|13|

Liệu anh có dũng cảm để làm được điều đó...

Suốt thời gian qua, có lẽ anh đã lừa dối em quá nhiều...

---

Đảo Jeju với bãi biển trong xanh và thơ mộng. Nơi đây có lẽ là nơi dành cho các cặp đôi yêu nhau, nửa yên bình, nửa gợn sóng. Taehyung và Jungkook đang đi dạo cùng nhau trên bờ biển, một khung cảnh đầy thơ mộng và cũng rất lãng mạn. Vốn dĩ đây là nơi mà hai người bị truy sát, cho nên cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Taehyung nửa muốn cậu nhớ lại chuyện năm ấy, nửa lại muốn tái hiện lại tai nạn năm xưa để cậu có thể dễ dàng ở bên.

"Tae...Anh có thấy nơi này quen thuộc không? "

"Cậu ấy bị làm sao vậy? Nói chuyện một mình ư?" - Mọi người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, rồi chỉ trỏ cậu.

Cậu cũng cảm thấy lạ, cậu có cảm giác Taehyung là ma vậy, lúc ẩn lúc hiện. Không thấy lời hồi âm, không biết Taehyung đi đâu rồi.

Ngồi ngắm cảnh một lúc thì Taehyung xuất hiện, cậu nói:

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi kiếm em nãy giờ, thì ra em ở đây." 

Anh cố nặn ra một câu trả lời một cách miễn cưỡng. Thật ra thời gian của anh không còn nhiều nữa, chính vì thế mà anh hay thoắt ẩn thoát hiện một cách bất thường như vậy. Một người nếu muốn chết đi thì phải đợi đến lúc số mệnh muốn mình phải chết đi, thì lúc đó mới có thể dễ dàng đầu thai làm con người mới. Còn anh, chết oan uổng, phải làm một linh hồn vất vưởng cõi trần gian đã đánh đổi rất nhiều mới gặp được cậu. Gặp cậu chưa lâu lại biết được mình sắp phải đầu thai nên anh đã triệu hồi quỷ để kéo dài thời gian. Và cái mà anh trả giá là phải tận mắt chứng kiến người mình yêu dần yếu ớt đi vì ác khí của mình.

Để rồi nảy trong đầu anh là âm mưu giết hại người yêu mình để cùng nhau sống nơi suối vàng...

Chính bản thân anh đã khiến anh trở thành quỷ, hay nói đúng hơn quỷ chính là thứ đã tha hóa nhân cách vốn có của anh...

Hay ngay chính trên cõi trần này anh vốn đã là quỷ, dùng mọi thứ để che mắt Jungkook?

"Tôi thấy lạ lắm Tae. Hình như anh chính là người mà tôi thấy trong mơ, nhưng anh trong giấc mơ của tôi đáng sợ lắm, anh giết người đó..."

Taehyung hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi trấn an Jungkook.

"Không đâu, làm gì có chuyện vô lý như vậy"

"Vậy sao? Vậy tôi lo xa rồi. Anh xem, hoàng hôn ở đây đẹp thật đó"

Cùng Jungkook ngắn nhìn phong cảnh hoàng hôn ở biển, anh lại nhớ về tháng ngày ngọt ngào của mình với cậu. Sau đó, anh cười chua xót, vì đã che dấu Jungkook rất nhiều thứ, để rồi bây giờ ngay cả lời giải thích anh cũng chẳng thể nói ra, vì anh có còn là con người nữa đâu...

---kết thúc chương 13

Xin lỗi các cậu vì đã off quá lâu, tớ đã định bỏ hết tất cả, nhưng mà tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và tờ không muốn bộ này bị dở dang nên tới sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên hơn.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.💜





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top