Chap 7

Taehyung trở về nhà đã là 6 giờ tối, anh mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng trịch vào nhà. Giờ này có lẽ mọi người đã ở nhà rồi.

Ông Kim đang ngồi đọc báo ở ghế sofa như mọi ngày, nghe thấy tiếng bước chân, ông ngước đầu lên nhìn, thấy con trai liền bất ngờ, ngạc nhiên hỏi: "Taehyung, sao giờ này con mới về? Con vừa đi đâu vậy?"

"Dạ không có gì đâu ba", anh trả lời qua loa, cánh tay giơ lên xoa xoa bả vai, ra vẻ như rất mệt mỏi, nói: "Tối nay con không ăn cơm, ba mẹ và Hye Yeon cứ ăn trước nhé. Con hơi mệt, lên ngủ một lát".

"À được" ông Kim vô thức gật đầu.

Taehyung vịn cầu thang bước từng bước một lên lầu. Đứng trước phòng của mình, anh đưa tay lên định mở cửa thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: "Ơ, anh! Anh đã về rồi sao?"

Taehyung quay người nhìn Kim Hye Yeon, rồi đột nhiên giơ tay xoa đầu cô bé, ân cần đáp: "Ừ"

"Hôm nay Ha Minji đến tìm anh đấy?" Hye Yeon nói.

Taehyung ngạc nhiên, "Sao? Minji đến tìm anh?"

"Vâng. Chị ta hỏi anh đi đâu, nhưng em nói không biết. Hừ, cho dù em có biết thì nghĩ sao em lại nói cho chị ta biết chứ?" cô phụng phịu phồng má.

Taehyung cau mày, anh nói: "Được rồi, em xuống ăn cơm đi. Anh cần ngủ một lát" sau đó liền giơ tay mở cửa, bước vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

Hye Yeon đứng ngây ngốc ở chỗ cũ, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Mãi một lúc sau, cô cũng dẹp bỏ cái mớ hỗn độn trong đầu, xoay người đi xuống lầu.

Taehyung thả người xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà, miên man suy nghĩ. Anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, lục tìm số điện thoại của Ha Minji trong danh bạ, sau đó liền ấn gọi. Khoảng chừng sau năm tiếng tút, đầu bên kia cũng nhấc máy, kèm theo đó là tiếng "alo" ngọt ngào truyền đến.

"Minji, hôm nay em đến tìm anh sao?" anh hỏi.

"Vâng, em đến nhưng anh không có nhà. Anh đã đi đâu vậy?"

Taehyung không trả lời cô, anh hỏi lại: "Đến tìm anh có việc gì không?"

"À thì, em chỉ muốn rủ anh đi xem phim thôi. Hơn nữa, em còn muốn gặp người bạn Jungkook kia của anh nữa, cậu ấy chuyển đến đây lâu rồi mà em vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, nên là... là..." cô ngập ngừng.

"E là không được rồi. Cậu ấy vừa chuyển đi ngày hôm nay" Taehyung nói, giọng điệu có vương chút gì đó buồn bã và cô đơn không dễ phát hiện được. Nhưng Minji thì khác, cô và anh quen nhau 3 năm, mọi thứ liên quan đến anh cô đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả cảm xúc của anh, nhận ra sự khác lạ trong lời nói, cô bỗng giật mình. Một sự lo lắng và sợ hãi len lỏi trong tim.

Cô run rẩy, "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Taehyung thở dài: "Anh không biết"

"Vậy là... vậy là hôm nay... anh đi tiễn cậu ấy sao?"

"Không có" anh lắc đầu, dù biết là cô sẽ không nhìn thấy được.

Một sự im lặng bao trùm, cả hai đều không lên tiếng câu nào. Ha Minji không nói, anh cũng không gấp. Cứ duy trì như vậy suốt năm phút, cuối cùng cô cũng lấy lại được giọng của mình, nói vẻ dè chừng: "Taehyung, anh và Jungkook... rốt cuộc chỉ đơn thuần là bạn bè?"

Anh sửng sốt, không vội trả lời cô. Anh và Jungkook, rốt cuộc có phải bạn bè đơn thuần không? Khi mà hôm nay cậu đã nói thích anh? Khi mà hôm nay anh phát hiện mình còn một cảm giác khác đối với cậu mà trước giờ chưa từng có? Jungkook thích anh, vậy anh có thích cậu không?

Không khí im lặng và gượng gạo vẫn tiếp tục đeo bám. Taehyung hiện giờ rất mâu thuẫn, anh không biết phải làm gì cho hợp lý nữa. Và hình như có một chút, anh thích Jungkook. Không phải là mới đây sau khi cậu nói thích anh, cũng không phải lúc cậu mới về nước, có lẽ là rất lâu từ trước đây rồi.

Taehyung trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Anh dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng và trầm ấm, giống như ba năm trước anh nói với cô: "Ha Minji, chúng ta hẹn hò đi", chỉ tiếc là bây giờ, câu anh nói ra lại chính là: "Minji, chúng ta chia tay đi. Anh chán em rồi!"

Tút.. tút... tút...

Một tuần sau

Ngôi biệt thự nhỏ màu trắng xinh xắn nằm cạnh bờ biển, với 'hàng xóm' là khách sạn năm sao nổi tiếng lại không hề lu mơ chút nào. Những tia nắng nhẹ đầu tiên của bình minh rơi xuống khuôn viên biệt thự, khiến cho ngôi nhà màu sáng càng thêm sáng hơn. Một cảnh tượng sống động đầy nhiệt huyết.

Sáu giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên. Cứ hai phút một lần đều đặn, cho đến khi người trong nhà chầm chậm bước ra mở cửa.

Khuôn mặt Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ, mái tóc bù xù, vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi. Cậu đứng dựa vào cánh cửa ngáp một cái, nhìn người vừa nhấn chuông, "Jiminie, cậu có thể đến muộn hơn hai tiếng được không?"

Park Jimin cau mày nhìn bộ dạng lười biếng của Jungkook, gõ nhẹ một cái lên trán cậu, làm bộ nghiêm nghị nói: "Chẳng giống người bệnh chút nào. Được rồi, đừng đứng đây nữa, vào nhà thôi." nói đoạn liền một tay cầm hai túi nilong đẩy lưng cậu, một tay kéo vali vào nhà.

"Trên đường đến mình có mua luôn bữa sáng. Cậu có ăn bây giờ không hay ngủ tiếp?" Jimin huơ huơ hai túi nilong trước mặt Jungkook.

Cậu nói: "Ăn. Ngủ lúc nào cũng được mà." sau đó một đường đi thẳng vào bếp.

Jimin đi theo sau, đặt hai túi nilong đang cầm lên bàn ăn, mở túi lấy từng hộp nhựa ra đặt ngay ngắn trên bàn. Jungkook nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn những hộp lớn nhỏ, hỏi: "Cậu mua gì vậy?"

"Cơm cuộn thịt bò, mì tương đen, kimchi, trứng cuộn, sandwich, cơm chiên, và cháo thịt"

Jungkook sửng sốt: "Nhiều vậy. Ăn làm sao hết đây?"

Jimin liếc cậu một cái, nhẹ nhàng nói: "Cái này là để bổ béo cậu, ăn không hết cũng phải cố cho bằng hết. Nhìn xem cậu bây giờ có khác bộ xương khô chỗ nào không?"

Jungkook bĩu môi, nhận lấy đũa từ tay Jimin, gắp một miếng cơm cuộn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Hmm, ngon thật nha!" đồng thời giơ ngón cái lên cảm thán. Jimin mỉm cười nhìn cậu, cũng gắp một miếng cơm cuộn lên ăn, "Vậy thì ăn nhiều một chút!"

"Ừ" cậu gật đầu. Chuyển đũa sang hộp mì tương đen, cậu gắp một nhúm bỏ vào bát mình, ngẩng đầu nhìn Jimin, nói với vẻ ngạc nhiên: "Wow, Jiminie, cậu mua mì ở đâu vậy? Người ta làm được cả mì màu tím này!"

Jimin đang cắn trứng cuộn, nghe Jungkook nói vậy, y trợn mắt: "Nó... màu đen nâu mà"

Jungkook im lặng nhìn Jimin, bỗng cảm thấy hình ảnh người ngồi trước mặt trở nên thật mờ ảo. Mãi một lúc sau cậu mới nặng nề lên tiếng: "Jimin, mình... không thấy rõ cậu."
 
...

Bác sĩ Thomspon cất đồ nghề vào túi, kiểm tra cẩn thận lại một lượt rồi quay qua nhìn Jungkook, nặng nề thở dài. Jimin đứng một bên sốt ruột không thôi, vội vàng kéo tay ông hỏi dồn: "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Mắt cậu ấy có vấn đề gì không?"

Bác sĩ Thomspon ôn tồn nói: "Càng gần kề giới hạn bệnh sẽ càng chuyển biến xấu. Hiện nay dây thần kinh thị giác của cháu đã bị viêm, có thể gây mờ mắt, mù màu, đau mắt, hay thậm chí là bị mù. Có lẽ sau này cháu sẽ gặp một chút khó khăn trong sinh hoạt. Nhưng cũng không cần lo lắng quá, khoảng 1,2 tuần là sẽ quen được ngay thôi. Còn nữa, chú ý chế độ ăn uống cân bằng."

Jungkook mặt không biến sắc, gật đầu: "Vâng."

Bác sĩ Thomspon thở dài, khuôn mặt ông lộ vẻ thương tiếc: "Nhiều lúc ta tự hỏi cháu từ đâu rèn đúc được thái độ bàng quan như thế? Hừm, nếu không còn vấn đề gì nữa ta xin phép về trước."

"Để cháu tiễn ngài" Jimin nói, sau đó liền đi theo bác sĩ Thomspon ra ngoài.

Hai người đi ra đến trước cổng thì dừng lại, bác sĩ Thomspon kéo tay Jimin, nặng nề lên tiếng: "Cháu cố gắng chăm sóc cho Jungkook thật tốt, nói chuyện với cậu nhóc nhiều vào. Thật ra không ít người bị đa xơ cứng mắc phải chứng trầm cảm đâu, thấy cậu nhóc từ đầu tới cuối đều tỏ thái độ bàng quan như thế, ta cũng sợ..."

Chưa đợi ông nói hết câu, Jimin liền gật đầu kiên định: "Vâng, ngài cứ yên tâm ở cháu."

"Được rồi, vậy ta về đây." Bác sĩ Thomspon vỗ vai y rồi mở cổng bước ra ngoài. Jimin cũng không vào nhà vội, y đứng đợi bác sĩ lên xe rồi nhìn chiếc xe chuyển bánh đến lúc chỉ còn dấu chấm nhỏ mới quay gót vào.

Vào đến phòng khách liền không thấy Jungkook đâu, y không nghĩ ngợi bước nhanh lên lầu. Đứng trước phòng cậu toan giơ tay gõ mấy nhịp, nhưng một lúc sau vẫn không thấy có tiếng đáp lại, liền trực tiếp mở cửa. Y mở khe khẽ, nhìn thấy bên trong căn phòng tối om, rèm kéo lại che kín cửa sổ khiến ánh sáng không thể lọt vào. Mặc dù vậy, y vẫn có thể thấy được ở giữa giường một phần chăn phồng lên, có lẽ cậu đang ngủ. Jimin cũng không làm phiền, lại khe khẽ đóng cửa lại, sau đó bước nhẹ xuống lầu.

Cùng lúc cánh cửa đóng lại, Jungkook ở bên trong từ từ mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top