Extra 1: Gia đình nhỏ
Jeon Jungkook choàng tỉnh sau giấc mơ dài, mồ hôi lấm tấm trên thái dương cũng đủ nói lên những gì cậu vừa trải qua. Sự hoang mang, sợ hãi tột độ vẫn còn dư âm nơi con ngươi đen láy. Chất giọng trầm ấm đột ngột vang lên, đã hơn 2 giờ sáng nhưng người đàn ông ấy vẫn chưa ngủ.
"Em mơ thấy ác mộng sao?"
"Hãy hứa với em đừng bao giờ bỏ em..." Cậu nhóc ấy siết chặt lấy anh, đầu rút sâu vào cánh tay thỏ thẻ.
"Tôi không hứa sẽ bên em mãi mãi nhưng chỉ cần trái tim tôi còn đập, thì dù là nhịp đập cuối cùng cũng dành trọn cho em"
Lời nói chân thành, cử chỉ ân cần đã khiến Jeon Jungkook yên tâm chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Trải qua nhiều chuyện như thế, cảm giác âm dương cách biệt chỉ còn là gang tấc đã khiến Jeon Jungkook đau khổ đến dường nào, cậu tự hỏi nếu ngày đó ông trời mang anh đi, ông vô tình cướp lấy người đàn ông của cuộc đời cậu thì bản thân Jungkook sẽ ra sao? Ngay cả cậu cũng không rõ.
"Anh là biển còn em là sẽ cát trắng. Bản thân có hóa thành cát bụi thì em vẫn nguyện một lòng đem cả trái tim dâng hiến cho đại dương"
"Đại dương bao la rộng lớn, tôi đủ sức để che chở cho hạt cát nhỏ bé là em"
_______
"Bác sĩ em ấy bị sao vậy?"
"Thời gian gần đây cậu chịu nhiều áp lực tâm lý lắm đúng không? Cậu cần dành nhiều thời gian để thư giãn đầu óc, tránh cho dây thần kinh giãn ra. Tôi sẽ kê đơn thuốc nhớ uống đúng giờ. Kim Tổng có thời gian rảnh thì nên đưa cậu ấy đi dạo để giải tỏa căng thẳng"
"Vâng, tôi biết rồi"
Buổi sáng cuối đông Jeon Jungkook dậy từ sớm để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh nhưng ai ngờ đâu lại bị chảy máu mũi, báo hại Kim Taehyung còn tưởng cậu xảy ra chuyện, anh khẩn trương bế bé con phi thẳng tới bệnh viện.
"Em đã bảo không sao rồi mà, chú thả lỏng cơ mặt đi" Jungkook ngồi bên ghế lái phụ nũng nịu lay cánh tay anh.
"Đã xảy ra nhiều lần rồi đúng không?" Taehyung không thèm nhìn cậu lấy một lần, anh trầm giọng hỏi.
"..." Nhận thấy sự tức giận của người đàn ông đó, Jeon Jungkook dè chừng thu tay về.
"Em nghĩ máu của em là nước lã hả?"
"..."
Đột ngột Kim Taehyung đạp mạnh thắng xe, anh quay ngoắt sang nhìn cậu, đôi mắt nảy lửa nhưng sâu thẳm bên trong là cả một bầu trời lo lắng.
"Em...em xin lỗi, em sợ làm phiền đến chú..." Jeon Jungkook mím môi, hai tay mân mê vạc áo chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh.
Hai lòng bàn tay Kim Taehyung áp lên mặt cậu, anh nâng đầu Jungkook lên nhẹ dịu dàng cất lời:
"Sức khỏe của em cũng chính là sức khỏe của tôi. Máu của em cũng chính là máu của tôi nên nếu em yêu tôi thì đừng làm tổn thương chính mình"
Những năm qua Jeon Jungkook chịu áp lực tâm lý khiến đầu óc căng thẳng dẫn đến chảy máu mũi, mọi thứ cứ tiếp diễn như thế càng khiến bệnh tình thêm trầm trọng hơn nhưng vì sợ anh lo lắng nên Jungkook đã chọn cách im lặng. Jeon Jungkook là vậy, vui cũng giữ trong lòng, buồn cũng giữ trong lòng, dù có đau đớn thống khổ như thế nào cũng giấu kín trong lòng không muốn ai nhìn thấy càng không muốn làm phiền đến họ. Cậu chịu đựng nhiều rồi bây giờ chịu thêm chút nữa cũng chẳng sao cả. Bé con luôn như thế, luôn ưu tiên dành những điều tốt đẹp nhất cho người đàn ông đó. Nếu hôm nay Kim Taehyung không phát hiện ra thì trong tương lai điều tồi tệ gì sẽ đến với hạnh phúc của anh đây?
_
"Sinh nhật năm nay em không phải hát một mình nữa rồi"
"Taehyung, năm sau vẫn hát cùng em nhé?"
"Cả đời này tôi nguyện chỉ hát cùng em"
_
"Taehyung ơi, nếu phụ nữ gả cho đàn ông thì người ta sẽ gọi là vợ đúng không? Nhưng em là con trai thì em sẽ là gì của chú?"
"Em là gia đình của tôi. Là người mà tôi yêu thương và trân trọng nhất trên thế gian này"
Jeon Jungkook thơ ngây nằm trong vòng tay của Kim Taehyung, đôi mắt to tròn tinh anh ngước nhìn gương mặt ôn nhu của người đàn ông bên cạnh. Anh yêu chiều xoa đầu cậu rồi ôn tồn bảo:
"Đừng lo sợ điều gì cả, sẽ có những lúc em gặp phải khó khăn nhưng em đừng quên tôi luôn ở phía sau dõi theo từng bước đi của em, nơi này luôn chứa đựng hình bóng của em có nhớ chưa?" Bàn tay dịu dàng nắm lấy tay người con trai ấy đặt lên ngực mình.
"Dù ở bất kì nơi đâu chỉ cần được đi cùng chú thì em sẽ hạnh phúc"
Chỉ còn 2 ngày nữa là Jeon Jungkook phải quay về Anh quốc để tiếp tục việc học còn dang dở. Kỳ nghỉ xuân của cậu sắp kết thúc rồi điều đó cũng đồng nghĩa với việc hai người lại phải tạm xa nhau. Nếu là lúc trước chắc chắn cậu trai ấy sẽ nằn nặc đòi anh đi theo cùng nhưng cũng đến lúc bản thân phải trường thành, phải tập đứng vững bằng hai chân. Jeon Jungkook đã lớn rồi và điều quan trọng hơn hết là cậu đã có chồng rồi!!!
Cái thời tiết se se lạnh của tháng một thật dễ chịu, bầu không khí trong lành với những làn gió dịu nhẹ càng khiến cảnh vật điểm tô thêm nét bình yên. Hôm nay Jungkook sẽ cùng bạn bè lên máy bay kết thúc kỳ nghỉ ngắn hạn tại quê nhà. Kim Taehyung trực tiếp tiễn cậu ra sân bay, cả hai luyến tiếc tạm biệt nhau rồi cuối cùng cũng phải buông tay để hẹn ngày gặp lại.
____
Cậu sinh viên với khuôn mặt đanh lại đầy khó chịu, cả ngày hôm nay bạn bè của Jeon Jungkook bị cậu dọa cho xanh mặt. Không quát tháo cũng không phải đập bàn đập ghế mà đơn giản chỉ là nhìn vào con ngươi sắc bén kia đã khiến da thịt bị cắt đến ứa máu rồi. Không biết cậu bạn học đã xảy ra chuyện gì mà sắc mặt cứ hậm hực như thế cả buổi, nhưng rồi cũng chẳng ai dám hỏi, họ sợ Jungkook giận cá chém thớt nên tốt nhất là im lặng để hôm sau rồi hóng hớt.
"Làm cái gì mà gọi hai ngày nay không nghe máy vậy? Chú bận việc thì cũng phải nói cho em biết chứ, im lặng như vậy có biết là bực mình lắm không?"
Jeon Jungkook bấm gửi đi dòng tin nhắn thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ, chỉ biết là đã rất nhiều nhưng bên kia vẫn chưa có sự phản hồi. Cậu điện thoại về hỏi thăm tin tức nhưng những gì nhận được chỉ là thông tin Kim Taehyung đi công tác nước ngoài cả tuần nay rồi còn anh đi đâu thì không ai rõ. Thử hỏi nếu là người yêu bạn mất tích như thế bạn có lo lắng, bức rức trong người hay không? Nếu có thì tâm trạng của Jungkook tồi tệ gấp trăm lần như thế vì người đàn ông đó không đơn thuần chỉ là người yêu mà chính là chồng của cậu.
Cậu trai ấy trở về căn hộ quen thuộc, ngồi trước bát cơm còn nóng hổi nhưng lại chẳng có hứng để ăn, đũa cơm vừa cho vào miệng chưa kịp nuốt thì đã nghẹn lại. Bất chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa, hàng chân mày khẽ cau lại Jungkook nghĩ thầm trong bụng:
"Đã nửa đêm rồi ai lại đến giờ này vậy ta?"
Jeon Jungkook thận trọng kiễng chân nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa dò xét danh tính vị khách kia nhưng có nhìn kiểu gì cũng không thấy được, cảm giác bất an dâng trào nhưng lại không thể ngăn được tính tò mò và cậu đã quyết định mở cửa. Chưa kịp phản ửng thì dưới chân đã có hai con vật đáng yêu chạy thẳng vào trong nhà dọa Jeon Jungkook sợ muốn rớt tim ra ngoài.
"Trời ơi hai đứa kia làm cái gì vậy hả? Chủ của tụi bây đâu???"
Cậu hốt hoảng đuổi theo bắt lấy hai chú chó tinh nghịch, sau một hồi kiên trì và nhẫn nại vật lộn thì cũng tóm gọn được bọn chúng, Jungkook ngồi trên sofa thở hổn hển, hai tay giữa chặt lấy hai con vật đang sủa inh ỏi. Chẳng biết chúng từ đâu ra mà lại tự tiện chạy vào nhà cậu như thế, nhìn trong có vẻ như đã quen biết Jeon Jungkook từ lâu.
"Pomerania và Doberman, nuôi một lúc hai giống chó này luôn sao? Một con là chó cảnh một con lại là chó nghiệp vụ thật khiến người khác tò mò. Này hai đứa kia, chủ của hai đứa là ai vậy, sao lại để hai đứa tùy tiện chạy vào nhà anh như thế hả?"
"Gâu!!!!"
"Anh quên mất hai đứa không biết nói chuyện. Thôi được rồi ở đâu thì trở về chỗ đó đi lát nữa chủ của hai đứa đi tìm mắc công lại nghĩ anh bắt cóc hai đứa"
Nhận thấy hai con vật kia không có ý định rời đi, Jungkook bèn đưa tay đẩy đẩy mông thúc giục nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Chú chó to đi vòng ra phía sau, nó dùng đầu dúi vào bắp đùi ý muốn cậu tiến về phía trước, chú chó nhỏ hơn chỉ đứng tới ngang bắp chân lại há miệng dùng hàm răng sắc bén lôi kéo ống quần của cậu, hình như bọn chúng muốn dẫn Jeon Jungkook đi đâu đó.
"Được rồi được rồi từ từ thôi, hai đứa muốn đưa anh đi đâu???"
Dù có phần khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý của hai sinh vật đáng yêu, chúng đưa cậu lên tầng thượng và khi chứng kiến được khung cảnh trên đó khóe mi cậu trai trẻ bất chợt ươn ướt. Trên tầng thượng lộng gió đìu hiu không bóng dáng con người giờ đây lại được trang trí những ánh đèn vàng thơ mộng, xung quanh là giàn hoa mẫu đơn trắng xen kẻ với hoa hồng xanh, tiếng nhạc du dương càng làm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn. Tấm lưng quen thuộc của người ông kia vô tình va vào mắt cậu, anh đứng quay người lại, mắt hướng nhìn thành phố ồn ào, tấp nập bên dưới, có lẽ do quá nhập tâm nên anh chẳng phát hiện ra phía sau đang có một người đang ngắm nhìn mình rất lâu.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng tiến lại gần anh, không để Kim Taehyung kịp phản ứng cậu đã vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cằm đặt lên bờ vai vững chắc cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông đó, có lẽ đã hơn 3 tháng rồi Jungkook chưa được ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc này.
"Xin lỗi vì đã để em một mình"
Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ, anh quay người lại siết chặt lấy vòng eo thon gọn kéo vào lòng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hai tay Jungkook bắt qua cổ anh, cặp mắt ngọt ngào chẳng thể nào dứt ra được, con ngươi của người đàn ông đó như nam châm hút chặt lấy cậu.
"Chú không trả lời tin nhắn của em là vì muốn tạo bất ngờ cho em sao?"
"Bé con của tôi đã lớn thật rồi" Kim Taehyung bật cười, Jungkook không càm ràm anh, không ủy khuất giận dỗi như lúc trước nữa điều này khiến Taehyung rất vui, sau những năm tháng thăng trầm cậu nhóc ấy cũng đã hiểu chuyện và trưởng thành rồi.
"Chú có biết người lớn sẽ làm gì với nhau không?" Câu hỏi đầy ẩn ý, Jeon Jungkook đưa đôi mắt quyến rũ nhìn anh, môi sắp chạm nhau nhưng lại có thứ chen ngang.
"Gâu! Gâu gâu gâu!"
"Gâu gâu gâu!!!"
Xém chút nữa là quên sự hiện hiện của hai sinh vật nhỏ. Bọn chúng đứng bên ngoài chứng kiến nãy giờ chắc chịu đựng không nổi nữa nên mới bất mãn lên tiếng.
"Đừng tưởng chúng tôi là thú nuôi thì không biết gì nhé"
"Chúng tôi cũng có mắt như các người đấy!"
"Tụi mày cũng biết lựa thời điểm để sủa lắm đấy" Kim Taehyung quỳ thấp người, anh đưa tay xoa đầu cả hai sau đó quở trách.
"Chú nuôi lúc nào sao em không biết?" Jeon Jungkook cúi xuống bế chú chó nhỏ vào lên, cậu cưng nựng bộ lông dài mềm mượt của nó.
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho em, ngày nào tôi cũng huấn luyện để hai đứa nó có thể làm quen với em dù không biết mặt"
"Chú làm cách nào hay vậy?" Jungkook trầm trồ cao giọng hỏi.
"Ngửi mùi hương"
"Chỉ ngửi mùi mà thuần thục như này rồi sao? Em không ngờ chú cũng có tài huấn luyện động vật đó" Jeon Jungkook tròn mắt cảm thán.
"Chồng em mà, phải giỏi thôi" Kim Taehyung tự đắc đáp lại.
"Mà chú đặt tên chưa?"
"Con em đang ôm là Yeontan còn con này tôi chỉ vừa đem về hai tuần trước nên vẫn chưa đặt tên"
"Để xem...Bam...là Bam nha, từ giờ tên của em sẽ là Bam nha" Cậu suy nghĩ đắng đo một lúc rồi thốt lên.
"Yeontan và Bam nghe cũng hay đó. Vậy tôi và em có thêm hai đứa con rồi, cực à nha" Kim Taehyung chống nạnh suy ngẫm, vẻ mặt và chất giọng trông rất có trách nhiệm, hình như Kim Taehyung đã xem gia đình này có 4 thành viên từ lâu rồi.
"Vậy em sẽ là ba nhỏ, chú sẽ là ba lớn, Yeontan sẽ là anh cả, còn Bam là em út" Jeon Jungkook thích thú cất lời, cậu đang rất hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với những gì bản thân đã và đang có được.
Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn xuống khuôn mặt hồn nhiên, vô tư của đứa trẻ kia thì trong lòng cũng ấm lên.
Yên bình lắm, đây mới chính là gia đình mà anh hằng mong ước. Hạnh phúc không phải là những điều cao sang, quyền quý, cũng chẳng phải tiền bạc hay vật chất, nó đơn giản và gần gũi trong chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta, tuy giản đơn nhưng lại vô cùng sang trọng. Làm gì có đồng tiền nào có thể mua được tình yêu chân thành, làm gì có đồng tiền nào mua được nụ cười thuần khiết của người mình yêu, làm gì có mệnh giá nào có thể đánh đổi được một cuộc sống bình yên, an nhàn trong cái xã hội khắc nghiệt này. Tất cả đều xuất phát từ chính tâm hồn của mỗi người, xuất phát từ chính trái tim nồng đượm, họ lan tỏa yêu thương cho nhau, xoa dịu đối phương khỏi những nhọc nhằng, khó khăn, trở về nhà sau những chuyến đi bão táp là lúc con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì gia đình là sợi dây kết nối gắn bó yêu thương, là món quá thiên liêng và vô giá nhất mà ta nhận được trong cuộc đời.
Cuộc đời vốn là một cuộc hành trình dài vô hạn, trên con đường ấy ta sẽ không biết được phía trước có điều gì đang chờ đợi ta tiếp theo nhưng những thứ qua đi rồi sẽ chẳng lấy lại được vì thế hãy trân trọng những khoảng khắc mà bản thân có. Những điều đơn giản, gần gũi nhất trong cuộc sống hằng ngày lại chính là niềm vui, là món quà tinh thần đáng trân quý, tuy nhỏ bé nhưng chẳng có một mệnh giá nào có thể mua được. Thời gian qua rồi sẽ không trở lại, đừng để mất đi rồi mới chợt giật mình tỉnh giấc, hãy trân trọng khi còn có thể nhé.
"Tôi có chuẩn bị một ít thức ăn, ngồi xuống cùng ăn nha" Kim Taehyung nắm tay cậu kéo về phía tấm thảm caro được trải trên mặt đất, ở nơi đó được anh bày trí rất nhiều món ăn mà Jeon Jungkook thích, có lẽ người đàn ông ấy đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu.
Buổi tối diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy khung cảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ, tiếng cười nói phát ra như đã ngầm khẳng định tâm trạng của họ lúc này.
"Gâu!"
"Sao? Muốn ăn hả? Cái này là papa cho Bam, còn cái này là cho Tan nha"
"Còn của Tae đâu?"
"Của TaeTae thì một lát về phòng rồi ăn sau"
_____________________
Đầu tiên thì mình xin cảm ơn bạn iamhgiang đã góp ý cho mình để mình có thêm ý tưởng phát triển một đoạn trong extra này ạ💜
Vậy là chúng ta chỉ còn gặp nhau 1 buổi sáng nữa thoi :((
Tui muốn hỏi ý kiến của mọi người là có muốn tui dành ra 1 chap riêng sau khi hoàn extra để tâm sự và giải đáp thắc mắc trong fic không ạ? Ví dụ như là về tính cách nhân vật hay 1 tình tiết nào đó mà mấy cô còn khúc mắc hoặc là muốn tui giải thích rõ hơn nà. Mọi người cmt cho hươn biết nhaaaa :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top