3. Thiếu Gia tức giận (tiếp)

"Chào bé con! Nhớ tôi không?"

Cậu quay ngoắc cái đầu lại nhìn về phía người nói. Mắt cậu trừng to, tay chân run rẩy. Đây... chẳng phải là hắn? Là người đêm hôm trước đã "đè" cậu hay sao?

"Anh... anh?"

"Đúng! Là tôi."

"THẰNG CHÓ!!!" - Jungkook thét lên làm cho đối phương có chút giật mình. Cậu bước xuống giường nhưng có lẽ cái chân bị thương sẽ tước đi khả năng đi lại của cậu trong vài tháng.

"Tôi đã nói sao nhỉ? Bé ngoan thì không nên nói bậy!" - hắn nhìn con người đang khó khăn với chiếc chân trên giường. Nếu cậu không bị thương ở chân thì giờ đã tặng hắn vài cú đấm vào mặt rồi.

"Còn dám vác cái mặt đến đây? Là để nộp mạng sao?" - cậu kìm nén cơn tức giận lại. Từ tốn mỉa mai tên cậu ghét cay ghét đắng.

"Bé nói chuyện với ân nhân của bé như thế sao? Thật đau lòng quá đi!"

"Ân nhân? Nực cười, mày là đang hại đời tao! Thằng chó chết, không được gọi tao là bé!"

"Được thôi! Sao cũng được." - hắn đáp lại với một giọng điệu vô cùng cợt nhã làm cậu đã tức giờ còn tức hơn.

Cùng lúc này, quản gia Han - người chăm sóc, trông coi cậu từ nhỏ đến tận bây giờ bước vào. Cậu như chết đuối vớ được cọc, lên tiếng:

"Quản gia Han!! Cháu muốn đổi bác sĩ."

"Thưa cậu chủ việc này là không thể."

"Tại sao chứ?"

"Tại vì vị bác sĩ đây là do chính tay ông chủ chọn, e rằng đổi không được."

Cậu tức giận, nắm tay thành nắm đấm. Cứ cho rằng lần gặp gỡ này là duyên trời đi, nhưng đối với cậu chỉ muốn vò mối duyên này vứt vào sọt rác.

"Tôi đem quần áo với vật dùng cần thiết đến cho cậu. Xin phép tôi về trước." - nói xong quản gia Han cũng nhanh chóng rời đi.

"Này nhóc cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy mãi thế? Coi chừng hai con mắt rơi ra đó!" - hắn nhìn về phía con người đang trao cho hắn những cái nhìn "yêu thương". Ánh mắt của con người này thật đáng sợ nhưng sao lại đáng yêu với hắn.

"Anh đợi đó, sau khi tôi khỏi bệnh. Anh sống không yên đâu!"

"Tôi có làm gì nhóc đâu? Chẳng phải tối đó nhóc bị bỏ thuốc rồi lôi tôi vào để giải quyết-" - hắn chưa kịp nói xong thì liền bị cậu cướp lời.

"Im đi! Tôi không muốn nghe nữa. Cút đi đồ điên!"

"Nếu tôi đi, e rằng cái chân của nhóc sẽ không khỏi mất!"

Đúng thật là cậu bị bọn đó đánh đến nỗi gãy đôi ống quyển. Chấn thương này khá nặng, phải mất rất nhiều thời gian để phẫu thuật và vật lý trị liệu thì mới lành xương. Cậu cũng không muốn sống một cuộc đời thực vật nên miễn cưỡng cho hắn thăm khám.

"Nào, vết thương có vẻ nghiêm trọng đây. Chỉ mới được định hình sơ sài như vậy thôi ư?"

"Định làm gì đó! Không được đụng vào!" - cậu ngăn cản hành động đụng vào vết thương của hắn. Một người như cậu mà cũng sợ đau sao?

"Chuẩn bị tinh thần đi nhóc! Mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Chúng tôi sẽ lắp vít để định hình xương cho nhóc." - nói xong hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu nghe đến hai từ "phẫu thuật" thì rùng mình một cái. Thực sự rất sợ đau.

"Chú em tội nghiệp! Làm gì để ra nông nổi này?" - Yoongi bước vào phòng. Trên tay kèm theo một giỏ trái cây đắt tiền sang chảnh.

"Anh Yoongi! Em đã tìm ra cái thằng hôm nọ rồi. Anh xử nó giúp em nha."

"Nó làm việc ở đây à? Sao chú biết?"

"Vâng, nó làm bác sĩ ở đây."

"Nói xấu gì tôi đó nhóc?" - Kim Taehyung đứng dựa vào thành cửa nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người.

"Anh Yoongi, là nó đó."

Yoongi quay lại. Tưởng chừng sẽ đứng lên vung cho tên đáng ghét đó vài cú đấm nhưng...

"Ồ Taehyung! Lâu ngày không gặp, sao không đến quán tôi chơi nữa?" - Yoongi tiến lại khoác vai hắn trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Jungkook.

"Dạo này công việc nhiều, không có thời gian." - hắn khoác lại vai của Yoongi rồi nói chuyện.

"Anh! Sao anh kì vậy? Là nó, là nó đã hại em của anh!" - Jungkook phẫn nộ với hai con người trước mặt. Tay đập đùng đùng lên chiếc giường.

"Nếu là nó thì anh yên tâm rồi." - nói xong Yoongi quay lại nháy mắt với hắn một cái như muốn nói điều gì đó.

"Được rồi. Giao chú em khó chiều này cho cậu! Nhớ chăm sóc thật tốt." - Yoongi vừa nói vừa vỗ vai hắn rồi nói lời tạm biệt.

"Thôi anh mày về trước! Tạm biệt."

"Anh Yoongiiii!"

Sau khi bóng Yoongi khuất sau cánh cửa thì hắn tiến lại gần cậu, nhấc chiếc cằm nhọn trắng trẻo lên.

"Thấy chưa? Muốn chống cự vô ích thôi nhóc!" - nói xong hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi, làm cậu tức muốn sôi máu.

"Tên khốn, đồ biến thái, mặt dày!"

____________

Có gì mọi người góp ý cho em nha! Em cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top