;three;

Hắn nhẹ đặt em lên chiếc giường tre cọt kẹt. Ra sau nhà múc một gáo nước trong lu, lại đun cho âm ấm, hấp tấp đến bên giường. Một dòng chảy trôi tuột vào trong cổ họng khô khan, em chớp chớp hàng mi rồi nhọc nhằn mở bừng đôi mắt biếc.

Không gian xa lạ, không khí nóng ẩm, trước mặt lại có một nam nhân đang trưng ra vẻ mặt nửa quan tâm nửa thờ ơ.

"...Nước" Giọng nói có chút chập chọe như con nít vừa học nói.

Tại Hưởng xoay người đi múc thêm nước đem đến. Định tự tay kề vào miệng em như vừa rồi, không ngờ bị giật ngang, nước trong gáo dừa bị kinh động sóng sánh đổ một ít ra sàn. Em ngẩng lên trừng mắt nhìn hắn, trút nước vào miệng uống ừng ực như thiếu nước từ đời nào.

Khà~ Quả là đã khát.

Ánh mắt em dịu đi phần nào, "Là ai?" Tuy có chút sường sượng nhưng tiếng nói hay quá, trong veo êm dịu như giọt sương đọng trên cánh hoa đào mỗi sớm.

"Tại Hưởng." Hắn âm thầm cảm thán rồi thấy phần giới thiệu có hơi cụt ngủn, ngập ngừng thêm vào, " Tôi thấy cậu ngoài biển."

"Hưởng? Hưởng a." Đôi môi có chút nhợt nhạt mấp máy, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt, giờ thì rụt đầu như một con thỏ con làm người ta không khỏi ngạc nhiên.

"Ừ." Tại Hưởng hơi mất kiên nhẫn, ngồi bệch xuống nền đất, quay mặt ra cửa.

"Hưởng, ... tên em là Chung Quốc."

"Ừ." Như buồn ngủ, như làm biếng có chút bất đắc dĩ ậm ờ.

"Hưởng, đau..."

"Ừ." 

Hắn đứng bật dậy, lôi ra cái khăn hơi cũ nhưng sạch sẽ, nhúng nước, chậm rãi đến tỉ mỉ lau lên những vết chi chít trên đôi chân khẳng khiu. Da tróc ra thấy cả thịt bên trong, hắn nhíu mày.

"Sao bị thương?"

"Hưởng, là bị đập vào tảng đá, lớn lắm, lớn như này này." Chung Quốc vừa nói vừa làm động tác tay, ý muốn diễn tả độ lớn của tảng đá.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trong lòng vơi bớt nửa phần buồn bã.

"Tôi còn một bộ đồ, không mới nhưng cũng che được mớ da thịt lộ liễu của cậu." Hắn đem ra một bộ quần áo màu trắng đã ngả màu, quẳng lên mình Chung Quốc.

Em ngơ ngác nhìn chằm chằm bộ đồ. Một lúc lâu sau liền giơ quần lên quấn ẩu thả ngang hông, hai tay áo dài ngoằng thì buộc trên cổ.

"Phụt, ha ha ha..." Tại Hưởng ôm bụng cười ngặt ngoẻo, đến rơi nước mắt.

"Hả?" Chung Quốc lại nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe, không biết hắn có chuyện gì vui.

"Này! Lại đây." Hẳn nhịn lại nhưng vẫn còn ánh cười trong mắt.

Em chập chững đứng dậy, lê đôi chân còn đau âm ỉ đến gần hắn.

Tại Hưởng: "Lớn thế này còn không biết mặc quần áo, xưa nay cậu ra đường với bộ dạng này ấy hả?"

Chung Quốc: "Em không có ra đường, dưới biển vui hơn."

Tại Hưởng: "Thế thì cho tôi xuống biển chơi với."

Chung Quốc: " Hưởng mà xuống biển thì sẽ chết đó."

Tại Hưởng: " Thế cậu thì không chết chắc."

Chung Quốc: "..."

Hắn không thèm để ý lời tên nhóc này cho tốn hơi sức, giơ tay xoa xoa mái tóc mượt mà.

Tại Hưởng vòng tay qua cổ, gỡ tay áo xuống, chình lại ngay ngắn rồi chồng áo xuống cái đầu nhỏ, cẩn thận mặc áo vào. Lại ngồi xổm xuống xỏ hai ống quần vào chân một cách thật nhẹ nhàng. Lúc kéo quần lên cho Chung Quốc, hắn ngẩng cổ lên, mặt vừa vặn đối diện với nơi nhạy cảm hơi hồng . Không biết có phải vì mình có xu hướng thích những thứ nhỏ xinh hay không, lúc này hắn muốn chạm vào nơi đó đến mức khát cầu. Ngón tay run run hướng tới...

"Hưởng, kéo lên đi." Chung Quốc thỏ thẻ, gương mặt như thiền thần phút chốc phiếm hồng.

"...Ừ" Ngừng ngay động tác, hắn lập tức kéo quần lên ngang cái eo nhỏ nhắn. "E hèm. Tối rồi, về nhà đi, chắc người nhà đang chờ cậu. Mai đem tả đồ lại cho tôi."

"Nhà?" Cặp mắt long lanh hướng tới Tại Hưởng dè chừng.

"Chẳng lẽ định ở lại đây luôn à?"

"Hưởng, không về được."

Tại Hưởng xoa đầu em, trầm tư, "Cha tôi sẽ không cho cậu ở đây."

"..."

"Nhưng đêm nay thì được, đi đánh cá hết rồi."

Mắt Chung Quốc bừng sáng, rực rỡ như ánh dương.

_______________

End three.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top