1. Salogin
12 giờ đêm - giờ mà mọi người bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ thì lại là giờ của bọn tiểu thư cậu ấm ăn chơi thác loạn. Những quán bar xập xình thứ nhạc inh ỏi với những ngọn đèn led nhiều màu được bọn họ coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Như mọi ngày, đúng 12 giờ khuya quán bar Salogin lại mở của chào đón những " khách hàng thân thiết" của nó.
Một chiếc xe dừng lại trước cổng quán bar, bước ra xe là cậu thiếu họ Jeon - khét tiếng trong giới ăn chơi. Tiền tài, gái gú? Cậu ta không thiếu mà còn dư. Ném chiếc chìa khóa xe của con xe Cadillac yêu thích của mình cho nhân viên. Tên nhân viên kia liền hiểu ý đem chiếc xe của cậu đi đỗ một nơi trong góc khuất.
"Chà! Jeon thiếu đến rồi kìa!" - một đứa trong đám bạn lêu lổng của cậu lên tiếng.
Mọi sự chú ý đều dồn vào con người mới bước chân vào quán. Khâm phục có, chán ghét có, ganh tị có và đương nhiên không thể thiếu sự thèm khát của những con điếm vì sẽ sở hữu một món hời khổng lồ nếu được chọn làm người làm ấm giường cho cậu ta đêm nay.
"Như cũ!" - cậu lên tiếng với tên phục vụ đứng cách đó không xa. Thả người xuống ghế, cậu châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói trắng muốt. Mùi hương của nó rất lâu rồi chưa được cảm nhận. Rất nhớ!
"Bị ông nhà nhốt ở nhà gần một tháng mà mày vẫn sống tốt thế này? Gặp tao chắc chết mất thôi!"
"Jeon Jungkook này đâu chết dễ như vậy?" - hắn vừa dứt câu, ly rượu yêu thích cũng được đặt trên bàn, cậu tham lam uống hết ly này đến ly khác để lấp đầy cơn thèm rượu gần một tháng vừa qua.
Canh chừng lúc cậu đang ngà ngà say, những con điếm bắt đầu tiếp cận cậu. Chúng bu quanh cậu như những con thú săn tìm được một miếng mồi béo bở.
"Jeon thiếu, mấy ngày nay anh không đến em thấy buồn!" - con ả đầu tiên nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai cậu, bàn tay không yên vị cứ ve vãn ngay lồng ngực săn chắc của cậu.
Cậu đáp lại bằng cách luồn tay qua siết chặc cáo eo nhỏ bé của ả. Ra hiệu cho những con ả khác mau biến đi.
"Mới ngồi chưa được bao lâu mà đã tìm được đối tượng rồi sao?" - giọng nói cất ra từ phía sau cậu, có vẻ như đang đến gần.
Cậu quay ngoắc cái đầu lại nhìn, chính là Min Yoongi - chủ quán bar này.
"Chú như con mèo thần tài ở quán anh ấy nhỉ? Lần nào đến khách cũng nườm nượp kéo đến!"
Cậu nhếch mép cười một cái. Yoongi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạch, tay thoăn thoắt rót rượu cho cậu và hắn. Nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
"Cái vụ lần trước chú nhờ anh, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa!"
" Sao? Cái vụ đấu giá đó à?" - hai con mắt cậu sáng lên rực rỡ nhìn con người bên cạnh.
"Đúng! Chú chỉ cần ở nhà, chiếc phi cơ đó đã thuộc về chú. Sẽ được đem về gara trong tháng tới."
"Đúng là anh của em! Phải làm gì để đền đáp công ơn của anh đây?"
"Chỉ cần đừng gây gổ đánh nhau trong quá của anh, chú cũng thừa biết tiền sửa sang cũng không nhỏ?"
"Chuyện nhỏ!" - Jungkook khoác vai Yoongi, nháy mắt một cái. Haiz... tin tưởng nhóc con này thì chỉ có nước bán nhà!
"Phòng đã được chuẩn bị sẵn, chú lên đi." - Yoongi lên tiếng với cậu. Chà, sao hôm nay hắn lại chu đáo thế nhỉ?
"Khách quý của quán, liệu hồn mà chăm sóc cho cẩn thận!" - Yoongi ghé sát tai con ả đang ngập mình trong vui sướng mà cảnh cáo. Ả không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi cùng cậu lên phòng.
Căn phòng được bài trí vô cùng sang trọng, tiện nghi và rất đầy đủ. Lúc này cậu mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt cái eo kia ra. Tiến lại chiếc ghế nhung màu trắng sữa mà ngồi vào, nhâm nhi ly rượu vang đã được rót sẵn.
"Jeon ah! Đêm nay anh định sẽ chà đạp em như thế nào đây?"
Cậu liếc nhẹ con mắt của mình sang con ả đang thoát y trên giường. Nằm lăn đủ kiểu tư thế để tôn lên đường cong cơ thể. Cậu tiến đến tưới ly rượu vang đang uống dở vào người ả. Liếm vào bả vai trắng nõn nà thưởng thức thứ uống đang đọng lại. Bàn tét mạnh cái mông của ả một cái thật đau. Rồi dựng người ả ta dậy, đấm vào mặt ả. Ả đau đớn đưa tay ôm mặt. Jeon Jungkook là người thú tính có máu S sao?
"MÀY! Cút ra khỏi đây trước khi tao giết mày! Gan lớn sao dám bỏ thuốc bổn thiếu gia HẢ?"
Đến lúc ả nhận ra kế hoạch chuốc thuốc của mình bị cậu phát giác thì lại bị cậu đá thêm vài cú vào bụng. Ả đau đớn ôm bụng ứa nước mắt. Gắng gượng dùng những sức lực cuối cùng ngồi dậy cầm theo quần áo rồi bỏ chạy ra khỏi nơi đang có con mãnh thú đang gầm gừ vì tức giận.
"ARG.... Con đĩ chó!" - miệng cậu buông ra những câu chữ thô tục, phần dưới hạ bộ đang có dấu hiệu phản ứng. Má nó, thuốc gì mà lại mạnh đến như vậy? Cậu mơ màng bước ra nơi cánh cửa thì thấy một người đàn ông đi ngang qua. Tâm trí bị lu mờ tất cả, kéo người đàn ông đó vào phòng mình. Đặt cho hắn một nụ hôn sâu. Chính hắn cũng khá bất ngờ, nhưng lại đáp lại nụ hôn ấy, dù gì cũng đang rãnh rỗi, chơi đùa một chút cũng không sao!
"Ahhh.... giúp.... giúp tôi!" - cậu thở gấp, đôi mắt như xuất hiện một tầng nước mỏng. Cậu quá mãnh liệt với nụ hôn ban nãy nên hạ bộ giờ đã cương lên hết cỡ.
"Nào, nói anh nghe. Bé đây là bị chuốc thuốc sao?" - hắn đưa ta vuốt nhẹ lấy cái má hồng hồng đó, tham lam liếm rồi cắn nhẹ một cái.
"Á! Đau!" - cậu kêu lên một tiếng, hắn nhìn cậu một lúc. Con người này thật quen? Chẳng phải đây là Jeon Thiếu Gia mới lên báo vài tuần trước do thua lỗ cờ bạc đây sao?
"Tôi mới cắn nhẹ một cái đã kêu đau, làm sao mà tôi giúp em được đây hả bé con?" - hắn đưa tay xuống mông cậu, vỗ nhẹ một cái! Đàn hồi cũng không tệ!
Cậu như bị kích thích sau cái vỗ đó. Ngay lập tức hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng mềm kia. Đồng thời cũng đẩy hắn xuống giường, bắt đầu cơi bỏ những vướng víu trên cơ thể.
"Bé con định đè anh sao? Thật là kích thích đó!" - hắn nhìn những động tác của cậu mà cảm thấy hứng thú. Đè hắn đâu có dễ?
"Chứ sao.... Jeon thiếu đây trước giờ toàn đè người ta chứ không bao giờ để người ta đè mình!"
"Nhưng đêm nay sẽ khác đó bé con!" - hắn vuốt nhẹ mái tóc bóng bẩy, mềm mượt của cậu một cái rồi lật cậu lại, đè lên người cậu.
"Này.... thằng chó! Tao nói là không ai được đè tao!" - cảm nhận được bản thân nặng nề như bị cái gì đó đè lên. Cậu văng lời tục tĩu vào con người phía trên!
"Suỵt! Bé ngoan thì sẽ không nói tục đâu!" - hắn lấy tay bịt mồm cậu lại rồi thoát ra khỏi người cậu. Tiến lại chiếc ghế nhung trắng sữa lúc nãy.
"Anh..... đi đâu? Khó chịu quá!" - cậu nằm ngoằng ngoại trên giường, ánh mắt hướng về người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế.
"Ha... xin lỗi cậu! Tôi cũng không muốn bị người khác đè nên cậu tự đi mà giải quyết!" - hắn nhìn lấy con người đang khổ sở trên giường, xem cậu cứng đầu đến bao lâu?
Đúng như hắn nghĩ, cậu vì chịu không nỗi cơn thèm khác tình dục. Liền tiến lại chiếc ghế đó, chủ động ngồi lên đùi hắn. Mặt đối mặt mà cầu xin.
"Làm ơn.... tôi chịu không nổi nữa rồi!" - cậu cầu xin hắn.
"Xin lỗi, tôi đã nói rồi, tôi-"
Chưa kịp để hắn nói xong, cậu luồn tay qua gáy hắn kéo một nụ hôn sâu. Cậu cắn nhẹ lên môi hắn một cái. Nhìn hắn bằng một con mắt khát tình rồi lên tiếng:
"Còn đợi gì nữa mà không đến đây đè tôi đi?" - cậu vừa nói vừa cắn môi. Hắn như có lửa cháy trong lòng. Tâm can rạo rực lên hết cả - nhấc bổng con người kia lên ném xuống giường rồi cởi áo.
"Ha... là bé con tự chuốc lấy! Đừng có mà hối hận!"
...
Hắn bắt đầu mơn trớn cậu, đưa cậu chìm dần vào khoái cảm mà trước đây chưa từng có. Những ngón tay hư hỏng cũng không những mà đâm rút, ra vào bên trong cậu.
"Cảm giác... lạ... lạ quá!" - cậu cảm nhận như có thứ gì đang tác động vào phìa sau của mình, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ - cảm giác này thật là tuyệt!
Được một lúc thì cậu cảm thấy trống vắng. Những ngón tay của hắn có lẽ chưa đủ với cậu. Cậu yêu cầu hắn.
"Tôi... ah... muốn cái khác!"
"Cái khác? Là cái nào hả bé con?" - dù hắn thừa biết cậu muốn cái gì nhưng vẫn muốn trêu đùa một tí.
Cậu vươn tay đến cầm lấy hạ bộ của hắn, nhìn nó đắm đuối.
"Cái bé muốn là cái này sao?" - hắn nhìn lấy gương mặt phủ một lớp hồng phiếm khi nhìn thấy hạ bộ vĩ đại của hắn.
"Ưm... muốn!" - cậu lại dùng ánh mắt khát tình ban nãy mà cầu xin hắn. Hắn bắt đầu mũi lòng nhìn thẳng vào con người của cậu.
"Bé con thật biết cách làm người khác phát điên mà! Tôi đâm chết em!" - hắn rút tay ra khỏi nơi tư mật của cậu, đâm trực tiếp thứ to lớn đó vào. Cậu bị xâm nhập quá bất ngờ, la toáng lên một cái vì đau đớn nhưng cũng nhanh chóng quên đi thay vào đó và sự sảng khoái đến tận trời xanh vì hắn ta quá là mãnh liệt đi!
"Ahhh... nhẹ lại... nhẹ..." - cậu lên tiếng cầu xin, đúng là hắn đã quá mạnh tay. Trên tấm trải giường giờ không còn là màu đỏ lúc nãy của rượu vang nữa mà là máu từ nơi đó của cậu chảy ra.
"Được, chiều ý em!" - hắn nghe theo và bắt đầu di chuyển chậm lại nhưng lại được một lúc cậu lại cầu xin.
"Xin anh... nhanh lê... nhanh ưm..."
"Bé con! Làm như nào mới vừa ý em đây?" - hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi chui rúc xuống hõm cổ mà hôn, bên dưới ra vào càng nhanh hơn là cậu rên rỉ đến nỗi khàn luôn cổ họng.
Được một lúc thì hai người cùng bắn ra, cậu thì mệt mỏi mà lịm đi. Hắn nhìn cậu thõa mãn. Bế xốc cậu vào nhà tắm tắm rửa. Rồi bế cậu sang một căn phòng khác, đặt cậu lên giường xoa thuốc vào nơi bị rách lúc nãy, cậu rên nhỏ một cái! Thật khiến hắn muốn đè cậu nữa mà!
Xong xuôi, hắn đắp chiếc chăn bông ấm áp cho cậu rồi rời đi. Không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu, thủ thỉ:
"Bé con! Nhớ lấy tên tôi - Kim Taehyung!" - nói rồi hắn rời đi khỏi quán bar.
Tha lỗi cho cái cách viết H nhạt nhẽo này của em ạ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top