2. Thiếu Gia tức giận
"AAAAAAAA!!!"
8h sáng - một tiếng thét thất thanh vang vọng cả một quán bar. Làm Min Yoongi ngồi ở tầng dưới cũng nghe rõ mồn một.
"Jungkook? Chuyện gì?" - hắn chạy tức tốc lên căn phòng được chuẩn bị tối qua. Thấy cậu không ngừng đập phá đồ trong đó. Thở dài một tiếng, nói với tên bên cạnh:
"Liên lạc bên nội thất và sửa chữa đi!"
Tên đó gật đầu một cái rồi rời đi nhanh chóng.
"Nào! Chú em cứ đập phá như vậy? Tiền đâu mà anh sửa sang đây?" - hắn tiến lại ngăn cản cậu, hắn cũng xót của lắm chứ!
"Khốn nạn! Thật là mất mặt quá đi!" - cậu ngưng đập phá. Đi thẳng vào phòng tắm, không thèm quan tâm đến người đàn ông nhìn những đồ vật vỡ tan dưới đất mà lòng không khỏi xót xa.
15 phút sau. Cậu bước ra với một bộ quần áo mới được người làm đem tới. Mặt hầm hực tiến tới phía Yoongi - gằng giọng.
"Anh tìm ngay con chó đó cho tôi! Con chó rách của quán anh đấy!"
Nói đến đây Yoongi cũng hiểu.
"Hôm qua nó làm gì chú?" - Yoongi vừa nói vừa ra hiệu cho bọn người làm rời ra khỏi phòng. Rồi tiến lại đóng cửa.
Jungkook kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho Yoongi nghe. Cậu không kiềm được sự tức giận trong lòng - cầm chai rượu vang đắt tiền mà đập một cái thật mạnh. Chai rượu vỡ vụn thành nhiều mảnh.
"Không ngờ Jeon Thiếu lại có ngày bị người lạ đè sao? Khó tin thật!" - Yoongi buông vài câu nói đùa đến người em đang phát tiết với những món đồ vô tội.
"Anh là đang muốn chết sao? Yoongi?" - cậu tiến lại cầm vạt áo hắn mà kéo lên. Định vung cho một cú đấm thù bị hắn cản lại.
"Anh giỡn! Chú em nóng thế?"
"Anh cẩn thận mồm miệng!" - lúc này cậu mới nới lỏng vạt áo của hắn ra. Quay gót rời đi ra khỏi căn phòng.
"Nó đang ở phòng nghỉ của nhân viên! Tầng trệt, phòng 3." - Yoongi ngồi trong phòng nói vọng ra. Lòng cầu nguyện cho linh hồn con ả hôm qua sớm siêu thoát, đừng vất vưởng nơi hắn làm ăn.
...
Rầm
Chiếc cửa đáng thương bị cậu đạp cho một cước liền bị văng ra. Bản lề cũng theo đó mà rơi xuống.
Nhìn thấy gương mặt thất thần của con ả - con chó mấu chốt gây nên mọi chuyện!
"Jeon... Thiếu... ngài-"
Không để ả nói hết câu, cậu lại đạp vào chiếc ghế ả đang ngồi. Ả ngã bịch xuống đất thật đau. Cậu cầm chùm tóc của ả kéo lên - gằng giọng.
"Hôm qua đã cho mày cơ hội chạy thoát? Mà giờ còn vất vưởng ở đây, đừng trách sao hôm nay là ngày cuối cùng mày được sống!"
Dứt câu. Cậu đánh ả một cách không thể nào dã man hơn. Ngoài ra, cậu còn đổ thứ bột màu trắng gì đó vào miệng ả. Bắt ả nuốt hết!
"Sao? Bị chuốc thuốc vui chứ con đĩ chó?"
Thấy ả ngoằn ngoại trên sàn nhà với chằng chịt những vết thương do bản thân mới gây ra. Cậu hả dạ vô cùng.
"Jeon Thiếu... giúp... giúp em."
Cậu đứng dậy quay gót rời đi thì bị ả nắm vào chân xém nữa là ngã ra đất.
"Mày chán sống sao?"
Cậu tức giận đạp thẳng vào bàn tay yếu ớt vừa nắm vào chân mình. Nghe được tiếng rắc rắc liền cười thích thú.
"Mấy chú em "chăm sóc" nó cho tốt vào! Để nó còn sống là không yên với anh mày đâu!"
Cậu bước ra vỗ vai những tên côn đồ của quán. Cậu là vậy! Xử lý mọi chuyện bằng nắm đấm và chết chóc.
Dù ân oán đã trả xong. Nhưng nỗi nhục nhã đêm hôm qua cậu có chết cũng không quên được.
"Anh Yoongi! Khu nghỉ ngơi anh có lắp camera không? Em muốn kiểm tra!"
"Tiếc quá chú em! Để đảm bảo sự riêng tư nên quán anh không lắp!"
Tức thật! Bây giờ một thông tin về hắn cậu còn không có! Sao có thể tìm ra hắn đây?
Vết thương nơi đó càng ngày càng đau, cậu di chuyển càng khó khăn. Nó như một vết nhơ cậu không thể nào chà rửa sạch sẽ được ngoài việc cắt nó đi nhưng đó là điều không thể!
...
Nay đã qua 3 ngày - ngày cậu thiếu gia ăn chơi này bị "đè".
Không ngày nào là cậu không đi gây gỗ đánh nhau cả. Cậu đánh, cậu đấm thay lên tiếng lòng căm phẫn của mình với tên súc sinh đêm nọ.
Nhưng không may cho cậu, hôm nay lại bị một tên trong đám đánh lén. Nó dùng ống thép đập mạnh vào ống quyển của cậu. Cậu đau đớn ôm ống quyển mà ngã xuống đất. Thấy cơ hội đã đến chúng bu quanh lại đánh cậu không thương tiếc. Cậu đau đớn chịu những đòn đánh của chúng.
"Này! Lũ kia làm gì đó!"
May thật! Cảnh sát tới rồi. Bọn kia nhìn thấy cảnh sát đang đến gần liền kéo nhau mà bỏ chạy. Cậu lúc này trong trạng thái vô cùng thê thảm. Mặt trầy xước, bầm dập. Ống quyển bị gãy. Quá tội nghiệp cho một thiếu gia nhà quyền quý!
...
Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang trong bệnh viện. Vậy mà cậu tưởng mình đã chết rồi.
Rầm
Tiếng đập bàn vang lên, cậu hoảng sợ khi nhận ra đó là bố của mình.
"JUNGKOOK! Ta bảo con bao nhiêu lần rồi hả? Muốn cái thân già này lo đến chết sao?" - bố cậu phẫn nộ đập bàn một cái, luôn làm ông lo lắng như vậy sao cậu không ngộ nhận ra?
"Bố, con xin lỗi! Lần sau... sẽ không có lần sau!" - cậu nhìn vào ánh mắt buồn buồn của bố mình mà tỏ vẻ hối lỗi. Lần này quả thật cậu đã sai.
"Lần sau lần sau, con đã nói vậy với ta bao nhiêu lần rồi hả?" - ông nghiêm nghị. Nhất định không thể để bị mềm lòng như những lần trước.
"Con làm như vậy! Không thấy phụ lòng mẹ con sao Jungkook?" - ông đưa tay lên xoa hai thái dương. Ông đã hứa với vợ sẽ chăm sóc và nuôi dạy Jungkook nên người. Mà hãy xem bây giờ ông được gì? Một đứa con ăn chơi hư đốn, luôn làm ông lo lắng.
Nhắc đến mẹ, lòng cậu như trỗi dậy một đợt sóng dữ dội. Cậu mất mẹ năm cấp 2. Lúc này cậu đã đủ lớn và trưởng thành để hiểu được cảm giác mất mát người thân nó đau đớn đến cỡ nào. Cậu cũng hứa với mẹ rằng cậu sẽ là đứa con ngoan. Giờ nhìn lại bản thân mình. Cậu vô cùng thất vọng.
"Bố! Con-"
"Chủ tịch, có đối tác muốn gặp ngài gấp ạ!"
Không để cậu nói hết, thư kí của bố cậu vào báo tin, vậy là bố cậu phải rời đi rồi.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi con xuất viện!"
"Nhưng bố-"
"Bác sĩ chuẩn bị vào khám cho con, cậu Han cũng sẽ mang đồ đến! Ta đi trước!"
Trước khi đi, ông không quên vuốt một cái lên mái đầu mềm mượt của cậu.
"Vâng! Bố đi cẩn thận ạ!"
Sau khi ông rời đi, cậu nằm trên giường suy ngẫm về những việc mình đã làm. Cảm thấy cậu đã sai rất nhiều. Mẹ cậu nơi thiên đường chắc hẳn thất vọng về cậu lắm. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cậu nghĩ bác sĩ đã đến nên liền cho vào.
Tên bác sĩ tiến vào với chiếc áo blouse trắng muốt, tay cầm thông tin hồ sơ bệnh án của cậu. Bước chân thoăn thoắt tiến đến phía con người đang hướng mắt về phía của sổ xa xăm.
"Chào bé con! Nhớ tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top