|7|
Jungkook tỉnh dậy. Cậu ngờ ngệch nhìn xung quanh nhưng cậu lại có cảm giác thật lạ. Cậu không nhớ rằng mình là ai, mình tại sao lại ở đây. Chợt, anh trai của cậu mở cửa rồi đi về phía cậu.
- " Em tỉnh rồi sao Jungkookie? Anh xin lỗi vì mải mê làm việc mà bỏ rơi em. Nhưng mà Taehyungie đã chết rồi, em đã biết tin tức đó chưa? "
- " Anh là ai? Rồi Taehyungie là ai? Tôi...tôi...tên Jungkookie hả? "
Anh trai của cậu hốt hoảng rồi chạy đi báo cho bác sĩ. Rồi bác sĩ mới nói cho anh rằng cậu vì chuyện đâm xe đó là tổn thương đến não bộ không ít nên mới xảy ra chuyện mất trí nhớ tạm thời, nhưng nếu người nhà có cố gắng gợi lại chuyện cũ thì cậu sẽ nhớ lại ngay thôi.
- " Anh là anh trai của em, em tên là Jungkook đó "
- " Ồ... "
- " Nhưng mà còn Taehyungie? "
- " Em không cần biết đến người đó đâu "
Ngày ngày trôi qua, cậu vẫn sống rất tốt và vui vẻ cùng người thân và có công việc ổn định, nhưng từ khi cậu xuất viện, mỗi tối cậu đều mơ thấy bóng dáng của một nam nhân. Nhưng cậu không thể nhìn rõ được mặt của nam nhân ấy, chỉ biết mỗi khi mơ đến nam nhân đều nói rằng: " Anh sẽ đến gặp em ngay thôi, em đợi anh nhé, Jungkook. "
Cho đến khi cậu nhìn thấy chiếc móc khóa đó và bắt gặp được anh ấy. Cho dù cậu không nói ra nhưng cậu vẫn cảm thấy khi mình ở gần anh ta cậu liền nghĩ đến hình bóng mình hay gặp trong mơ, đến nỗi giọng nói cũng rất giống, và cả cậu cũng mơ mình và nam nhân không rõ mặt mũi ấy hẹn hò và bị truy sát, nhưng cậu không tin những điều mê tín ấy nên bỏ ra tai những hoài nghi của mình.
Và rồi cho đến khi cậu thấy anh ta giận dữ 'hô biến' chị Soojin ra nông nổi ấy, trong thâm tâm cậu đã nghĩ, có lẽ anh ta có mối quan hệ rất gần gũi với mình. Nhưng cậu lại không thể nào nhớ được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top