BUỔI CONCERT
Gặp Kim TaeHyung ở concert cậu vui lắm luôn, cậu phải giữ bình tĩnh, vệ sĩ gì đông quá trời lú đầu lên thấy fan ngồi kín chỗ hết luôn. Concert có vệ sĩ và 1 số cảnh sát đến nữa, và tất nhiên là đội của PJM. Rốt cuộc cả hai cũng gặp được idol mà không cần vé rồi. JK nói về mẫu mã cho Stylist của KTH.
KTH bước vào cậu chỉ biết cúi đầu, tim đập thình thịch. Đến lúc bước ra, makeup xong thì mới thấy JJK, tất nhiên anh nhận ra cậu fanboy bị anh làm cho u đầu chứ.
- Cậu là...
- Hả? Tôi... tôi hả?
- Đúng rồi, cái người mà concert nào đó tôi lỡ làm trúng chai nước vào đầu. Cậu đúng không?
- À, dạ. Là thôi hơ...
Cậu ngại quá, được idol bắt chuyện với mình luôn kìa, trời ơi còn niềm vui nào hơn niềm vui này nữa chứ?
- Cậu làm gì ở đây?
- À, em chịu trách nhiệm về trang phục của anh ở concert lần này á. Anh là ông hoàng của chanel mà làm sao có thể sai sót được cơ chứ, với lại bây giờ em thấy anh toàn diện của hãng.
- Oh, cậu biết rõ thế.
- Xời, em là Bwi đó hihi.
- Haha, vậy hôm nay có mua được vé không?
- Em ở trong đây rồi mua cũng có được xem đâu?
- Hửm? Công việc này có vẻ khó khăn với em quá?
- Dạ... không có khó gì đâu anh.
- Ờm, chút lại gặp giờ phải chuẩn bị cho phần trình diễn rồi.
- Dạ.
Jeon JungKook gật gù, thấy Kim TaeHyung cậu như vớ được vàng. Một nghệ sĩ tài năng, debut 6 năm trời trong tay có 11 daesang, tài năng thiên bẩm mà. Năm 2017 được là gương mặt đẹp trai nhất thế giới, từ đó trở đi năm nào cũng lọt trong top 10. Năm 2021 tiếp tục là gương mặt đẹp trai nhất thế giới, huhu nếu Jeon JungKook mà yêu được Kim TaeHyung thì đánh đổi cả 7 năm tiền lương cũng đổi nữa. Hôm nay nhìn gần đúng là gương mặt này không thể đùa được mà, cạnh nào cũng muốn đứt tay luôn.
Jeon JungKook đang nhìn anh bé của mình say mê diễn ở sân khấu mà cậu tròn xoe mắt như một đứa trẻ thấy cái gì đó đẹp đẽ mà hấp dẫn. Chân nhúng theo giai điệu bài hát, thấy idol mình vui vẻ giao lưu với fan như vậy cũng cũng vui theo. Mấy bà Bwi ở dưới hú hét muốn banh cái sân khấu luôn ấy "Kim TaeHyung, Kim TaeHyung..." rùm cả trời xanh.
- Em là fan của TaeHyungie sao?
Một người bước đến chỗ cậu mà hỏi, còn nở một nụ cười thân thiện nữa, JungKook đã 1m79 rồi mà anh còn cao hơn cậu, chắc người anh này tầm m8 quá hic.
- Dạ...
- Anh cũng vậy, anh là Bwi được 2 năm rồi.
- Ui trời, anh làm Staff ạ?
- Đúng rồi, làm Staff cho em ấy cũng được nửa năm.
- Oa, em cũng muốn nữa, nếu được em sẽ từ bỏ công việc ở công ty để đến đây làm Staff cho anh ấy.
- Cái đó fan nào cũng ước mà em, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu, Staff cũng có cái khổ của Staff lắm em, tốt nhất là fan như em được rồi, sẽ thoải mái hơn đấy nhóc.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Ừm, anh 32 rồi có cả 1 vợ 1 con.
- Chà, thích thế nhỉ?
JungKook nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tình yêu với id vượt qua tất cả rào cản ha. Mà không biết chị vợ có phải Bwi không ta?
- Em nhìn kìa, ngầu quá đi mất! Kim TaeHyung lớn theo từng ngày rồi!
Cậu nhìn nụ cười của Kim TaeHyung vừa nở trái tim của cậu như có cái gì đó nó ấm áp đến lạ. Cậu u mê TaeHyung như thỏ mê cà rốt vậy đó, tấm lòng này chỉ muốn một mình anh biết, nó từng hồi từng hồi rung lên. Jeon JungKook đã mặc kệ thị phi mà làm Bwi, fandom càng ngày càng hùng mạnh cậu cũng vui.
- Đúng rồi, hoàng tử của em.
Trong mắt cậu là Kim TaeHyung với đầy trái tim, trong tâm trí của cậu TaeHyung như một thiên thần hạ trần. Sau khi kết thúc một bài, anh xuống thay đồ để cho bài hát tiếp, đi ngang cậu đưa ngón cái ý chỉ ảnh rất tuyệt vời luôn. TaeHyung cười tươi rói rồi đi vào trong, ánh mắt của Jungkook càng thêm sự u mê, nụ cười đó aaa, chết con tim cậu rồi.
Sau khi concert kéo dài 3-4 tiếng kết thúc, fan dần về hết anh mệt mỏi bước vào phòng riêng nghỉ ngơi, cũng đã 20 giờ hơn, sau đó tầm 22 giờ Kim TaeHyung bước ra thấy Jeon JungKook vẫn còn ngồi đó. Anh bước đến chỗ cậu, tay đưa ra một túi sưởi.
- Sao giờ này chưa về nữa?
- Tae... TaeHyung.
- Cũng tối lắm rồi đó, mà ăn gì chưa?
Anh biết cậu lần đầu làm Staff nên chắc chưa biết việc này, ngồi đợi mấy tiếng chắc mỏi mòn lắm rồi, anh cười cười biết cậu chưa ăn gì.
- Dạ...
JungKook suy nghĩ nếu như đi với anh thì người khác thấy sẽ như thế nào, cậu vui khi idol mình mời đi ăn cùng lại phải suy nghĩ đến hình ảnh của idol nên nụ cười vừa nở cũng tắt lịm.
- Dạ thôi, lỡ anh bị người ngoài nhìn thấy thì ảnh hưởng nhiều lắm.
- Haha không sao đâu, chỗ này riêng tư với lại bây giờ tôi là người bình thường rồi chỉ trên sân khấu mới là idol thôi. Ăn xong tôi sẽ ký tặng em album nhé?
- Thật không ạ?
- Ừm!
Cậu vui vẻ cùng Kim TaeHyung đi ăn, ước gì thời gian ăn chậm ×2 để cậu và anh được ở cạnh nhau lâu hơn nữa. Tiếp xúc mới biết anh hiền lành tốt bụng lại còn ấm áp nữa chứ, về ngoài sao bên trong vậy mà.
Au: Nụ cười ấm áp boy:33
______
|HẾT CHƯƠNG|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top