xe, đưa cậu đến bàn tiệc của nhưng đữa đứa trẻ đáng yêu.
"Các bạn nhỏ cho anh này nhập tiệc với nhé! Dù lớn rồi nhưng tính cách vẫn trẻ con lắm!" - hắn nói với bọn trẻ đang hoang mang vì từ đâu một anh lớn lại lù lù xuất hiện trong bàn tiệc của bọn nhóc bé xíu.
"Anh nói gì?" - cậu nghiến răng, lườm luýt con người dám nói xấu cậu trước mặt bọn trẻ.
"Chơi ngoan nha. Tiệc tàn tôi sẽ quay lại đưa nhóc về!" - nói rồi hắn bỏ đi, nhưng cũng không quên vuốt nhẹ mái đầu của cậu.
"Anh ơi! Anh có muốn ăn bánh này không?" - một cô bé đưa một chiếc bánh đến trước mắt cậu.
"À, anh cảm ơn!" - cậu nhận lấy chiếc bánh từ tay cô bé. Cười một cái kèm lời cảm ơn.
Những đứa trẻ khác thấy vậy cũng mời cậu ăn đủ thứ bánh. Công nhận bọn chúng dễ thương thật. Không như những đứa trẻ trong họ hàng của cậu. Sống trong sung sướng từ nhỏ rồi dở chứng chảnh chọe.
Ăn uống no nê rồi, cậu tổ chức cho bọn trẻ rất nhiều trò chơi. Bọn trẻ rất vui, chúng cười mãi không ngớt.
Bữa tiệc ngày càng thưa dần. Mọi người cũng quay lại phòng bệnh để nghỉ ngơi. Phía bàn tiệc lúc nãy giờ chỉ còn cậu và một cô bé. Những đứa khác đã được điều dưỡng đón về rồi.
"Nhóc chưa có ai đến đón sao?"
"Vâng! Anh cũng thế ạ?"
"À... ừm. Cứ cho là vậy đi!"
Cậu nhìn qua phía con bé. Thấy nó đang cầm một chiếc hộp chứa nhưng viên nhìn rất quen mắt. Ngẫm một hồi mới nhận ra là thuốc giảm đau mà Kim Taehyung cho cậu uống.
Mà sao thấy bé con này bốc ăn lia lịa như ăn kẹo vậy. Cậu thắc mắc hỏi.
"Nhóc dùng nhiều thuốc giảm đau như vậy không tốt đâu!"
"Thuốc giảm đau nào ạ?" - cô bé thắc mắc hỏi ngược lại cậu.
"Cái nhóc đang nhai đó. Giống thuốc giảm đau của anh!"
"Đâu có ạ! Bác sĩ Park nói với tụi em đây là kẹo dẻo, bác sĩ tặng cho bọn em mà!"
Cậu có vẻ chưa tin được. Xin cô bé đó một viên ăn thử.
"Cho anh một viên xem nào!"
"Dạ đây!" - cô bé bốc 2 3 viên kẹo đưa cho cậu. Cậu ăn thừ thì đúng vị này rồi, không lầm đi đâu được.
"Thôi chào anh nha. Em phải về rồi!" - cô điều dưỡng từ xa tiến đến dắt cô bé đi về. Còn cậu một mình ngồi đây lửa giận hừng hực. Tên thối tha Kim Taehyung dám dắt mũi cậu!
Cậu tức giận lắm! Tự thân đi về trên chiếc xe lăn ban nãy. Vừa đi không ngừng rủa thầm cái tên đáng ghét đó!
Hắn sau khi giao lưu với đồng nghiệp xong định qua bên cậu thì lại bị kéo đi họp. Sợ nhóc con kia không thấy hắn mà ngồi đó đợi mãi sẽ bị cảm lạnh mất.
Lúc họp xong hắn chạy nhanh đến bàn tiệc lúc nãy thì thấy nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp, bóng người của cậu mất hút. Hắn chạy đi tìm cậu khắp nơi. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậy đâu. Hắn lại phòng bệnh của cậu kiểm tra thử, thì ra là cậu đang ở đây! Làm hắn lo chết đi được.
Vừa mở cửa thì hắn thấy Jungkook đang gắng gượng trèo lên giường. Hắn cười thầm lại bế xốc cậu lên trong sự ngỡ ngàng của cậu.
"Để tôi giúp nhóc!" - đặt cậu yên vị trên chiếc giường êm ái. Cậu một động tĩnh cũng không có. Chỉ thấy ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ.
"Nhóc sao vậy? Bạn nhỏ nào đã làm nhóc không vừa lòng sao?" - hắn lay lay vai cậu hỏi han.
Cậu gạt phăng tay hắn ra khỏi vai mình. Chuyển hướng nhìn liếc hắn một cái.
"Bộ lừa tôi vui lắm sao? Kim Taehyung?"
"Lừa nhóc? Ý nhóc là gì?" - hắn lo lắng, nhóc con này lại hiểu nhầm chuyện gì?
"Đừng có giả bộ nữa!" - cậu vừa nói vừa ném vài ba viên kẹo ban nãy cô bé kia đưa về phía hắn. Hắn cũng hiểu rằng cậu đã biết được sự thật!
"Xin lỗi..."
"Đã lừa tôi, còn đặt ra những cái điều kiện để tôi làm theo. Ngày càng thấy tôi giống như con lừa của anh vậy đó!"
"Jungkook! Không như nhóc nghĩ. Thực ra,..."
"Thực ra?"
"Tôi chỉ muốn hôn em!"
Cái tên Kim Taehyung, liêm sỉ hắn vứt đi xó nào rồi chứ? Sao có thể nói một câu vô sỉ như vậy?
Cậu nghe hắn nói xong thì cũng đỏ mặt. Tâm trí cậu rối như tơ vò, không tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi của hắn.
"Anh... anh vô liêm sỉ! Tôi là trai thẳng đó Kim Taehyung! Sao lại có thể nói ra những lời như thế?" - cậu bắt đầu không bình tĩnh nổi. Tay cậu run run, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng sắp đến mùa thu hoạch.
Hắn lấy tay ôm lấy hai bầu má của cậu kéo về phía mình - mặt đối mặt.
"Tôi biết, nhưng hãy cong với mỗi mình tôi được không? Jeon Jungkook!"
Nói rồi hắn gục mặt ngay xuống giường bệnh của cậu mà ngủ thật ngon lành. Phải thú nhận rằng ban nãy hắn cũng hơi quá chén, nói năng không đàng hoàng. Nhưng... câu nói vừa nãy, có được tính là đang tỏ tình không vậy?
Cậu nghĩ nghĩ một lúc thì nhấn nút gần giường bệnh gọi y tá đến đưa hắn đi nghỉ ngơi.
Còn cậu - đêm nay cậu thức trắng cùng với những hạt tuyết ngoài trời đông lạnh giá.
------------------------
"Kim Taehyung rớt giá quá à!" - Ti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top