|ngoại truyện|
Jungkook mở mắt, cậu thấy đầu mình ong ong, khó khăn mới có thể ngồi dậy được. Nhìn xung quanh, cậu thấy trên tay mình băng bó và anh cậu ngủ gục trên giường bệnh. Thì ra là ở bệnh viện. Ông trời còn thương cậu sao? Vì thế nên mới không cho cậu chết?
Cuối cùng anh cậu cũng dậy, vừa nhìn thấy cậu là đã không kìm được mà hét lên một trận:
-"Em có biết là mình làm ra chuyện tồi tệ như thế nào không hả? Tại sao lại tự tử cái đồ ngốc này? Nếu anh tới không kịp thì sao? Quả nhiên là em sẽ làm mấy chuyện ngu xuẩn mà!"
-"Chắc là em đã đối xử quá tệ với Tae nhỉ? Chúng em vốn dĩ đã rất hạnh phúc với nhau vậy mà..."
Đêm mà Jungkook quyết định tự tử, vì cảm thấy không yên tâm nên anh cậu đã qua nhà cậu để tiện chăm sóc. Không ngoài dự kiến, gã thấy cậu nằm bất động trên vùng máu, gã hoảng loạn bế cậu lên rồi đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng cũng may mắn là gã đã phát hiện kịp thời nên cậu mới may mắn qua khỏi.
Định mệnh cho hai người đến với nhau và yêu nhau nhưng lại không có kết quả tốt đẹp, người ở cõi âm lạnh lẽo và cô đơn, người ở trần gian đơn côi một mình...
-"Anh hai, dây có phải bệnh viện mà đã chữa cho em với Tae không, nếu vậy thì hài cốt của anh ấy ở đâu vậy anh?"
-"Anh đã nhận nó và để ở nơi mà nó sinh ra, đợi đến khi nào em khỏe lại rồi thì chúng ta viếng thăm nó."
3 tháng sau, Jungkook và anh của cậu đang đứng tại ngôi mộ của Taehyung ở quê nhà của anh. Vẫn là nụ cười ấy nhưng nó không còn thật như trước đây nữa, cậu nở một nụ cười tươi như mọi lần , nhưng nước mắt vẫn cứ chực trào mà rơi xuống. Anh cậu vì muốn giữ thời gian riêng tư mà đã ra ngoài để đợi cậu.
Jungkook đặt bó hoa xuống, đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh như thể anh đang xuất hiện trước mặt cậu. Nức nở mà nói:
-" Anh à, em đến thăm anh này. Anh có nhớ em không? Ở nơi đó anh có thoải mái không? Hẳn là anh rất cô đơn nhỉ? Tuy em rất muốn đi cùng anh, nhưng em chợt nhận ra xung quanh em có nhiều người mà em yêu quý, vì thế em không muốn bỏ họ mà đi. Bây giờ em không thể thấy được anh nữa, nhưng anh vẫn sống trong tim của em. Em thương anh lắm, em sẽ không kiếm người tốt hơn anh như lời anh nói trong giấc mơ đâu. Em sẽ cố gắng thuyền xuyên đến đây, sẽ trò truyện với anh cho đến khi em chán thì thôi. Như thế thì anh sẽ không còn cô đơn nữa. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm người yêu của anh. "
---
dù anh có là quỷ hay là ma, chỉ cần đó là anh thì em vẫn sẽ yêu anh hết cả trái tim này. chỉ là không xuất hiện trước mặt thôi, nhưng anh vẫn luôn hiện hữu trong lòng em.
---
-" Nói chuyện xong rồi sao? "
-" Vâng, anh hai. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, em đã không còn suy sụp nhiều nữa. Anh hai, có một thứ mà em chưa nói với anh. Cái này là móc khóa hình bươm bướm của Taehyung, lúc mà em không nhớ Taehyung ấy, em đã nhặt nó, nhờ thế mà chúng em đã may mắn gặp nhau lần thứ hai, nhưng mà thật ghét khi đó là lần anh ấy là ma còn em là người. "
-" Đừng vứt nó nhé Kookie, anh cá là trên bầu trời kia Taehyung cũng đang theo dõi em hằng ngày đó "
-" Em tin là vậy, dù có trãi qua bao nhiêu chuyện đi nữa, em vẫn mãi yêu anh ấy. "
---
chiếc móc khóa bươm bướm ấy đã cho chúng ta gặp lại nhau, gặp lại nhau trong lúc em không nhớ ra bất cứ thứ gì, khi em nhớ lại rồi, vẫn là như thế vẫn tin anh vẫn yêu anh, tuy khác nhau một cõi nhưng trái tim này vẫn đập vì anh. yêu anh, Kim Taehyung.
---
Duyên âm - hoàn : cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Duyên âm suốt khoảng thời gian qua nhé. chuyện là mình cũng muốn truyện của mình kết thúc nhanh một chút nhưng mà SE thì mình không nỡ nên mình đã quyết định viết phiên ngoại này.
À còn về phần mình có viết truyện mới không thì mình xin nói là có, tất nhiên rồi. truyện mới của mình, mình đã đăng một phần mở đầu rồi, truyện có tên là: Witch's candle shop. Mong tất cả các bạn cũng sẽ ủng hộ truyện mới này nhé. Khi mình sẵn sàng thì mình sẽ bắt đầu update chương của truyện mới nhé.
Xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top