chiếc gương rạn nứt

" tình yêu cũng tương tự như biển cả vậy. nó không chỉ có mỗi vui vẻ và quấn quýt bên nhau. ta còn phải ôm lấy cả nỗi buồn, đau đớn và nhiều thứ khác... chính như thế mà cảm xúc mới sẽ được ra đời "
|những đứa con của biển - kihara matsugu|

***

jungkook's pov

tôi là jeon jungkook. anh ấy là kim taehyung. chúng tôi của thời niên thiếu đã đi qua bao muôn trùng sóng bể,bao cuộc chia tay đẫm đầy nước mắt để có thể cùng nhau trở về cùng một nhà. cứ ngỡ rằng kết hôn là hạnh phúc viên mãn cho câu chuyện mang tên 'tình yêu'. thực chất nó lại là mở đầu cho một thử thách khác. anh và tôi ấy thế mà lại không thể vượt qua chướng ải cuối cùng mang tên 'thấu hiểu' và 'sẻ chia'.

kết hôn với nhau được bốn năm. năm đầu, ngôi nhà của chúng tôi luôn có sự hiện diện của cả tôi và taehyung. chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và tâm sự những câu chuyện vặt vãnh của cuộc sống. nhưng về sau, 'tổ ẩm' ấy từ hai người 'chăm sóc' chỉ còn một, rồi chẳng còn ai, chỉ vì hai chữ 'công việc'.

taehyung hiện tại là một trong những diễn viên có chút tiếng tăm nên lịch trình dày đặc kín mít. tôi lại là tiếp viên hàng không, đi khắp nơi,phiêu du bao chốn lạ mà chẳng thể trở về chính căn nhà của mình.

bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình chưa?
khi gặp mặt nhau, tôi và taehyung ậm ừ hỏi thăm nhau vài câu cho có lệ rồi ai làm việc nấy. 'chuyện giường chiếu' đã bao lâu không làm qua, bởi cảm xúc thuở ban đầu đã không còn vẹn nguyên.

hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. do chuyến công tác bất chợt bị hủy, tôi ở nhà đợi anh để có thể cùng anh hát 'happy birthday' và nối lại mảnh vỡ sứt mẻ từ trước kia. nhưng thật bất ngờ, thứ tôi nhận được lại là nghi vấn hẹn hò giữa anh và jung somi - nữ diễn viên chính đóng cùng anh.

sững người, đau lòng, hụt hẫng như hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim đang thoi thóp hi vọng tái sinh.

vì sao hả taehyungie? bởi nếu một ngày anh không yêu em nữa, anh có thể nói ra, em sẽ tự động rút lui chứ đừng kéo em vào một mối quan hệ mà chính em là người cản trở, là kẻ xấu rong câu chuyện tình yêu của hai người.

anh trở về trong trạng thái mệt mỏi, vươn tay nới lỏng cà vạt, anh nhíu mày nhìn tôi ngồi bệch dưới sàn đất lạnh lẽo rơi nước mắt. không một cái ôm, không một khoác áo cho tôi, anh nâng gương mặt của tôi đối diện với anh hỏi
'jungkookie, sao em khóc?'

vì ghen tuông, tôi điên tiết, không kiêng nể quát tháo, một tay chỉ về phía màn hình, một tay đẩy người anh ra
'Anh còn hỏi nữa hả? Anh nhìn xem, anh đã làm những trò gì sau lưng tôi?'

anhh nhìn lên màn hình tivi chiếu cảnh anh và somi bước ra từ khách sạn liền bất lực giải thích
'anh không có chuyện gì có lỗi với em hết'

khi hết tin tưởng và sự chiếm hữu của bản thân đạt tới đỉnh điểm thì liệu những lời nói của anh không có thể xoa dịu tôi bây giờ.

tôi chất vấn anh trong sự hồ đồ của bản thân
'thế ngày hôm ấy anh đã làm gì? tôi đã gọi điện cho quản lý của anh và anh ấy bảo rằng anh không có lịch trình ngày hôm đấy, anh cũng không về nhà. anh đi đâu, làm gì?'

anh giải thích 'anh đến thăm nhà người bạn ở ngoại ô'

tôi cũng không nhường, miệng tuôn ra những lời cay đắng

'anh có 'bạn' ngoại ô khi nào? tôi không biết luôn đấy'

'nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy cô somi gì đó cũng xinh đẹp, lại còn là phụ nữ dịu dàng. chứ không hung dữ thô thiển như tôi'

'anh làm chuyện đó với cô ta chắc không chán như làm với tôi đâu nhỉ?'

cách đây phút trước taehyung vừa có xích mích với đạo diễn trường quay, áp lực đủ điều mà về đến nhà, lại nghe bao lời càu nhàu vô cớ, anh cũng không nhẫn nhịn tôi nữa, anh bóp chặt lên hai bên vai, đẩy tôi vào bức tường mà tuyên bố
' em quá lắm rồi,jungkook. phải, tôi ngoại tình đấy. em không nhìn lại bản thân em xem, từ khi kết hôn, em đã biến mình trở thành con người như thế nào? độc mồm độc miệng, ích kỷ, ghen tuông, lạnh nhạt mà bảo tôi không ngoại tình?'

khi nghe những lời nói khứa dao từ anh, tôi cảm thấy bản thân mình như là một gánh nặng phiền toái mà anh đã muốn giải thoát từ lâu.

taehyung bảo không sai, tôi độc mồm độc miệng bởi tôi đã nói ra những câu từ mà trước kia tôi và anh đã từng hứa trọn đời không nói 'vậy em và anh ly hôn đi'

tại sao nhất định phải là 'em và anh' mà không phải là 'chúng ta'?

anh ơi, 'chúng ta' đã từng yêu nhau như thế, nhưng từ 'chúng ta' ngay tại chính thời khắc lại không thể dành cho 'chúng ta' thời non trẻ bởi em và anh đã có khoảng cách, đã có những bí mật muốn che giấu với đối phương, đến cả khi đặt chung trong mối quan hệ còn khó chịu mà phải tách riêng ta.

tình anh và em đã lụi tàn như bông hoa héo úa bây giờ có 'tưới' lên bao nhiêu 'tình yêu' thì không thể vãn hồi.

anh biết, nhưng anh vẫn muốn níu mối quan hệ dở dở ương ương này, níu lại một jeon jungkook của tuổi hai mươi đã yêu anh sâu đậm như thế nào và níu lại cả một tình yêu đã cháy thành tro tàn.
'anh không đồng ý. hiện tại em đang nóng giận nói năng không suy nghĩ, anh sẽ xem như chưa có câu nói này'

không suy nghĩ sao?

tôi níu lại vạt áo anh, ngước gương mặt sưng húp đẫm lệ lấy can đảm hỏi anh ' taehyung, hôm nay anh biết là ngày gì không?'

anh thần người ra, sực nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. sinh nhật năm hai mươi tư, hai mươi lăm, hai mươi sáu, anh đều bí mật chuẩn bị trước cả một tháng. nhưng những năm tháng về sau lại hờ hững không quan tâm. tôi không trách anh, bởi ngày sinh nhật của anh, tôi cũng đã làm tương tự.

nhưng vì hôm nay, tôi muốn chấm dứt mà bám lấy lí do anh vô tâm, anh ngoại tình.

nếu mọi người hỏi tôi rằng, tôi còn yêu anh không? tôi sẽ trả lời là có, còn rất yêu, yêu nhiều là đằng khác. nhưng nếu hỏi tôi cùng anh chung sống ở những quãng đường phía sau không? tôi sẽ trả lời là không bởi tâm hồn của anh và tôi đã không còn sự đồng điệu. đôi khi thấu hiểu nhau quá lại là nguyên nhân chia xa.

anh cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ bước ra ngoài, để tôi cô đơn trong chính căn nhà ấm áp của trước kia. đêm hôm ấy, anh ấy lại không trở về nhà.

sáng ngày hôm sau, anh trở về, mang trên tay một hộp quà dành tặng cho tôi. miễn cưỡng mở nó, trái tim tôi như càng bị giằng xé. hóa ra từ ngày ấy anh chưa bao giờ hiểu tôi... tôi không thích nước hoa mùi hổ phách, nó quá nồng nàn khó chịu. tôi thích những thứ tinh tế, nhẹ nhàng như mùi gỗ...

đôi khi có những thứ càng lấp đầy lại càng tổn thương. một mối tình ngỡ rằng sâu đậm đến cuối đời lại chóng vánh đến đau lòng...

tôi vung tay ném thẳng lọ nước hoa xuống sàn nhà, khi tiếp đất lại còn là những mảnh thủy tinh vụn vỡ, anh sững người nhìn tôi trong sự thất vọng nơi đáy mắt.

tôi gào lên 'quá muộn rồi, kim taehyung. đừng làm mấy trò vô bổ này nữa'

anh tiến đến gần tôi nở một nụ cười thê lương 'như em mong muốn, chúng ta ly hôn đi...'

***

hai năm kể từ ngày đó, tôi và anh đã có nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc đời. tôi có nhiều mối quan hệ mới nhưng cũng chỉ là thoáng qua. khi ngẫm nghĩ lại, tính nết của tôi vô cùng xấu và ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho chính cảm xúc của mình mà không quan tâm đến một ai.

taehyung sau hai năm đã trở thành diễn viên nổi tiếng khắp đại hàn, tên anh luôn rầm rộ trên các tờ báo và đài truyền hình. tin đồn thổi anh hẹn hò cùng các ngôi sao khác lại càng rầm rộ hơn nhưng chính anh đều lên tiếng phủ nhận. và cũng kể ngày chia tay, anh cũng không hề giữ liên lạc với nhưng lại ngày ngày hỏi thăm tôi qua anh jin rằng tôi sống có tốt không, ăn uống có đều đặn không, có mối quan hệ khác với ai không.

khi nghe anh jin bảo lại tôi mới nhận ra anh ấy không ngừng lúc nào yêu thương tôi, chỉ là tạm bợ
quên đi cách bày tỏ.

trong quán cafe tôi ngồi hiện tại nổi lên một khúc nhạc đau lòng trong tựa phim tôi yêu thích: goblin.

ngẩn ngơ nghe và có chút xót đau cho chính mình.

ngày ấy thuở yêu nhau, anh hay chở tôi trên chiếc xe đạp cũ rít dạo quanh seoul, ngắm nhìn dòng thành phố hối hả nhưng lại thơ mộng rực rỡ.

em thích goblin lắm, em bảo anh rằng em thích chúng ta như một cặp đôi ông chú- trẻ nhỏ, nắm tay nhau trên con đường xào xạc của lá mùa thu, quấn khăn choàng cho nhau vào ngày mùa đông... chúng ta cũng đã từng như thế

anh ơi, anh cũng còn nhớ không?

năm em mười tám, anh hai mươi, chúng ta bị mẹ cha hai bên ngăn cản nhưng cũng chỉ vì chữ yêu mà bất chất tất cả, vượt ngưỡng sinh tử, bao ánh mắt người đời để cùng nhau nắm trên lễ đường kia mà. sau cùng, cũng chỉ vì sự đố kỵ ích kỷ của em và sự thầm lặng vô tâm của anh đã hủy hoại câu chuyện cổ tích có em và anh.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau
Đó sẽ là những ngày hạnh phúc nhất
Anh sẽ về bên em như những bông tuyết đầu mùa

tôi biết anh ngồi góc khuất gần đó, anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn tôi.

trời trở đông rồi, anh muốn chạy đến bên tôi khoác lên trên tôi một chiếc khăn choàng do anh vụng về đan nhưng có gì đó như nghẹn lại.

chúng tôi đã có muốn rất nhiều thứ muốn nói nhưng cũng chỉ có thể là 'nhưng' mà thôi.

taehyung's pov

jungkook à, anh muốn đến bên em, cùng em trên chiếc xe đạp sờn rích, cùng em nắm tay vào thời tiết ấm áp của thu về, cùng xây người tuyết và ôm em vào những ngày đông gió rét. nhưng anh lại sợ tổn thương em, làm bé con nhà em tổn thương và rơi nước mắt vì kẻ hờ hững như anh.

jungkook và taehyung không thể là hai cái tên đi cùng nhau nữa rồi.

nhưng em hãy luôn nhớ, anh vẫn yêu em, không bao giờ ngừng yêu, nhưng anh lại không cho em một cảm giác được gọi là 'nhà'.

tôi và em đã không thể trở lại như lời bài hát, chúng tôi kết thúc. kết thục tựa như mở đầu là chưa quen biết sự tồn tại của nhau. mở đầu lời dẫn câu chuyện tình yêu là em, kết thúc câu chuyện tình yêu bằng sự quyết định của anh.
kth và jjk không thể là của nhau nữa rồi.

hai con người, hai ngã rẽ, đã từng chung một cuộc đời.

[ hoàn chính văn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top