;one;
Hải Phòng, năm 1989.
Lão ngẩn ngơ, lão ngây ngốc nhìn biển cả xanh thẫm.
Từng đợt sóng lớn đổ ầm ầm lên vách đá, xô vào cặp chân gầy như que củi chừng như đang run cầm cập. Cây gậy lún sâu xuống cát đã quá nửa cũng run rẩy theo mỗi đợt sóng ồ ạt. Sóng mạnh mẽ xô lão ra xa, lại gấp rút kéo ngược lão đến gần. Như một đoạn phim được tua đi tua lại, xô ra, kéo vào một ông lão xem chừng đã sống qua chín mươi mùa xuân.
Có lẽ biển đang phân vân?
Phân vân điều chi không rõ?
Biển muốn lão hòa vào lòng biển, cả tứ chi lão hòa vào rồi tan vào lòng biển.
Nhưng chắc biển hờn dỗi lão điều gì, như một nhân tình e thẹn làm nũng với người yêu, làm nũng với lão...
Ngọn gió xa lạ đem đến một mùi hương mằn mặn, tanh tanh. Gió du dương du dương một khúc hát.
Lão nhớ quá, nhớ giọng hát của người lão yêu, yêu suốt tám mươi tư năm đằng đẵng.
"Tình sâu duyên nặng biết làm sao?
Nhưng không hối hận chỉ nhớ nhung..."
"Tình sâu duyên nặng biết làm sao?
Nhưng không hối hận chỉ nhớ nhung..."
Người đó, trước khi xa lão cứ hát mãi hát mãi một điệu nhạc. Ru lão ngủ say giấc, rồi đi xa...
___________________
End one.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top