Chap 4
LEH High School
Jungkook sau khi bước xuống xe, liền chầm chậm tiến vào cổng trường. Cậu đi một vòng quanh trường, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, lúc bấy giờ mới giật mình sửng sốt. Thật không ngờ ngôi trường này lại đẹp như vậy.
Khuôn viên chính rộng khoảng hơn 30 ha, gồm có bốn dãy nhà song song với nhau là các phòng học bao gồm cả khu nội bộ dành cho các giáo viên. Phía trước có một con đường xi măng trải dài dẫn từ cổng trường đến dãy nhà đầu tiên, xung quanh là rừng cây xanh ngát. Bên phải các dãy nhà là canteen rộng lớn được bài trí đẹp mắt, cảm giác rất thoải mái.
Phía sau có sân vận động VMA, bao quanh sân là một con đường nhựa đỏ đẹp mắt. Bên cạnh còn có một nhà thể dục, là nơi luyện tập tập bóng chuyền và bóng rổ, nhìn rất rộng rãi. Đối diện với sân VMA là hồ Jenhie rất lớn, ước chừng cũng gần 100 mét.
Jungkook đứng bên bờ hồ, nhìn xuống mặt nước màu lục. Lại thấy trên đó hiện lên bóng hình méo mó của mình, cậu cúi người, nhặt một chiếc lá rơi trên đất rồi thả xuống mặt hồ, khiến cho làn nước hơi gợn sóng, bóng hình của cậu cũng theo đó mà dần biến mất đi. Tiếp sau đó, lại thêm một, hai và ba chiếc lá nữa cũng được thả xuống hồ.
"Cậu có vẻ không thích nhìn bản thân mình lắm nhỉ?" Giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau.
Jungkook quay đầu, nhìn thấy người phía sau là Kim Taehyung, lúc này liền trở về tư thế cũ, nhàn nhạt mở miệng: "Ừm"
"Tại sao thế? Nhìn cậu rất đẹp mà!"
"Không liên quan đến nó!"
Taehyung mỉm cười, sải bước dài đi đến bên cạnh cậu. Im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Nghe Hye Yeon nói, cậu chỉ học ở đây một tháng, sau đó liền xin nghỉ, có chuyện đó sao?"
Jungkook ban đầu sửng sốt, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt lúc đầu, cậu nói: "Đúng"
"Mình có thể hỏi lý do không?"
"Chuyện riêng..."
Cậu có vẻ không muốn chia sẻ nhiều về chuyện này, Taehyung thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa. Anh quay đầu nhìn Jungkook, khuôn mặt nghiêng thanh tú của cậu nhìn thật đẹp, khiến anh có chút ngẩn ngơ. Cậu dậy thì rất thành công, không còn giống như cậu nhóc hoạt bát hay cười như trong ký ức của anh nữa rồi. Tuy nhiên, anh thích dáng vẻ này, chỉ là, có chút lạnh lùng...
"Jungkook..." anh khẽ gọi.
"Hửm" cậu cũng quay đầu nhìn anh, đôi mày đẹp khẽ chuyển.
"Mình... không muốn tuyệt giao với cậu!" Taehyung bất giác mở miệng, sau đó liền giật mình, ngay cả anh cũng không biết bản thân mình đang muốn làm gì nữa. Nhưng không sao, anh dù sao cũng không muốn thật mà.
Jungkook nhíu mày, "Lý do?"
Anh nói, giống như đang chìm trong hồi ức: "Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, cậu cũng biết đấy, chúng ta đã từng chơi với nhau rất thân. Trong kí ức của mình, cậu chính là người đã làm cho tuổi thơ của mình trở nên tươi đẹp hơn. Sau khi cậu đi, mình cảm thấy rất buồn và tiếc nuối, thời gian đầu thậm chí còn không bước chân ra khỏi phòng nữa kìa... Mười năm qua đi, thời gian dài như thế có ai mà không thay đổi? Lúc nghe tin cậu trở về, mình cũng không cảm thấy quá phấn khích, cùng lắm chỉ là một người bạn cũ thôi! Vậy mà, khi nghe cậu nói muốn tuyệt giao, mình cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu, dường như mình đã nghĩ sai rồi!"
Jungkook trầm mặc một hồi, sau đó nở nụ cười nhạt, "Nói như vậy, cậu chỉ là đang tiếc nuối tình bạn của chúng ta?"
"Mình... ừm" Taehyung dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh gật nhẹ đầu.
Jungkook thấy vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một trận chua xót. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đi nụ cười tự giễu của mình. Mãi một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng: "Cậu có biết... hồi đó mình nghĩ về cậu như thế nào không?"
Anh nghĩ nghĩ gì đó, sau đó liền chậm rãi lắc đầu.
Cậu nói: "Mình nghĩ... cậu chính là những hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã từng được nghe!" sau đó liền quay người rời đi nhanh chóng.
'Đúng vậy, cậu là hoàng tử, còn mình là 'công chúa', công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời đến đầu bạc răng long.'
...
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm mái tóc của Taehyung bay lên rối loạn. Anh đan hai tay vào nhau đặt trên lan can sân thượng, nghiêng người nhìn xuống cảnh vật phía dưới sân trường.
Jungkook đang ở dưới đó, dường như mới trở về từ thư viện, trên tay còn cầm mấy quyển sách khá dày. Taehyung càng nhìn càng thẫn thờ. Anh không thể phủ nhận rằng, anh đã bị Jungkook làm cho mê mẩn, thậm chí nhiều lúc còn ngó lơ Ha Minji nữa. Cậu thật sự rất đẹp, nhưng... hình như có gì rất lạ.
"Này, Jung Hoseok!" Taehyung bỗng cất tiếng gọi, cánh tay khẽ huých huých người bên cạnh, "Cậu có để ý, dạo gần đây Jungkook rất lạ không?"
Người được gọi là Hoseok khẽ nhướng mày, nhìn anh bằng con mắt đầy hứng thú. "Hửm, sao thế? Cậu để ý Jungkook à? Này Taehyung, đừng nói với mình rằng cậu định cắm sừng em gái Minji đấy nhé!"
Taehyung ném cho Hoseok một cái lườm sắc lẹm. Thật sự là rất muốn đấm tên này mà, nếu không phải hắn ta là bạn của anh, chỉ sợ anh đã cho hắn một trận nhừ tử rồi.
"Cậu bớt nói nhảm đi!"
"Hmm, được rồi được rồi!" Hoseok cười lấy lòng, sau đó thật sự không cợt nhả nữa, "Jungkook phải không? Mình không để ý cậu ta nhiều lắm. Ấn tượng nhiều nhất cũng chỉ là cậu ta rất đẹp và rất giỏi thôi. À còn nữa, hình như đầu cậu ta có vấn đề, rất thường xuyên đau đầu."
"Chính nó!" Taehyung bất chợt thốt lên khiến Hoseok giật mình 'hả' một tiếng.
"Chính cái gì cơ?"
"Jungkook sức khỏe rất tốt, cậu ấy rất ít khi bị bệnh. Mình không biết cậu ấy mười năm ở Pháp như thế nào nhưng khi trở về dường như thay đổi rất nhiều, cũng không biết vì sao lại hay có biểu hiện như thế." Anh nhíu mày.
Hoseok nghe vậy liền suy nghĩ gì đó, một lúc sau hắn nói: "Cậu thắc mắc sao? Vậy thì hỏi cậu ta đi, hai người chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?"
"Jungkook tuyệt giao với mình rồi!"
"Hả?" Hắn ngạc nhiên thốt lên, khuôn mặt giống như không thể tin nổi. "Sao nhanh vậy?"
"Mình cảm giác cậu ấy có chuyện giấu mình!" Taehyung chắc nịch khẳng định. Anh không phải là nói suông hay theo cảm tính, anh và Jungkook lớn lên cùng nhau, cho dù cậu có thay đổi như thế nào anh vẫn có thể nhạy cảm nhận ra được cậu có chuyện đang giấu diếm anh...
...cũng như việc cậu có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của anh vậy!
Ba tuần trôi qua thực nhanh chóng. Mấy ngày nay Jungkook cảm thấy rất bất an, bởi hình như Taehyung đã phát giác ra điều gì đó kì lạ từ cậu. Đồng thời cũng thấy rất mệt mỏi, tần suất số lần tái phát triệu chứng của cậu càng ngày càng tăng. Bác sĩ Thompson nói, có vẻ như không lâu nữa sẽ đến triệu chứng tiếp theo, khiến cho Jungkook không thể không lo lắng.
Có lẽ phải xin nghỉ học sớm thôi?
...
Đi dọc theo hành lang lát gạch đá hoa cương một hồi, Jungkook đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Sau khi gõ ba tiếng lên cánh cửa, từ trong phòng vọng ra ngoài tiếng "mời vào" của thầy. Cậu đưa tay lên muốn mở cửa, nhưng cánh tay đang đặt trên nắm đấm bỗng khựng lại. Ánh mắt không tự chủ được mà phóng về phía đôi nam nữ đang ngồi trên bãi cỏ cách đó không xa.
Người con trai kia, là Kim Taehyung. Còn người con gái đang ngồi bên cạnh đó, có lẽ chính là người bạn gái mà Hwang Ra Ae vẫn hay kể với cậu - Ha Minji?
Chắc là đúng rồi, nhìn họ thân thiết như thế kia mà. Nam thanh nữ tú, quả là một đôi trai tài gái sắc, ngay cả Jungkook cậu cũng phải thừa nhận rằng họ thực sự rất đẹp đôi. Nhìn nụ cười dịu dàng đầy yêu thương của Taehyung kìa, cậu đã mơ ước về nó suốt mười mấy năm đấy. Nhưng cho đến tận bây giờ... nó vẫn không thuộc về cậu.
Khóe miệng Jungkook khẽ câu khéo lên một nụ cười nhẹ pha lẫn chút gượng gạo, nhưng trên khuôn mặt không biết đã ướt đẫm nước mặt từ bao giờ.
Cậu cứ nghĩ là mình sẽ không sao, thậm chí dám cá là mình ổn... cho đến khi nhìn thấy tận mắt, mới biết hóa ra không hề có chuyện đơn giản như vậy!
Có lẽ cậu đã quá đề cao bản thân mình!
Có lẽ cậu đã quá xem nhẹ tình cảm cậu dành cho anh!
Và có lẽ là cậu đã coi thường quá nhiều thứ!
Cậu thật sự không thể dứt bỏ được anh...
...
'Tại sao chứ Kim Taehyung? Cậu đã có người bên cạnh rồi, tại sao lại vẫn không chịu trả lại trái tim cho tôi?'
(Ý là TH giữ trái tim - tình cảm của JK lâu quá rồi ấy :3)
Jungkook đưa tay lên gạt nước mắt, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại. Sau đó run rẩy vặn nắm đấm mở cửa ra, đôi chân linh hoạt bước vào.
"Em chào thầy!" Cậu lên tiếng chào thầy hiệu trưởng.
Ông đang ngồi uống trà ở ghế sofa, nghe thấy tiếng của Jungkook liền đặt tách trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt dò xét hỏi: "Jungkook? Em tìm thầy có việc gì vậy?"
Jungkook thoáng vẻ ngập ngừng, sau đó liền đặt phong thư đang cầm trên tay xuống trước mặt ông, trên mặt đề bốn chữ lớn: ĐƠN XIN NGHỈ HỌC.
Cậu nói: "Đây là đơn xin nghỉ của em. Mong thầy phê duyệt!"
Trên mặt thầy hiệu trưởng không giấu vẻ bất ngờ, ông bất ngạc nhiên nhìn Jungkook, giống như đang đợi một câu giải thích từ cậu. "Nếu thầy nhớ không nhầm, hình như em chỉ mới nhập học chưa đầy một tháng? Tại sao lại xin nghỉ sớm vậy?"
Jungkook cũng không che giấu: "Tình trạng sức khỏe của em không tốt, lần này về nước chính là muốn thăm quê hương thôi ạ. Em lại rất thích trường học ở Hàn Quốc, nên dự định xin học một tháng sau đó nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng dạo gần đây bệnh tình chuyển hướng xấu, nên em phải xin nghỉ sớm hơn."
"Vậy sao?" Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ lo lắng, ông giống như một người cha hiền đang hỏi thăm sức khỏe con trai mình vậy. "Bệnh có nặng lắm không? Hừm, được rồi, thầy sẽ phê duyệt cho em. Cố gắng nghỉ ngơi ở nhà thật tốt nhé!"
"Vâng" cậu ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu chào ông. Sau đó liền đẩy cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top