16. Quá khứ của Jeon Jungkook

"Buông ra! Thằng khốn."

Jungkook dứt khoát giật phăng đi đôi tay đang ôm chầm bả vai của mình từ phía sau. Đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ từ khi nào không hay, chân tay run rẩy không kiểm soát. Cậu sợ hãi lùi về phía sau, xem hắn giống như một con quái vật sắp tiến đến rồi vồ lấy nuốt chửng cho bằng thôi.

"Jungkook, tôi biết em rất ghét tôi sau sự việc đêm hôm đó. Tôi đến đây gặp em thực chất là muốn nói một lời xin lỗi với em." - hắn nhìn vào ánh mắt sợ hãi của cậu mà không khỏi xót xa, chắc hẳn sự việc đêm đó đã in sâu vào trong tâm trí của cậu mà không tài nào gột rửa cho sạch hết cả.

"Xin lỗi? Những gì mày đối với tao giờ chỉ cần một câu xin lỗi là xong á? Sao mày suy nghĩ đơn giản quá vậy?" - cậu dường như lấy lại được tinh thần, đứng khoanh tay nhìn Kim Taehyung với vẻ mặt chán ghét. Đã chừa cho một đường sống vậy mà còn bén mảng đến tận đây.

"Tôi cảm thấy rất có lỗi, Jungkook à! Tha thứ cho tôi được chứ? Tôi xin lỗi." - Kim Taehyung đột nhiên quỵ gối xuống, trong tư thế quỳ nửa người hắn liên tục cuối mình với ý bày tỏ lòng thành kính, mặt khác cũng làm cho lời xin lỗi thêm trang trọng và thành tâm hơn.

Jungkook cười to thích thú. Nhìn dáng vẻ của Kim Taehyung bây giờ chẳng khác gì một con cún đang cầu xin chủ tha tội. Cậu vô cùng hả hê với hành động của hắn. Jungkook bây giờ mới tiến lại gần Kim Taehyung, dẫm lên tay hắn rồi đì xuống thật mạnh. Làm hắn đau thấu xương thấu thịt.

"Nhớ cho rõ đây Kim Taehyung, đừng để tao thấy cái mặt chó của mày lần nào nữa. Thế nhé, thằng khốn!"

Dứt câu, Jungkook vỗ vỗ lên vai Kim Taehyung rồi rời đi. Bàn tay hắn như rã rời từng khớp xương. Nó đã đỏ đến bầm tím từ lúc nào. Cũng chính phút giây này hắn nhận ra, hắn thực sự đã hết cơ hội với Jeon Jungkook - tình yêu của hắn.

Cùng với bàn tay của mình, hắn buồn bã rời khỏi phòng bệnh thì liền gặp ngay quản gia Han.

"Ô! Bác sĩ Kim? Sao ngài lại ở đây?"

Quản gia Han bất ngờ vô cùng khi thấy Kim Taehyung ở đây, thậm chí còn bước ra từ phòng của cậu chủ.

"Chào bác, cháu đến đây để thăm Jungkook." - Kim Taehyung giấu lịm đi cánh tay đang tím đỏ run rẩy vì đau của mình về phía sau lưng nhưng cũng không qua mắt được quản gia Han.

"Bác sĩ Kim, liệu chúng ta có thế đi uống chút gì được chứ? Tôi sẽ mời."

Quản gia Han bỗng đưa ra một lời đề nghị với hắn, từ chối thì sẽ rất kì nên hắn chấp nhận.

...

"Thì ra là bác sĩ Kim đây có tình cảm với cậu chủ nhà tôi."

Kim Taehyung uống hết một ly rượu đầy rồi tiếp lời.

"Vâng, đúng là như thế."

"Cậu chủ nhà tôi có tính cách ương ngạch, bướng bỉnh, liệu có làm ngài Kim đây khó chịu không?"

"Không, không hề thưa bác."

"Ngài thông cảm, cậu Jeon nhà chúng tôi từ khi biến cố đó xảy ra mới thành như vậy. Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi mẹ cậu ấy mất."

Jungkook là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Đang ở cái tuổi ăn tuổi lớn, cái tuổi đáng nhẽ cần được sự bao bọc, chở che và yêu thương của gia đình thì Jungkook đều thiếu đi cả. Mẹ cậu đúng là qua đời vì bệnh nặng, nhưng nếu bố cậu - người đàn ông tham công tiếc việc không xảy ra mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ bên ngoài, rồi để mẹ cậu trở về đập vào mắt là cảnh giường chiếu vụng trộm đáng xấu hổ của chồng mình và ả tình nhân thì sẽ không lên cơn hen suyễn mà qua đời. Bên cạnh đó, Jungkook cũng đã chứng kiến mọi việc và mẹ qua đời ngay trong vòng tay của cậu. Mọi sự việc trong khung cảnh ngày hôm đó đều được thu vào mắt của một đứa trẻ, mảng kí ức đau khổ đó cứ đeo bám cậu mãi ở những năm cấp hai, cậu trở nên ít nói, luôn tự cô lập chính bản thân mình với tập thể lớp. Rồi dần là tâm điểm của bọn bắt nạt học đường.

Bố của Jeon Jungkook sau sự việc hôm đó cũng bỏ đi thói lăng nhăng của mình, bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn bằng cách mua cho cậu nhiều món đồ chơi cậu thích, cho cậu đi du lịch khắp nơi. Nhưng liệu ông có biết điều cậu cần chỉ là một cái ôm, một sự bảo bọc che chở hoặc đơn giản hơn chỉ là một câu nói: " Bố yêu con"?. Và rồi, ngựa quen đường cũ, ông lại tiếp tục đi theo vết xe đổ của mình, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Và thực chất những chuyến công tác dài ngày ở nơi xa kia của ông, hay gần nhất là chuyến đi Úc hôm cậu phẫu thuật cũng là đi cặp kè tình nhân. Ông chắc hẳn đã quên những lời hứa với vợ mình hôm quỵ ngay trước phần mộ của bà, ông hứa sẽ không lăng nhăng? Hứa sẽ quan tâm và yêu thương Jungkook? Hứa sẽ chăm lo cho gia đình thật tốt? Nhưng đúng hơn chỉ là những lời hứa suông của ông để che mắt họ hàng phía ngoại.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Và rồi, quản gia Han phải chăm sóc cậu từ ngần ấy đến tận bây giờ. Ông coi cậu như con trai mình vậy. Cậu rất ngoan, rất biết vâng lời nhưng cậu đã thay đổi sau biến cố lần ấy. Những món quà Giáng Sinh cũng chính tay quản gia Han tặng cậu, những lần sinh nhật cũng được quản gia Han tổ chức và thổi nến cùng. Cậu thực sự đã coi quản gia Han như một người thân trong gia đình.

Jungkook rất ghét bố mình. Bố khiến cậu mất đi người mẹ tuyệt vời đó mãi mãi, bố làm cho tuổi thơ của cậu không được trọn vẹn. Cậu ghét, cậu căm thù chính bố của mình. Nhưng lại chẳng làm được gì, cậu dù muốn trả thù cho mẹ nhưng khi nghĩ đến thì liền buông bỏ ý định. Những lần cậu nhớ mẹ, cũng phải trốn một mình trong phòng ngồi khóc, những kí ức kinh hoàng, gớm giếc với một đứa trẻ ngày hôm đó chạy lại trong đầu cậu rõ mồn một như một thước phim quay chậm. Những tiếng rên la của ả tình nhân, những tiếc gầm gừ của bố, tiếng hô hấp khó khăn của mẹ cứ thế ám ảnh cậu từng giây, từng phút.

Và rồi Jungkook lớn lên cùng với sự yêu thương, chăm sóc của quản gia Han. Nhưng đâu đó vẫn hiện diện những mảnh kí ức nhơ nhuốc, kinh tởm mà đã đeo bám cậu suốt thời gian vừa qua, để rồi cậu dần trở thành một người hoàn toàn khác, suốt ngày chỉ biết bar, club, ăn chơi rượu chè, gái gú, đánh nhau.

Kim Taehyung lặng người đi một hồi sau khi nghe chuyện về quá khứ đau lòng của Jungkook, cậu phải chịu quá nhiều đau thương. Vậy thì hãy để Kim Taehyung này che chở và yêu thương cậu suốt cuộc đời này! Nhưng liệu có được không khi ngoài bố cậu ra thì hắn bây giờ chính là cái gai thứ hai trong mắt cậu?

"Tôi cũng đã có tuổi, không biết sẽ đi cùng cậu ấy thêm được bao nhiêu năm nữa." - Quản gia Han vừa nói vừa ngậm ngùi lau nước mắt - "chỉ mong ngài Kim đây, nếu có tình cảm với cậu ấy, thì xin ngài hãy trân trọng và yêu thương cậu ấy. Cậu ấy đã rất đáng thương rồi."

Nói xong, quản gia Han đứng dậy đi trả tiền, trước khi Kim Taehyung kịp rút tờ tiền ra đưa cho chủ quán.

"Muộn rồi, tôi về trước. Ngài cũng mau chóng về nhà nghỉ ngơi." - nói xong quản gia Han quay gót rời đi. Kim Taehyung lễ phép cuối chào rồi đứng chôn chân ở đó, nghĩ về những gì Jungkook đáng thương của hắn phải trải qua.

Kim Taehyung từng bước nặng trĩu đi đến căn phòng số 68. Hắn kéo khẽ chiếc cửa ra, đứng ngay giường bệnh ngắm khuôn mặt mà mình nhớ mong đêm ngày. Lúc cậu ngủ trông rất ngoan và cũng rất đẹp.

"Mẹ... mẹ..." - bỗng Jungkook kêu lên vài tiếng. Lúc này hắn mới để ý rằng mồ hôi của cậu vã ra đầm đìa như mưa. Chẳng lẽ cậu gặp ác mộng sao?

Hắn mở đèn lên thì thấy vài chai rượu nằm lăn lóc trên giường, cậu đã uống rượu sao?

"Mẹ... mẹ... không mà!" - Jungkook không ngừng nói mớ. Nước mắt cứ thế mà đua nhau tuôn ra nơi đôi mắt đang nhắm nghiền. Hắn cố gắng lây người cậu dậy.

"Jungkook, dậy đi. Dậy đi!"

Cuối cùng Jungkook cũng đã choàng tỉnh, gương mặt cậu xanh xao, cắt không còn một giọt máu. Chắc chắn rằng cậu vừa mơ thấy gì đó rất kinh hoàng.

"Taehyung?"

Nói rồi, Jungkook chồm tới ôm lấy Kim Taehyung mà khóc nức nở như một đứa trẻ khiến hắn trợn to mắt bất ngờ.

"Xin lỗi, xin lỗi." - cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu 'xin lỗi' cho đến khi bản thân một lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Kim Taehyung khá bất ngờ về hành động của cậu, dẫu biết là do men say gây ra nhưng rồi hắn nghĩ rằng, nếu trời không cho hắn cơ hội, tại sao hắn không tự tạo ra nó?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top