Extra 2: Cứ yêu đi

Buổi sáng đầu hạ, thời tiết không đến nổi oi bức nhưng độ ẩm khá cao khiến giấc ngủ của cậu trai nào đó bị ngắt quãng. Jeon Jungkook trở mình, cậu giương mắt nhìn Kim Taehyung, anh vẫn còn đang say giấc, hơi thở đều đều cứ thế phả vào mái tóc nâu hạt dẻ. Ngón tay thon dài của cậu bất giác đưa lên trêu chọc từng đường nét trên khuôn mặt điển trai.

"Em đang vẽ gì đấy?" Taehyung lờ mờ mở kéo màn mắt lên, anh dịu dàng cúi đầu nhìn cậu nhóc tinh nghịch nằm trong lòng.

"Em vẽ đường tình yêu của tụi mình"

"Vậy em vẽ tới đâu rồi?"

"Vẽ đến lúc răng long đầu bạc rồi" Jungkook thích thú đáp lại.

"Đến lúc đó chắc tôi đi hết nổi" Kim Taehyung nhăn mặt, e ngại trả lời.

"Chú không đi nổi thì em sẽ dìu chú đi, chú yên tâm nha"

"Được rồi được rồi, nhóc con nhà em trai tráng lực lưỡng đưa tôi đến Manchester làm gì đây?"

"Em muốn gặp lại hai người..."

Hôm nay là cuối tuần nên Jeon Jungkook được nghỉ học, cậu một hai năn nỉ Kim Taehyung đưa mình đến Manchester nhưng lại không chịu nói lý do. Sau khi cả hai thay đồ thì cùng nhau trở lại cung đường quen thuộc, cung đường từng chia cắt sợi dây liên kết giữa cậu và anh.

"Em muốn tìm Winter và Bear sao?" Thấy đôi mắt Jungkook cứ dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì thì anh cất tiếng hỏi.

"Sao chú biết?"

"Vậy thì theo tôi đến một nơi"

Kim Taehyung lái xe chở cậu đến một ngôi nhà xa lạ, nơi này không quá to nhưng nhìn rất ấm cúng, bên trong còn có tiếng cười nói của trẻ con nghe thật vui tai. Jeon Jungkook vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì đứa nhỏ quen thuộc đã chạy về phía cậu, nó không nói không rằng dang tay ôm lấy phần hông của Jungkook, dường như nó đã rất nhớ cậu trai này.

"Sao em lại ở đây?" Jeon Jungkook quỳ thấp người ân cần đưa tay lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Bear.

"Chú Kim cho tụi em ở lại chỗ này, chú ấy còn giúp em và chị Winter được đi học nữa" Nó ngây ngô đáp.

Khác với vẻ ngoài tinh nghịch của Bear, Winter lại ra dáng người chị, cô bé đứng bên cạnh điềm đạm cúi đầu chào.

"Cuối năm ngoái chú Kim đã đưa bọn em về đây ở ạ"

"Chào ông chủ, chào cậu chủ" Người đàn bà trung niên từ trong nhà bước ra, khuôn mặt phúc hậu, bà ấy nở nụ cười hiền hòa tiếp đón.

"Bà Piper là người nuôi dưỡng bọn em, bà ấy tốt lắm, lo cho tụi em từng chút một luôn" Winter vui vẻ giới thiệu.

"Tôi nghe hai đứa kể về cậu chủ nhiều lắm nhưng hôm nay mới được gặp" Ánh mắt bà hiền từ nhìn cậu trai trẻ.

"Mọi người vào nhà rồi nói chuyện, đứng bên ngoài kẻo cảm nắng" Kim Taehyung không chịu nổi cái nắng oi ức của ngày hè liền lên tiếng đề nghị.

Vào cuối năm ngoái sau khi gặp lại Jeon Jungkook anh đã thu nhận Winter và Bear làm con nuôi, Kim Taehyung mua nhà cho hai đứa sau đó thuê người đến chăm sóc, người đàn bà họ Piper là quản gia lâu năm của anh tại xứ sở sương mù này, căn biệt thự bỏ trống lâu năm cũng một tay bà ấy quét dọn và lau chùi hằng ngày nên giao hai đứa trẻ ấy cho bà chăm lo Kim Taehyung rất yên tâm. Anh chu cấp đủ đầy không để hai chị em thiếu thốn bất cứ thứ gì, được đi học, được vui chơi giải trí, được hưởng niềm hạnh phúc gia đình là những gì trẻ em có quyền nhận được và không ai có quyền tước đoạt nó đi dù chỉ một chút.
_______

Chớp mắt đó mà đã hai nằm ròng rã trôi qua, cậu trai đôi mươi tinh nghịch ngày nào cũng tốt nghiệp đại học rồi. Hiện tại Jeon Jungkook đã trở về Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống mới. Cậu học thiết kế thời trang nên lúc này phải bận rộn tới lui để chuẩn bị mở một cửa hiệu quần áo riêng. Jeon Jungkook từng hứa với lòng sẽ có một ngày cậu thành công gầy dựng nên được tên tuổi của bản thân trong giới thời trang đầy khắc nghiệt này.

"Chỉnh lại cà vạt một chút, tóc như này là đẹp rồi...Ok!" Jeon Jungkook đứng trước gương giúp ông chồng của mình sửa soạn đồ đạc đi dự tiệc cưới.

Kim Taehyung vòng tay qua eo cậu bất ngờ kéo Jungkook vào lòng, anh tùy tiện đặt lên cánh môi anh đào một nụ hôn nhẹ sau đó thản nhiên nhướng mày khiêu khích.

"Em vừa chỉnh áo cho chú xong bây giờ lại nhăn rồi"

"..."

"Chỗ này lệch rồi nè, một lát nữa đến đó chú đừng uống nhiều quá có nhớ không?"

"..."

"Sao chú không trả lời em?" Nhận thấy người đàn ông kia im lặng nãy giờ Jungkook bất mãn nhăn mặt.

"Đổi xưng hô đi" Kim Taehyung không hài lòng cau mày, lấy nhau đã 2 năm trời mà đứa nhỏ kia mở miệng một chữ cũng chú, hai chữ thì là chú Kim, anh không muốn già như vậy đâu.

"Em quen miệng rồi không sửa được đâu" Thấy bộ dạng nũng nịu đòi hỏi sự cưng chiều từ cậu của người đàn ông đã ngoài 30 khiến Jeon Jungkook không khỏi mắc cười.

"Không thèm nói chuyện với em" Taehyung cau có mặt mày, anh quay đầu sang hướng khác tỏ thái độ giận hờn.

"Thôi mà thôi mà gọi anh được chưa? Anh đừng cau mày hoài như thế nếp nhăn sẽ hình thành đó" Cậu đem hai ngón tay vuốt thẳng hàng chân mày cong cong, sự thật thì ông chú của cậu không sợ gì ngoài sợ già.

"Sửa riết mà vẫn không được!" Taehyung phồng má quở trách song có thể thấy anh đã bất lực như thế nào.

"Dù Taehyung có già, có xấu, đầu có bạc trắng hay chân không đi nổi thì em vẫn ở bên cạnh và yêu một mình Taehyung thôi!!!" Jeon Jungkook gí ngón trỏ vào ngực trái của anh gằn giọng nhưng vẫn không thể che đi sự ngọt ngào mà cậu dành riêng cho người đàn ông đối diện.

"Em hứa rồi đó. Chúng ta tranh thủ đi thôi sắp trễ giờ rồi"

"Yêu ông xã" Cậu kiễng chân hôn lên má anh sau đó khoác tay Kim Taehyung rời khỏi phòng.

Jeon Jungkook càng lớn lại càng xinh đẹp, một nét đẹp phi giới tính cuốn hút vô cùng, mỗi khi dẫn cậu ra đường là y như rằng có hàng tá ánh nhìn không đứng đắn đặt lên cơ thể bé con của anh. Jungkook thêm tuổi mới đồng nghĩa với việc Kim Taehyung lại già đi một tuổi, từ đó giờ anh có sợ lão hóa đâu nhưng bảo bối anh ngày càng đẹp thì anh cũng phải tân trang lại một chút chứ. Nói là vậy nhưng người đàn ông ấy có bao giờ xấu đâu, nếu Jeon Jungkook là tâm điểm nổi bật giữa đám đông thì Kim Taehyung chính là viên ngọc quý, chỉ có thể nhìn chứ không được chạm vào. Họ xứng đôi vừa lứa, là mảnh ghép hoàn hảo của đối phương vì thế họ sinh ra là dành cho nhau.

Con xe lăn bánh đến trước một nhà hàng sang trọng, hôm nay chính là ngày tổ chức lễ cưới của Kim Nam Joon và Kim Seok Jin. Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và các đối tác làm ăn gần xa.

"Anh Jin đẹp trai quá đi mất" Jung Ho Seok ngồi trong bàn khen nức nở.

"Người của anh mà phải như thế chứ!" Kim Nam Joon hào hứng đáp.

"Hôm nay mọi người ăn uống thoải mái nha, xong tiệc chúng ta đi tăng 2 được không?" Kim Seok Jin vui vẻ đề nghị.

"Chốt đơn anh nha" Ho Seok cười tít cả mắt.

"Ây chú em, bậy rồi nha"

"Chốt đơn nha anh" Bị Kim Nam Joon nhắc nhở, Jung Ho Seok bật cười chấn chỉnh lại.

"Mọi người nâng ly chụp hình kỉ niệm nào" Thợ chụp hình đứng bên ngoài nói vọng lại.

"1 2 3 Dô!!!"

"Cảm ơn em vì đã thiết kế lễ phục cho anh nha" Seok Jin cúi đầu nói nhỏ vào tai Jungkook.

"Cảm ơn gì không biết nữa, anh rể em lấy chồng thì em cũng phải có quà chứ"

"Nam Joon nè, cua anh nuôi mấy năm nay đem lên đãi đủ không? Em thấy mấy con cua nằm trên bàn to lắm đó chắc nuôi cực lắm ha anh" Kim Taehyung xuýt xoa nhìn món ăn bắt mắt trên bàn tiệc, bộ dạng gợi đòn này vừa nhìn vào đã biết đang trêu chọc Kim Nam Joon.

"Cái anh này" Jungkook bật cười, cậu đánh vào đùi Taehyung mắng yêu.

"Mấy con cua trên bàn là anh đặt đầu bếp nấu, cua nhà nuôi để dành tối nay mở party" Kim Seok Jin hất mặt thông báo, anh cũng muốn góp vui chút ít.

"Ơ anh, cua của em???" Kim Nam Joon tưởng thật, đôi mắt phút chốc đã trở nên tội nghiệp nhưng lại rất dễ thương.

"Được rồi mọi người nhập tiệc nha" Seok Jin vờ lờ đi, anh kéo tay em chồng mới cưới qua bàn khác để tiếp đãi khách mời.

"Hai anh ấy cưng quá à" Park Jimin nhìn thấy cũng hạnh phúc lây.

"Cậu đừng chỉ lo ngưỡng mộ người ta, lo cậu đi kìa!!!" Jeon Jungkook liếc mắt ẩn ý nhìn Min Yoongi.

"Nghe ai đó bảo khi nào tốt nghiệp sẽ mang chim nhạn sang hỏi cưới người ta mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu" Kim Taehyung nhướng mày nhắc khéo.

"Thật ra...thật ra thì..." Park Jimin ấp úng nói chẳng nên lời, bàn tay bên dưới đặt lên đùi Min Yoongi cầu cứu.

"Cuối năm nay bọn em sẽ kết hôn, lúc đó anh Taehyung phải chuẩn bị quà mừng thật to đó" Yoongi định khi nào chuẩn bị xong mới thông báo nhưng bị hỏi thì thôi khai luôn.

"Hai đứa kết hôn chắc chắn phải có quà thật to rồi"

Tiếng cười nói cứ rôm rả như thế, bàn tiệc xôm tụ chẳng có lúc nào thôi chuyện. Có lẽ đến một lúc nào đó họ sẽ tìm thấy cho mình mảnh ghép còn lại, bôn ba khắp chốn thuyền rồi cũng sẽ cập bến, chẳng có con thuyền nào cứ lênh đênh mãi trên biển không có ngày về. Hãy làm theo những gì trái tim nồng ấm mách bảo yêu người, yêu đời, dù vắng bóng ai, dù tình yêu không được đáp lại, thì vẫn hãy cứ yêu, vì không phải chỉ yêu để cho người, mà còn yêu cho chính mình. Cứ yêu đi rồi bạn sẽ nhận lại những điều xứng đáng.

______________

________End________

Chú thích:
Ở Hàn Quốc lễ cưới truyền thống chú rể thường mang theo một con chim nhạn có màu sắc sặc sỡ tiến lên trước bàn thờ và đặt con nhạn lên đó, sau đó quỳ vái. Nghi lễ này ý muốn chúc phúc cho chú rể và người bạn đời cùng yêu thương, kính trọng nhau và không bao giờ chia lìa giống như những con chim nhạn.

______

Kết thúc rồi, đến lúc chúng ta phải tạm xa nhau để hẹn ngày gặp lại rồi. Mình cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ bé fic này của mình. Nhờ có lời góp ý của mọi người đã giúp mình rút ra được nhiều kinh nghiệm để fic sau chỉnh chu hơn ạ. Mình xin cảm ơn rất nhiều ạ, mình yêu mọi người cũng rất nhiều nhiều lunnn💜

#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top