|9|

Nếu có ai đó hỏi anh, anh có thật sự yêu cậu hay không? 

Anh sẽ trả lời là có, anh yêu cậu rất nhiều.

Nếu có ai đó hỏi anh, tại sao đến cuối cùng anh vẫn muốn cậu chết cùng anh?

Anh sẽ trả lời là sống chết có nhau, đó là điều bình thường.

Đối với anh, anh không có người thân, anh không có gì cả chỉ có cậu để nương tựa vào. Cho nên chuyện sống chết đối với anh chỉ là số phận thôi. Nó muốn anh chết thì anh sẽ chết, nó muốn anh sống thì anh sẽ sống mà thôi.

Còn đối với cậu, chuyện sống chết nó là cả một vấn đề lớn. Bởi vì xung quanh cậu có rất nhiều người yêu thương cậu, kể cả anh. Cho nên với cậu nếu cậu chết đi thì cậu sẽ buồn lắm vì nơi kia sẽ không có ai bầu bạn cùng với cậu cả.

---

Cậu đang đứng ở trong bệnh viện, sốt ruột đi ra đi vào. Ai cũng bảo cậu rằng chị Soojin sẽ ổn thôi, bởi vì chị ấy từ lâu đã có bệnh cao huyết áp nên lần này có lẽ rằng do chị làm việc quá sức nên mới như vậy. Nhưng cậu biết chị Soojin không có bệnh mà là do Taehyung hại. 

Sau khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông đã bảo rằng chị ấy vẫn ổn không có gì đáng lo ngại chỉ cần ở trong bệnh viện vài ngày sẽ liền ổn. 

Cậu có cảm giác rằng mỗi khi ở gần ai đó hoặc là ai đó đụng chạm vào cậu thì Taehyung sẽ liền hãm hại người đó. Nên cậu đã định bụng sẽ đi kiếm anh ta để nói chuyện. Cậu chạy ra khỏi bệnh viện rồi bắt một chiếc taxi đi đến công viên gần sông Hàn, quả nhiên anh ta vẫn luôn ở đó, cậu thấy anh ngồi gục xuống nền cỏ, cằm tựa vào đầu gối nhìn đâu đó, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt tưởng chừng như sắp rơi, anh ấy còn lẩm cái gì đó nữa. Cậu liền đi đến chỗ anh, ngồi xuống kế bên anh, tay xoa nhẹ đầu anh:

- "Taehyung, tôi nghĩ là tôi cần phải nói chuyện với anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top