Chap 6
Taehyung nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, tay cầm điện thoại trong vô thức siết chặt. Anh lẩm bẩm chửi thề một câu, sau đó liền vơ vội chìa khóa xe chạy như bay xuống gara trước những con mắt ngạc nhiên của người hầu.
Trong đầu Taehyung hiện giờ đang rất hỗn loạn. Anh không biết vì sao mình lại cư xử như vậy, cũng không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác sốt ruột như thế. Anh chỉ biết rằng, khoảnh khắc Jungkook nói cậu thích anh, tâm tình anh hưng phấn lạ thường, chỉ muốn chạy ngay đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng. Nhưng sau đó cậu lại nói cái gì mà nếu có kiếp sau hai người họ hãy là người dưng, giống như... giống như một lời từ biệt vậy...
Xe của Taehyung dừng lại trước biệt thự của Jungkook. Bác bảo vệ biết đó là xe của anh, liền nhanh chóng mở cửa ra.
Taehyung xuống xe, chẳng kịp đưa chìa khóa cho bác bảo vệ chịu trách nhiệm cất xe giùm, đã vội vã phi thẳng vào trong nhà. Lúc này bác quản gia đang chỉ đạo giúp việc lau phòng khách, thấy Taehyung chạy vào thì ngẩn người, trong phút chốc lại chuyển thành bối rối, lắp bắp hỏi: "Kim thiếu gia, sao cậu... sao cậu lại... đến đây?"
Taehyung nhíu mày, cũng không để ý đến sự bối rối của quản gia, trực tiếp hỏi lại: "Jungkook đâu?"
"Hả? Jeon... Jeon thiếu gia, cậu ấy... hiện tại không có nhà."
"Tôi hỏi cậu ta đi đâu??" Taehyung lạnh giọng quát.
Bác quản gia lần đầu thấy anh có bộ dạng như vậy, trong lòng không khỏi run nhẹ. Ông cố gắng trấn an tâm tình, đáp: "Tôi thật sự không biết. Thiếu gia, cậu ấy đã ra ngoài từ sáng rồi ạ"
Taehyung ngờ vực nhìn quản gia, ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo như thời tiết Nam Cực. Không nói một lời liền chạy lên tầng 2, tìm phòng của Jungkook, đạp cửa bước vào.
Căn phòng nhìn qua vẫn như cũ, giường ngủ đầy đủ chăn gối, giá sách vẫn còn nguyên, rèm cửa sổ được vén lên, những tia nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho căn phòng trở nên thật cô quạnh. Taehyung đi đến trước tủ quâng áo, mở toang cánh cửa ra.
Trống không...
Tủ quần áo trống không...
Taehyung thẫn thờ nhìn khoảng trống trước mặt, trái tim bỗng âm ỉ đau. Jungkook... cậu ấy đã đi đâu rồi?
...
Taehyung không về nhà luôn. Anh chạy lang thang trên đường, hai mắt dáo dác nhìn quanh, chỉ mong thấy được thấy bóng dáng quen thuộc kia. Anh đi đến những nơi cậu thường đến lúc nhỏ, tìm tới những địa điểm cậu có thể đi qua trong một tháng đây. Nhưng vô dụng... không thấy cậu...
Nghỉ chân trên ghế đá trong công viên - nơi mà ngày xưa cậu rất thích đến, Taehyung lôi điện thoại trong túi quần ra, mở màn hình lên. Không có cuộc gọi nhỡ nào. Anh gọi cho cậu 28 cuộc, gửi đi 30 tin nhắn, nhưng vẫn không thấy Jungkook hồi âm. Có chút chán nản...
'Jeon Jungkook, rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ?'
Anh ôm đầu ngồi trên ghế thở dốc. Thầm nghĩ xem còn chỗ nào mà mình còn chưa đến thì ngay lúc này, 'ting' một tiếng. Taehyung giật mình, vội mở lại điện thoại lên. Là tin nhắn của Jungkook. Anh vui mừng mở ra xem nội dung, ngay lập tức nụ cười trên môi cứng đờ.
[Cậu tìm mình làm gì?? Cậu muốn nói gì chứ?? Mình không còn ở Seoul nữa, cho dù cậu có tìm được mình thì khi đối diện với mình cậu định sẽ nói gì?? Taehyung, đừng tìm mình nữa, cậu còn có bố mẹ, có em gái, còn có Ha Minji, mất một trúc mã như mình cùng lắm chỉ tiếc nuối một thời gian thôi.]
Đúng, tại sao anh lại tìm cậu? Anh có gì muốn nói với cậu chứ? anh còn có bố mẹ, có Hye Yeon, có bạn gái Minji, mất một người bạn thân như cậu có đau lắm sao?
Taehyung cười tự giễu. Không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả. Chính là khi cậu nói thích anh, là khi cậu nói muốn rời xa anh một lần nữa, lại không kìm được chạy đi tìm cậu. Chỉ mong được thấy cậu trước khi quá muộn, như vậy có lẽ... có lẽ anh sẽ đem cậu nhốt lại trong ngực mình không cho đi đâu nữa.
Bây giờ nghĩ lại, anh lấy đâu ra tư cách làm như thế?
Bên cạnh truyền đến một giọng hát trầm ấm. Hai cô nữ sinh vừa đến chiếc ghế đá bên này ngồi xuống liền mở nhạc nghe, tất nhiên Taehyung cũng nghe được.
Ngày hôm ấy
Tôi đã viết một bức thư dài, rất dài gửi đến vầng trăng
Nhưng vầng trăng ấy chẳng thể sáng hơn cậu được
Nên tôi đã thắp sáng một cây nến nhỏ
Tại công viên u tối ấy
Một chú chim không tên đã cất tiếng hát
Cậu ở đâu
Oh you
Tại sao cậu lại khóc
Cậu và tôi là những người duy nhất ở nơi đây
Tôi và cậu
Oh you
Đi sâu vào đêm tối
Tiếng cậu hát
Đưa tới bình minh
Một bước, rồi một bước
Bình minh ngang qua
Và khi mặt trăng đã vùi vào giấc ngủ
Mây xanh cạnh tôi biến mất
Taehyung sững sờ. Bài hát đó... cứ như là viết cho tình cảnh của anh hiện tại vậy. Anh quay đầu nhìn mặt hồ phía trước, lại một bầu trời suy tư.
Nhớ lại ngày xưa, anh và Jungkook thường dắt tay nhau đi dạo ở đây, ríu rít trò chuyện không ngừng. Thậm chí chiếc ghế anh đang ngồi đây cũng là vị trí ngày xưa anh và cậu nghỉ chân. Cảnh tượng muốn bao nhiêu thân thiết liền có bấy nhiêu.
Còn bây giờ, cảnh còn người mất... Jungkook đã không còn ở đây nữa rồi...
...
Jungkook vô lực hạ tay xuống. Cậu nằm trên giường, hai mắt giương lên thẫn thờ nhìn trần nhà. Taehyung liên tục liên lạc với cậu, thậm chí lúc nãy có không ít bạn học gọi điện cho cậu. Họ nói rằng Taehyung đến nhà họ tìm cậu, như vậy có ý nghĩa gì?
Trong lòng Jungkook bỗng dâng lên ảo tượng, phải chăng Taehyung... có ý với cậu?
Ý nghĩa điên rồ nhanh chóng bị vùi dập. Cậu bị thần kinh rồi, bạn gái người ta vẫn còn sờ sờ ở đấy, sẽ có chuyện động tâm với cậu sao? Jungkook thở dài, lại cầm điện thoại lên, gửi cho Jimin một tin nhắn: [Cậu có về thăm mình không?]
Khoảng chừng năm phút sau, Jimin mới trả lời lại: [Cậu ở đâu?]
[Có một khách sạn tên là Sailen trên biển Busan, bên cạnh khách sạn có một biệt thự nhỏ màu trắng, là nhà của mình]
[Được, mình sẽ thu xếp rồi qua đó với cậu. Cậu, đang ở tình trạng nào rồi?]
Jungkook trầm ngâm một hồi, sau đó lại lạch cạch gõ bàn phím: [Khó khăn khi đi lại, co thắt cơ]
[Một tuần sau mình sẽ đến] Jimin trả lời. Cuộc trò chuyện kết thúc.
Jungkook đặt điện thoại xuống giường. Cậu ngồi dậy, định rời khỏi giường thì từ bắp chân và bả vai truyền đến cơn đau nhức nhối. Cậu cắn chặt răng cố nhịn, chưa đầy một phút sau bờ môi mỏng liền bật máu. Đến lúc này Jungkook mới nhận ra, thời tiết hôm nay có chút lạnh, mà cậu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng, vậy nên căn bệnh mới tái phát.
Jungkook vịn tường đi đến bên tủ, mở cửa ra, vơ đại một chiếc áo khoác dài khoác lên người. Sau đó chật vật dò từng bước xuống lầu một.
Lê cái chân đau vào nhà bếp, cậu rót một cốc sữa nóng, kéo ghế ngồi xuống, từ từ uống sữa. Mười lăm phút sau, khi cơn đau giảm dần xuống thì trên trán Jungkook đã lấm tấm mồ hôi, cậu mệt mỏi nằm vật ra bàn, ánh mắt vô tình dừng trên tờ ghi chú ngày khám định kì dán trên tủ lạnh.
Một năm trước, cậu được chẩn đoán mắc căn bệnh Multiple Sclerosis - bệnh đa xơ cứng. Mẹ cậu, Min JungRin đã chết cách đây ba năm cũng vì bị đa xơ cứng. Jungkook sinh ra đã di truyền của mẹ căn bệnh không thuốc chữa ấy.
Ba cậu đưa các bác sĩ giỏi nhất thế giới từ khắp nơi về nghiên cứu cách chữa bệnh, cho đến nay vẫn chưa tìm ra. Ông không nói, mặc dù ngoài mặt vẫn cười an ủi cậu rằng đã đang nghĩ ra phương pháp rồi nhưng Jungkook biết, khả năng sống sót của cậu là 0%.
Ý thức được việc mình sắp chết, cậu cũng chẳng thiết nhiệt tình gì với cuộc sống nữa. Một ngày lại một ngày trôi qua trong tẻ nhạt. Càng ngày cậu càng sống trầm lặng hơn.
Park Jimin hầu như ngày nào cũng đến thăm cậu, không ngừng bày trò để cậu vui, nhưng vô dụng. Mỗi lần như thế, Jungkook chỉ mỉm cười không nói. Nói là mỉm cười, nhưng thực chất lại không thấy ý cười nào trên mặt cậu cả. Jimin bất lực tòng tâm, nhìn bạn mình ngày càng kề cận cái chết hơn, trong lòng y đau lòng không thôi.
Cho đến một ngày trước ngày Jungkook về nước một tuần, cậu rốt cuộc cũng bật cười. Jimin hỏi có việc gì khiến cậu vui như thế, và cậu trả lời rằng, cậu nhớ Taehyung.
Jimin tất nhiên không biết Taehyung là ai, y khó hiểu nhìn Jungkook, sau đó cậu liền kể về chuyện của cậu và Taehyung cho Jimin nghe, trên môi luôn treo một nụ cười dịu dàng như nước.
Cuối cùng, như nhớ ra một điều gì đó, Jungkook hai mắt sáng bừng nhìn Jimin nói: "Jiminie, mình muốn vể Hàn Quốc. Mình muốn gặp Taehyungie."
Jimin trước giờ chưa từng từ chối Jungkook chuyện gì, lần này cũng vậy. Y đến nói chuyện với ba Jeon, lúc đầu ông cũng không đồng ý, sao ông có thể để cho đứa con yêu quý của mình một mình đi xa với căn bệnh hiểm nghèo như vậy chứ? Jimin phải thuyết phục mãi, ông mới miễn cưỡng chấp nhận, sau đó nhanh chóng đặt vé máy bay cho cậu.
Jungkook cho đến bây giờ chỉ cách cái chết ba tháng, hoặc có thể là ít hơn. Cậu về nước, không chỉ là muốn gặp Taehyung lần cuối, cậu sinh ra ở Hàn Quốc, nên cũng muốn được chết trên mảnh đất này...
Ba tháng, không nhiều cũng không ít. Có khi lại chỉ như một cái chớp mắt, cũng có khi lại giống như ba thế kỉ đã trôi qua vậy.
Cũng không thể đoán trước điều gì. Có thể ngày mai lúc bình minh lên, cậu đã về với mẹ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top