5. Phẫu thuật (tiếp)

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy kèm theo với thể trạng vô cùng mệt mỏi. Vết thương ở chân đã ê ẩm giờ càng ê ẩm hơn do hôm qua cậu dùng *chất kích thích quá đà.

Hôm nay, bố cậu lại đến thăm.

"Ta nghe bác sĩ Kim nói rằng ngày mốt con sẽ phẫu thuật?" - ông Jeon trầm mặc, trong lòng xót xa cho đứa con trai bé bỏng của mình.

"Vâng thưa bố..." - vì cuộc đối thoại ngày hôm qua với ông về mẹ. Cậu còn cảm thấy chút hối lỗi, e dè đáp không dám nhìn vào mắt ông.

"Bác sĩ Kim là người ta chọn để chăm sóc, theo dõi bệnh tình của con. Con nhớ đối xử tốt với cậu ấy."

"Vâng bố."

Cuộc nói chuyện của hai bố con cũng nhanh chóng kết thúc trong tích tắc khi điện thoại của ông reo lên. Ông vẫn luôn là như thế, công việc bận rộn tấp nập, luôn quên đi đứa con, quên đi lời hứa với người vợ đã khuất. Suốt ngày chỉ có công việc, đùn đẩy trách nhiệm chăm nuôi lên quản gia Han.

Jungkook lớn lên với quản gia Han. Bố cậu rất ít khi về nhà. Lúc còn bé, công ty của bố cậu đang trên đà phát triển. Ông không thể để vụt mất bất cứ cơ hội làm ăn nào. Khoảng thời gian đó, ông đi công tác rất nhiều. Có khi một năm về nhà được một vài lần. Thậm chí, từ lúc mẹ cậu mất cho đến tận bây giờ, ông chưa cùng cậu đón năm mới hay đơn giản về vào ngày sinh nhật cậu để chúc mừng.

Dù vậy cậu cũng rất thông cảm cho bố. Nỗi đau mất đi người vợ yêu thương chưa nguôi. Công ty lại nhiều việc. Jungkook không có quyền mà đòi hỏi, yêu sách với ông. Mọi tâm sự, nỗi niềm đều được cậu gửi gắm cho người bố thứ hai - Quản gia Han.

Cạch.

Kim Taehyung bước vào. Lúc này cậu mới giật mình - thoát ra thước phim quay chậm về kí ức của mình.

"Nhìn nhóc buồn vậy? Sợ làm phẫu thuật sao?" - hắn lên lời châm chọc.

"Nói nhiều quá! Kiểm tra gì thì làm đi. Nhanh lên, tôi muốn nghỉ ngơi." - cậu phớt lờ đi lời châm chọc ban nãy. Nếu như thường ngày, cái gối, cái ly hoặc thậm chí cái kệ giường đang bay với tốc độ chóng mặt về phía hắn rồi.

Đúng thật hôm nay cậu có chút khác do với hôm qua. Hắn cũng không nghĩ nhiều, kiểm tra sơ qua vết thương rồi dặn dò.

"Nhớ! Không thuốc lá, rượu bia!"

"..."

"Chốc lát sẽ có người đưa nhóc đi chụp X - ray. Nằm đó đợi đi!"

"..."

Thấy cậu không đáp lấy một cậu. Lúc này hắn mới lo lắng hỏi han.

"Hôm nay nhóc sao vậy? Không giống hôm qua chút nào?"

"Anh muốn tôi như hôm qua sao? Thèm nắm đấm của tôi hả?"

Chà, thực sự hắn đang động vào ổ kiến lửa đấy. Dù sao cậu của ngày hôm nay cũng đỡ hơn hôm qua.

"Tôi chỉ đùa một chút! Ngồi đó đi, y tá sẽ đến sớm thôi."

Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền óng ánh của cậu. Rồi rời khỏi phòng bệnh.

"Biến thái!" - cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân mình nghe được.

"Biến thái với mỗi nhóc thôi!'"

Hắn nói lên làm cậu giật bắn mình, tai hắn thính đến như thế sao? Đúng là đồ chó nên mới thính như vậy.

...

"Phó khoa Kim, kết quả chụp X - ray của bệnh nhân Jeon Jungkook." - cô y tá bước vào phòng làm việc riêng của hắn. Đưa hắn tập kết quả chụp phim của cậu. Hắn dò xét một lúc rồi nói.

"Có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm. Bệnh nhân có biểu hiện gì bất thường không?"

"À vâng, cậu ấy kêu là bị đau nhức ở vết thương."

"Hẳn là do tác nhân của rượu và thuốc lá! E rằng nếu không phẫu thuật sớm thì sẽ nguy hiểm mất!"

"Vâng."

"Báo mọi người đến phòng họp gấp! Tối nay tiến hành phẫu thuật cho Jeon Jungkook."

"Vâng thưa phó khoa!"

...

"Ể!!! Anh nói sao?"

"Tối nay nhóc làm phẫu thuật. Nên hãy ngồi im để y tá lấy máu xét nghiệm!"

Cậu nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu. Đã bảo là mai mới làm mà. Cậu còn chưa kịp cầu nguyện gì cả!

Cây kim nhỏ bé đang từ từ gắm vào da thịt của cậu. Cậu vùng vẫy liên tục. Cứ hễ y tá chuẩn bị đâm vào là cậu sẽ chống cự rồi la toáng lên.

"Này! Mất 10 phút rồi đó nhóc! Sao cứ loay hoay mãi thế?" - hắn nhíu hai đầu mày lại. Nhóc thiếu gia này thật khó hiểu.

"Không! Tôi không làm! Còn xét nghiệm thì tự đi lấy máu của các người. Tôi không cho lấy của tôi đâu!" - cậu kiên quyết dựt cái tay của mình lại. Quyết có chết cũng không lấy máu.

Hắn hết cách. Lấy hai tay áp sát vào mặt của Jungkook. Kéo về phía mình, mặt của hai người giờ đang ở khoảng cách rất gần. Cậu và hắn có thể nghe được nhịp thở đều đều của đối phương. Jungkook vì hành động đột ngột của hắn nên có chút bất ngờ. Cậu đứng hình một lúc lâu.

"Này... anh kia... làm gì đó hả?"

Kim Taehyung quay qua nháy mắt với cô y tá một cái. Cô hiểu chuyện liền đâm cây kim vào tay cậu. Kéo lên đầy một ống máu đỏ tươi.

"Ah!"

Cậu kêu lên một tiếng. Lúc này nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Cậu lườm Kim Taehyung một cái. Lùi cái đầu mình về phía sau rồi tiến về phía trước đập một cái cốp vào đầu hắn.

"A! Đầu nhóc đầu đá hay sao vậy hả?" - hắn vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa cái trán đang dần xuất hiện một vết đỏ tấy.

"Dám bày mưu để lừa ông! Đây là hình phạt thích đáng dành cho ngươi!" - Jungkook vênh váo, tự hào về chiến công lẫy lừng của mình, dù cái trán của cậu cũng đỏ một mảng lớn.

"Này cô Lim, đem chỗ máu đó đi xét nghiệm đi. Rồi vào phòng trữ máu kiểm tra." - hắn ra lệnh cho cô y tá bên cạnh tủm tỉm cười nãy giờ.

"Vâng phó khoa!"

Nói xong, cô liền rời đi.

"Chà, tận phó khoa cơ đấy! Mà người thì như cái cù lôi!"

Cậu nói móc hắn. Hắn cũng để những lời đó ngoài tai. Hai ngày nay, bị cậu sỉ vả mãi như thế. Hắn nghe cũng quen tai rồi.

Hắn cuối người xuống. Mở hộc tủ dưới kệ ra. Lấy đi vài chai rượu và mấy hộp xì gà.

"Nè, anh là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác!" - cậu thấy hắn cầm trên tay "những đứa con yêu" của mình liền tức giận.

"Khi nào cậu lành chân, tôi trả lại hết cho cậu. Một món cũng không thiếu!"

Nói xong hắn bỏ đi cùng với rượu và thuốc lá. Cậu nhìn theo mà không khỏi xót xa.

...

Giờ làm phẫu thuật cũng đã đến. Cậu nằm dài trên băng ca được các y tá đẩy đi. Người duy nhất lúc này cậu muốn gặp chính là bố của cậu, muốn ông an ủi, động viên cho cậu đỡ sợ. Nhưng...

"Cậu chủ! Cậu đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn nếu cuộc phẫu thuật thành công!"

Tiếng nói của một người đàn ông trung niên phát ra. Là quản gia Han. Ông ấy nắm lấy bàn tay đang run vì sợ của cậu lên mà vỗ vỗ vài cái để trấn an.

"Bố cháu đâu?" - cậu hỏi người bên cạnh. Chỉ mong đừng nhận lại một câu trả lời quá đau lòng.

"Ông chủ đang làm việc ở công ty rất bận rộn. Nên kêu tôi thay mặt ông đến đây để động viên cậu!"

Ha. Công việc, công việc. Suốt ngày chỉ công việc.

Tim cậu bỗng nhói lên một cái vô cùng đau đớn. Hai hàng nước mắt nóng hổi cũng lăn dài về hai phía thái dương của con người đáng thương kia. Ba ruột mà cũng không bằng một người dưng nước lã!

"Vâng, cháu cảm ơn!" - cậu đáp lại cái nắm tay của quản gia Han bằng một nụ cười tươi đến tít cả mắt nhưng sâu trong đó là sự đau đớn đến giằng xé tâm can.

Băng ca cũng nhanh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng đóng cạch một cái. Không biết nó sẽ kéo dài bao lâu mới kết thúc.

"Nhóc khóc sao?"

"Không... không có!"

Hắn cũng không để ý nhiều, quan trọng bây giờ là cái chân của cậu.

"Bác sĩ Lee, tiêm thuốc tê!"

"Vâng phó khoa!"

Ống tiêm được tiêm vào bắp chân chả cậu. Một lúc sau nó liền tê cứng, mất cảm giác hoàn toàn.

"Đừng quên gây mê cho nhóc ấy!"

Gây mê xong được một lúc, hắn cầm con dao mổ lên. Rạch được một đường ngắn thì phía trên có tiếng sụt sịt đau đớn.

"Đau... đau quá!!"

Có vẻ câu chưa được gây mê hoàn toàn.
Thuốc gây mê có tác dụng nhanh hay chậm là tùy thuộc vào cơ địa mỗi người.

Hắn đưa chiếc dao mổ cho bác sĩ Lee. Bản thân mình đi về phía cậu. Vuốt nhẹ mái đầu an ủi.

"Đau một chút rồi sẽ hết ngay, nhóc đừng sợ!"

Dù hắn có nói cỡ nào bên dưới cũng sụt sùi mà khóc lóc. Nỗi đau về thể xác, nay lại thêm nội đau về tinh thần khiến cậu không cầm được mà tuôn ra những giọt lệ đau khổ.

"Nào! Chẳng phải nhóc muốn đấm tôi, đánh tôi sau khi nhóc lành thương sao? Nên hãy ngoan ngoãn đi, lúc đó tôi tự nguyện để nhóc đánh bao nhiêu cái tùy thích!" - hắn nói với giọng điệu vô cùng dịu dàng. Và nó dường như đã động đến nơi trái tim vụn vỡ kia của cậu.

"Nói dối, nói dối..." - cậu với giọng điệu yếu ớt đáp lại hắn. Đôi mắt gần như nhắm nghiền lại. Có vẻ thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng.

Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu thay lời an ủi. Tay vuốt mái đầu cất tiếng.

"Nhóc ngoan!"

Nói rồi, cậu cũng bắt đầu chìm sâu vào cơn mê. Hắn cũng quay trở lại công việc chính của mình. Mọi thao tác, mọi hành động của hắn đều vô cùng thuần thục và thoăn thoắt. Vì thế cuộc phẫu thuật cũng nhanh chóng kết thúc trong 4 giờ 23 phút.

Cạch.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Băng ca cũng được đẩy ra cùng với con người đang hôn mê. Quản gia Han đứng ngồi không yên nãy giờ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu chủ mình vẫn ổn.

"Bác sĩ, bác sĩ! Cậu chủ tôi vẫn ổn đúng không?"

"Vâng, ông yên tâm! Cậu ấy sẽ tỉnh dậy vào ngày mai khi thuốc gây mê hết tác dụng. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức. Xin phép!"

Nói xong hắn cũng nhanh chóng rời đi cùng với đội ngũ các y bác sĩ. Quản gia Han vui mừng liền rút điện thoại ra báo tin cho ông chủ.

...

Sau khi cậu được đưa đến phòng hồi sức. Hắn căn dặn kĩ càng các điều dưỡng vài điều. Rồi vào phòng nghỉ của bác sĩ để nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng thì các bác sĩ và y tá đã lên tiếng.

"Phó khoa Kim để ý cậu thiếu gia họ Jeon đó rồi sao?"

"Lần đầu tiên tôi thấy phó khoa lại dịu dàng như vậy đó. Đối với chúng ta thì rất lạnh lùng!"

"Sao? Thích người ta rồi hả?"

Những câu hỏi như thế cứ liên tục hướng về phía hắn. Hắn chỉ biết cười trừ. Tiến lại chiếc ghế mà ngả lưng xuống. Trong đầu hiện lên những hình ảnh ban nãy của cậu. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình. Sao thấy cậu khóc, lòng lại xót như vậy?

_____________

*chất kích thích: ở đây là rượu bia, thuốc lá chứ ý em không phải ma túy hay gì đâu ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top