;two;
Hải Phòng, năm 1905
Thiếu niên mười sáu tựa cây tùng vừa trổ cành, có cái vẻ phong tình non nửa phường phong lưu. Tại Hưởng thong dong đi dọc ven triền cát, để dòng nước đổ ập từng đợt lên mắt cá chân.
Hắn có thói quen tản bộ trên nước khi mà trong lòng chất chứa sầu bi. Mà sầu bi của một đứa trẻ thì có là gì, có chăng chỉ là những chuyện cỏn con mà thôi? Nhưng mà sầu bi của hắn chính là cha hắn lại đánh mẹ, đánh bầm dập trong tiếng khóc ai oán đến là thống thiết của mẹ.
Tại Hưởng hận ông ta đến tận xương tận tủy. Hắn chán ghét nhìn vào gương mỗi sáng chỉ vì từng đường nét trên khuôn mặt giống cái lão bợm rượu kia như đúc. Hắn thường vả bôm bốp vào mặt, vả trong tiếng lòng uất hận, để lại từng lằn đỏ rớm máu. Cho dù hắn hay được mấy cô gái làng chài e lệ liếc nhìn rồi bảo là hắn thật đẹp, đẹp y như tượng tạc. Mà đời nào hắn lại đi muốn mình được tạc từ cái con người nát rượu, hành hạ vợ con. Chung quy, mẹ hắn bị chà đạp thành ra như thế mà vẫn một lòng một dạ cũng từ cái vẻ đẹp chết dẫm ấy mà ra.
Hắn sải những bước nặng nề trên cát, để lại vô sổ những dấu chân sâu hoắm càng nhìn càng thấy oán hận. Tại Hưởng mông lung để hàng ngàn suy nghĩ điên rồ xoẹt qua đầu, hắn đang nghĩ xem có nên giết lão ta, giết cho chết phứt đi tình yêu đậm sâu của mẹ, mà cứu rỗi linh hồn yếu ớt, thoi thóp trong mái nhà cũ kỹ.
Ngửa mặt lên nhìn thẳng vào tia nắng le lói buổi chiều thu, trầm lặng thật lâu, thế là khóc ròng. Sao chói quá, chói đến nhức cả mắt, Tại Hưởng giơ cánh tay gầy nhọm che đi đôi mắt lại không ngờ nước mắt lại giàn ra đầy trên má. Lúc nhỏ, mỗi lần sau khi lão bợm nhậu kia đánh mẹ, hắn sẽ khoanh chân ngồi thu lu trong góc nhà, cơ thể run lên bần bật. Đợi đến khi đánh mệt, chửi rủa mệt, lão già đó sẽ hùng hục đi ra khỏi nhà.
Lúc này hắn mới dám òa lên khóc nức nở. Mẹ dịu dàng ôm hắn tựa vào lòng chở che, xoa dịu. Hắn biết mẹ cũng khóc rấm rứt nhưng mẹ nén lại, mẹ thủ thỉ bên tai hắn, rằng "con trai thì không nên khóc, không được khóc đâu con".
Lặng lẽ khóc rồi lặng lẽ nín, nét mặt bình tĩnh như chưa từng dao động. Gió biển ù ù bỗng mang theo tiếng rên rỉ yếu ớt ở nơi xa. Tại Hưởng dáo dác tìm kiếm nơi phác ra âm thanh trong khoảng trời rộng mệnh mông. Bóng dáng nhỏ nhoi tựa một chấm nhỏ giữa khung trời dát bạc thật khéo lọt vào tầm mắt. Hắn hổn hển chạy đến chỗ vật sống nằm sấp, vô lực để nắng chiếu thẳng xuống tấm lưng nhỏ.
Không một mảnh vải.
Nước da trắng bệch, đôi chân thon thả chìm một nửa dưới làn nước xanh trong.
Tại Hưởng hốt hoảng cởi phăng chiếc áo đồng phục nhàu nát, quấn lại thân thể trần trùi trụi. Hắn lật ngửa cơ thể yểu xìu kia, rồi... sững lại trước gương mặt nhòe nhoẹt bọt biển. Đẹp đến thoát trần.
Nước da lại trắng toát kỳ lạ, như miếng sứ không tì vết. Lại điểm giữa mặt một nụ hoa hồng nhạt trông như vừa e ấp nở ở đầu cành. Hàng mi khẽ lay động rồi càng nhắm chặt lại lộ rõ vẻ đau đớn. Tại Hưởng luống cuống dời mắt, lia xuống đôi chân nuột nà. Vài vết thương sâu chi chít đầy trên da. Tiếc thật, chân thon đẹp như vậy sao để xay xát nhiều thế. Nếu không phải đã nhìn qua bộ phận nhỏ giữa hai chân, hắn còn tưởng đây là một tiểu mỹ nhân ấy chứ.
Vội kéo em ngồi dậy, xoay sở mãi mãi cũng cõng lên lưng được. Vì chạy nhanh, xốc nảy dữ dội, chân em liên tục cọ vào lớp quần vải thô của hắn, chạm vào vết thương làm đau điếng. Em khẽ rên lên một tiếng. Tại Hưởng ngoảnh ra sau, thấy hai đường chân mày em nhíu lại tạo thành hai rảnh sâu giữa trán. Tim hắn giật thót một cái nhưng nhanh chóng tĩnh lặng, xúc giác dễ dàng nhận ra được chút lành lạnh truyền qua da. Đôi tay buông thõng trước ngực hắn lớp nhớp những cát và nước biển, lâu lâu hơi siết chặt nắm tay rồi bất lực mở ra. Hắn càng xót xa, cuống quít chạy thật nhanh về. Ngôi nhà suốt ngày không kiếm nổi một chút hơi người của Tại Hưởng nằm cạnh ven biển. Chốc lát, người cõng người đã đứng trước cửa nhà đìu hiu vắng lặng.
___________________
end two.
lúc đầu chỉ định làm một cái oneshot, không ngờ lại viết ra cả đống ;^; lại phải "em quay cuồng trong mơ hồ" rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top