10. Người đàn ông bí ẩn

"Jungkook à, tôi cứng mất rồi!"

"Cái gì... cơ?" - cậu trừng to con mắt hết cỡ nhìn hắn.

"Giỡn, giỡn thôi. Ngủ đi."

Hên cho hắn đã giảy vây kịp lúc, thêm 1 giây nào nữa là câu không tiếc thương mà cào vào bản mặt cáo già của hắn đâu.

...

"Nè nhóc, dậy đi."

Trời còn tờ mờ sáng mà hắn đã dậy để đánh thức cậu, có khùng hông vậy?

Cậu vẫn im re không chút động tĩnh. Hắn nhìn gương mặt của cậu lúc ngủ trông thật bình yên. Hàng mi cong đôi lúc run nhẹ, đôi môi hồng hồng mấp máy đều theo từng nhịp thở, cái má phúng phính hồng hồng nhìn chỉ muốn cắn. Biết vậy tối qua khỏi lén cậu đi giải quyết, đè ra húp cho rồi!

Hắn bó tay sau bao lần gọi cậu không thành. Đành rời đi, đến phòng làm việc giải quyết sổ sách.

Thói quen mỗi sáng của hắn là hỏi thăm mẹ của hắn. Hắn nhìn lên tấm ảnh nhỏ được để ở bàn làm việc - cười nhẹ chua xót.

Hắn luôn lấy mẹ ra làm mục đích phấn đấu để vươn đến thành công. Mẹ hắn trước kia luôn mong muốn hắn sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai. Bây giờ hắn đã thành công rồi, mà mẹ hắn còn đâu?

Một mùa Giáng Sinh qua đi, thì nỗi nhớ mẹ của hắn lại thêm da diết. Nhớ nụ cười của mẹ, nhớ cách mẹ âu yếm hắn, nhớ những món ăn mẹ hắn nấu, nhớ những món quà mẹ hắn tặng. Chỉ có công việc phần nào lấn át được nỗi nhớ tha thiết của hắn dành cho mẹ, còn không nếu ngày dài 24 giờ, hắn sẽ nhớ mẹ trọn vẹn 24 giờ đó.

Hắn thở dài một tiếng, rồi gạt hết mọi chuyện qua một bên - bắt đầu vùi đầu vào đống sổ sách, bệnh án.

Làm được một lúc thì nhìn lên đồng hồ. Đã 4 tiếng trôi qua rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật! Hắn thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng làm việc, tiến về căn phòng của mình xem Jungkook đang làm gì.

Jungkook đang nằm dài trên giường chán nản với những chương trình tivi từ sáng đến giờ. Không có ai trò chuyện cùng, cô y tá đến đưa bữa trưa cho cậu cũng không dám hó hé từ sự việc lần trước. Cô ấy tởn đến già mất!

"Jungkook ah!"

Nghe có giọng gọi mình, Jungkook quay đầu sang nhìn. Tưởng là mấy đứa bạn đến thăm, ai dè lại là tên cáo già biến thái.

"Đến đây là gì?"

"Phòng tôi thì tôi đến để nghỉ ngơi chứ sao?" - hắn ngồi bịch xuống giường mệt mỏi, hai con mắt nheo nheo lại muốn ngủ.

"Nhóc ăn uống gì chưa?"

"Ăn rồi."

Nghe thấy câu trả lời của cậu. Hắn yên tâm đôi chút, nhắm nghiền đôi mắt lại để nghỉ ngơi.

Thấy bên đó yên lặng không động tĩnh, cậu quay người lại thì thấy hắn đã ngủ. Chắn hẳn hắn đã làm việc vô cùng vất vả.

"Tên điên, ngủ mà không cởi giày ra sao?"

Cậu tiến lại phía hắn, nhẹ nhàng tháo đôi giày ra để hắn khỏi tỉnh giấc. Ai ngờ đâu hắn tỉnh từ lúc cậu lên tiếng phàn nàn?

"Nhóc đang lo cho tôi đó hả? Cảm động thực sự!"

Cậu giật bắn mình khi hắn vừa cất lời. Muốn dọa cho tim cậu rớt ra ngoài hay sao vậy?

"Mơ! Tôi chỉ là sợ anh mang đất cát lên giường, tôi ngủ sẽ không thoải mái."

...

Buổi tối nay không có ca trực nào, Kim Taehyung được về sớm. Mà sao giờ đã 20h hơn rồi, hắn vẫn còn ở trong bệnh viện?

"Jungkook ah! Đi ngắm tuyết rơi không?"

"Xí, tôi đâu còn nhỏ để đi làm mấy cái việc vô nghĩa đó chứ!"

Mặc kệ lời từ chối của Jeon Jungkook, hắn tiến lại nhấc bổng cậu lên. Cho cậu ngồi ngay ngắn vào chiếc xe lăn.

"Ê, thả xuống coi! Biết trời ngoài kia lạnh mấy độ không hả? Tên điên này!"

"Lạnh thì khoác áo ấm vào."

Hắn mặc cho cậu chiếc áo bông ấm áp, quàng thêm một cái khăn quàng cổ nữa. Nhìn cứ như ông bố đang chăm chút cho con mình từng chút để khỏi bị lạnh vậy!

"Thích ngắm tuyết thì rủ người khác mà ngắm. Mắc mớ gì rủ tôi cha điên này?"

"Thích đi với mỗi nhóc."

Không tiêu hóa nỗi cái lý do của hắn. Cậy nuốt cục tức vào trong. Từ từ để anh mày tính sổ!

"Nhóc uống gì?"

"Cà phê đen nhiều đá."

"Thôi ca cao nóng đi."

"Ụa vậy hỏi tôi chi đồ khùng?"

Hắn đưa cho cậu ly ca cao nóng hổi. Rồi đẩy cậu đi tiếp

"A! Nóng quá. Bỏng lưỡi mất."

Thấy cậu kêu lên, hắn lo lắng nhìn xuống xem xét tình hình.

"Nhóc vụng về quá. Uống thì phải thổi cho nguội chứ!"

"Vụng về cái đầu anh! Đã bảo là cà phê đen mà cứ thích ca cao nóng cơ." - cậu bây giờ lại trách ngược lại hắn. Hắn cũng cứng họng không biết nói gì nữa.

Đang đưa cho cậu ly nước đá của mình uống thì điện thoại hắn reo lên.

"Alo?"

"Quay sang trái."

Hắn quay sang trái thì thấy một người đàn ông. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra người này.

Jungkook cũng quay sang hướng hắn nhìn.

"Ai vậy?"

Người đàn ông đó đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Hắn lo lắng căn dặn Jungkook.

"Tôi ra đây chút, nhóc ngồi yên đây đợi tôi về nhé!"

"À... được!"

Đợi cậu dứt lời, hắn tiền về phía người đàn ông kia, rồi cả hai dần dần mất hút trong bóng tối.

...

"Bao nhiêu?" - hắn đút tay vào quần, giương con mắt đầy chán ghét pha thêm sự căm phẫn lên người đàn ông đang châm điếu thuốc lá hôi nồng.

"Nói chuyện với bậc sinh thành của mình như thế sao Taehyung? Có vẻ ngày trước ta dạy con không tốt!" - gã ta giễu cợt, phà khói thuốc vào mặt hắn.

Hắn tức giận nắm lấy cổ áo gã ta. Nghiến răng.

"Từ trước đến giờ tôi chưa từng coi ông là cha của tôi! Nói, muốn bao nhiêu?"

"2 triệu won."

Hắn buông lỏng cổ áo gã ra. Lấy bóp tiền của mình lấy ra một sấp 50.000 won dày cộp đưa cho gã.

"Rời khỏi đây ngay lập tức!"

Hắn gằng giọng với gã. Từng giây từng phút nhìn thấy gã đều khiến hắn căm ghét.

"Hàng mới hả? Trắng trẻo đấy!"

Nghe thôi cũng biết gã đang ám chỉ Jungkook. Lần này hắn không chịu được nữa, vung vào mặt gã một cú đấm. Gã xém ngã lăn quay.

"Ông câm miệng!"

Gã ta đưa tay lau sơ vết máu ở khóe miệng - cười khẩy rồi bỏ đi.

Gã vừa khuất bóng. Hắn cũng mau chạy lại chỗ Jungkook.

"Anh đi lâu vậy? Tôi lạnh cóng luôn rồi." - vừa nói người cậu vừa run run.

"Xin lỗi nhóc, để tôi đưa nhóc về nghỉ ngơi."

Hắn đẩy cậu tiến lại vào trong bệnh viện.

"Người đó là ai vậy?"

Cậu thắc mắc hỏi hắn.

"Chỉ là người quen bình thường thôi, nhóc đừng quá để tâm!"

Chính xác hơn thì đó chính là bố ruột của hắn - một con ma men suốt ngày cờ bạc.

...

"Tối nay anh vẫn ngủ ở đây sao?" - cậu nhìn hắn đang thay bộ đồ ngủ.

"Trời tối lạnh lắm, tôi lười về!"

Hắn mệt mỏi nằm lên giường, chuyện ban nãy hắn vẫn còn nhớ. Ý của gã ta là sao chứ? Sao lại nhắm đến Jungkook?

"Nhóc làm gì vậy?"

Jungkook đột nhiên nằm xích lại, đưa tay lên ôm hắn làm hắn có chút bất ngờ.

"Chỉ vì tôi lạnh quá thôi, anh đừng có mà hiểu nhầm. Tôi không có như anh, đồ biến thái!"

"Vậy là nhóc đang ôm một tên biến thái hả?"

Thấy hắn chọc quê mình, cậu định rút tay lại không ôm ấp gì nữa thì bị hắn kéo lại rồi ôm chặt hơn.

"Tôi cũng lạnh chứ không có ý gì đâu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top