46. Will you marry me?
Jeon Jungkook đã trải qua một đêm khó khăn, khi cậu tỉnh lại cũng là rạng sáng hôm sau. Park Jimin nằm gục ngay bên giường, có lẽ cậu ấy đã chăm sóc cho Jungkook mà quên đi bản thân.
"Ưm..."
"Cậu tỉnh rồi sao?!" Cảm nhận được sự chuyển động của con người nằm trên giường, Jimin vội bật dậy.
"Mình đã ngủ một đêm rồi sao? Mọi người đã tìm thấy Taehyung chưa?" Khuôn mặt Jeon Jungkook căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu khẩn trương cất lời.
"Anh Jin bảo mình khi nào cậu tỉnh thì đưa cậu đến một nơi, mình nghe anh ấy bảo là đã tìm thấy Taehyung rồi" Park Jimin thận trọng suy nghĩ trong giây lát sau đó trả lời.
"Tới chỗ của Taehyung sao? Vậy thì nhanh lên" Vừa nói Jeon Jungkook vừa vội tung chăn leo xuống giường, ánh mắt thúc giục nhìn cậu bạn.
"Cậu định ăn mặc như vậy mà đi sao? Phải thay đồ nữa chứ!" Park Jimin không hài lòng cau mày, cậu ta đi đến mở tủ lấy ra một bộ vest trắng.
"Sao cậu lại đưa cho mình cái này? Mà còn là đồ là trắng..." Jungkook e dè nhận lấy, cặp mắt lo ngại không biết phải làm sao, đột nhiên trong đầu lại lóe lên ý niệm chẳng lành.
"Không...không lẽ..."
"Trời ơi nói bậy bạ gì đấy? Hai người còn không nhanh lên là trễ giờ đó nha!" Kim Nam Joon đứng ngoài cửa từ lúc nào, vừa nghe thấy câu nói của Jungkook đã vội lên tiếng ngăn lại, đứa nhỏ này đang nghĩ gì hắn còn không rõ sao.
"Cậu vào nhà vệ sinh thay đồ, chỉnh lại tóc tai gọn gàng mới đi được"
Jeon Jungkook không có thời gian suy nghĩ chỉ biết vội đem quần áo phi thẳng vào nhà vệ sinh, vì chuyện gì cũng được miễn sao gặp lại Kim Taehyung là mừng rồi, đối với cậu bây giờ chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc nhìn thấy anh vẫn bình an.
Chiếc xế hộp đắt đỏ bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi cánh cổng kiên cố của biệt thự, bọn họ đi đến sân bay và bắt đầu khởi hành ra đảo Jeju, Park Jimin giải thích với Jungkook là tìm thấy phi hành đoàn cách Jeju không xa nên hiện tại mọi người đang có mặt trên đảo để đón người thân trở về đất liền. Đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút sáng cũng là lúc Jeon Jungkook đặt chân xuống sân bay thuộc địa phận đảo Jeju_hòn đảo thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến hằng năm. Vừa tới nơi đã có xe đợi sẵn, chiếc xe màu trắng ấy chạy dọc theo đường bờ biển Hyeopia, cảnh quan xung quanh hút mắt vô cùng nhưng Jeon Jungkook lại chẳng có tâm trạng nhìn ngắm.
"Đến nơi rồi ạ" Người tài xế đỗ xe lại sau đó thông báo.
Park Jimin hào hứng quay sang chỉnh lại mái tóc màu bạch kim cho Jeon Jungkook, Kim Nam Joon thì lấy son dưỡng trong túi ra bôi lên môi cho cậu, cả hai không nói không rằng mà hành xử một cách tự nhiên khiến người ngồi giữa không khỏi hoang mang.
"Có chuyện gì vậy?"
"Trời ơi tiên tử giáng trần, đẹp xuất sắc luôn má ơi" Jimin nhìn tổng thể một lần nữa, cậu xuýt xoa cảm thán.
"Nhanh nhanh xuống xe, có người đang rất nóng lòng ngoài kia đó" Nam Joon mở cửa xe giục giã.
Jeon Jungkook chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của hai con người ăn nói không rõ ràng kia. Cậu được Park Jimin đưa đến một con đường nhỏ hẹp dẫn xuống bãi biển, vừa chui ra khỏi cái hang không quá to thì đập vào mắt cậu trai trẻ là tấm thảm được kết bằng hoa hồng trải dài trên nền cát trắng, nó như chiếc cầu nối dẫn đến cánh cổng hoa được đặt sát bờ biển, nơi đó còn có một người đang đứng đợi cậu. Giờ đây Jeon Jungkook đã biết điều gì đang diễn ra, trái tim bất chợt trở nên loạn nhịp, căng thẳng vô cùng. Cậu trai ấy khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi đi về phía người đàn ông cậu yêu dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, ai nấy đều dõi mắt theo từng bước đi của cậu, bọn họ thầm chúc phúc trong lòng bởi cuộc tình này cuối cùng cũng có kết cục viên mãn.
Jeon Jungkook tiến đến rất gần cánh cổng kết bằng tràng hoa hồng xanh và trắng, xanh như sắc dương của biển, trắng như sắc xóa của từng đợt sóng cuộn vào bờ. Kim Taehyung dường như đã mất kiên nhẫn, anh không chần chờ liền tiến lên phía trước đưa tay kéo cậu trai đó vào lòng, hạnh phúc trao hoa cưới cho cậu. Bó hoa cưới được làm từ hoa mẫu đơn trắng, anh đem lòng yêu những cánh hoa ấy như yêu chính con người đang đứng bên cạnh anh lúc này. Vì bên trong đóa mẫu đơn chất chứa hình bóng cậu trai nhỏ nhắn, mong manh thuần khiết đến thanh sạch mang tên Jeon Jungkook.
Nếu cậu khoác lên mình chiếc áo vest trắng chỉnh tề phối với quần âu, bên trong là áo sơ mi làm bằng vải lụa, bên dưới kết hợp giày da cùng màu thì Kim Taehyung lại là một gam màu đen đối lập. Sắc trắng tinh khôi rất hợp với Jeon Jungkook, nó giúp cậu toát lên vẻ đẹp trong sáng, thanh cao đến lạ kì, gam màu đen không khiến Kim Taehyung trở nên lạnh lùng, sắc đá mà thay vào đó là toát lên vẻ lịch lãm, mạnh mẽ vô cùng quyền lực. Cả hai kết hợp lại tạo nên một bức tranh hoàn mỹ và đầy kiêu hãnh khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị nhưng cũng không khỏi ngưỡng mộ.
"Chú lại lừa em sao?" Jeon Jungkook ủy khuất nhìn anh.
"Không có đâu Jungkook, Taehyung vừa trở về từ địa ngục đã lên kế hoạch cầu hôn em đấy!" Kim Seok Jin đứng bên ngoài giải vây.
"Em nghe rồi chứ?" Kim Taehyung yêu chiều ngắt cái má đào, anh nhỏ giọng hỏi.
"Đừng như thế mà" Hành động của người đàn ông đó khiến cậu ngại ngùng cúi đầu, vẻ ngoài e thẹn càng khiến cậu nhóc ấy thêm phần đáng yêu.
Kim Taehyung bất ngờ quỳ một chân trên nền cát dưới đôi mắt đầy ngạc nhiên của Jeon Jungkook, anh mở chiếc hộp trắng đưa lên trước, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc ngước nhìn cậu.
"Lấy anh nha"
"Dạ..."
Jeon Jungkook không chần chờ gật đầu đồng ý, giọng nói nhỏ xíu phát ra, khóe mắt được kéo cong lên, nụ cười nở trên khuôn mặt để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương, tất cả như đã nói lên người con trai ấy đang hạnh phúc đến nhường nào, chưa bao giờ người ta trông thấy Jungkook cười xinh như thế, có lẽ hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Chiếc nhẫn bạc từ từ được đeo vào ngón áp út, Jeon Jungkook cũng trao nhẫn cho anh, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi như để cảm nhận rõ nhất niềm vui, sự hạnh phúc lúc này.
"Hôn đi! Hôn đi!"
"Trời ơi hôn lẹ lên, lẹ lên!"
Mọi người xung quanh hào hứng hối thúc, có lẽ họ đang rất mong đợi tiết mục này. Jeon Jungkook mở to mắt nhìn anh, cậu đang rất bối rối nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Kim Taehyung đã đặt tay sau gáy đẩy cậu vào nụ hôn sâu. Hai cặp mắt nhắm chặt lại chìm trong thế giới riêng, bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh hỗn tạp xung quanh để hòa mình vào nụ hôn nồng cháy, cảm nhận nhịp đập của trái tim nằm bên ngực trái một cách rõ ràng nhất.
"Má ơi chết tôi rồi" Park Jimin ôm tim, cậu bị tình yêu kia làm cho điêu đứng.
Bà Seo cầm trên tay hai chiếc hộp hình vuông sang trọng tiến về phía cổng hoa, bà nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra sau đó đeo vào tay Jungkook và Taehyung hai chiếc vòng bạc, bên trên còn đính những viên kim cương nhỏ.
"Chiếc vòng này có khắc tên con, chiếc còn lại sẽ khắc tên người con yêu. Đây là món quà mà bà chủ đã nhờ mẹ giữ giùm đến khi con kết hôn. Mẹ mong hai đứa sẽ mãi hạnh phúc bên nhau dù có chuyện gì đi nữa cũng phải cùng nhau cố gắng vượt qua"
Chiếc hộp bên dưới cũng nhanh chóng được mở ra, bên trong là hai chiếc vòng được kết từ ngọc trai đen và trắng, chiếc màu đen bà trao cho Jungkook, chiếc còn lại trao cho Taehyung.
"Món quà này mẹ tặng cho hai đứa, nhớ lời mẹ dặn có biết chưa?"
"Tụi con biết rồi ạ"
"Jungkook à Taehyung còn có một món quà nữa dành tặng cho cậu đó, nhìn ra ngoài cổng đi!" Giọng nói vọng lại của Jung Ho Seok đã thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook.
Từ đằng xa xa có ba con người đang bước nhanh về phía lễ đường, là những người bạn đã đồng hành cùng Jungkook suốt khoảng thời gian cậu du học bên Anh quốc. Người đi đầu tiên là Alex Pham.
"Lên xe hoa rồi nha, nhớ phải hạnh phúc đó biết chưa? Cậu gấp gáp như thế làm mình không kịp tặng quà gì hết trơn, sau buổi lễ mình sẽ gửi đến bức tranh tự vẽ hai người nha"
"Mình cảm ơn cậu"
"Còn mình nữa, Jungkook nè sau khi nhận được tin cậu lấy chồng mình gấp rút đem hoa mẫu đơn kết thành bức tranh này tặng cậu đó" Laval Cerise ở phía sau chen lên.
"Cậu ấy miệt mài làm suốt 17 tiếng đồng hồ trên máy bay luôn đó" Alex tiếp lời.
"Trời ơi cực cho cậu rồi, mình cảm ơn nha"
"À còn một người nữa" Cerise cùng Alex nép sang một bên nhường đường cho người phía sau.
James Leon chậm rãi tiến lên, khuôn mặt cậu ta ngại ngùng hơn bao giờ hết, lặng im một lúc Leon bất chợt nắm chặt lấy bàn tay Taehyung, chất giọng nghiêm túc được cất lên:
"Anh nhớ sau này phải đối xử tốt với Jungkook đó biết không? Cậu ấy yêu anh lắm nên anh không được phép bỏ rơi cậu ấy. Nếu anh dám làm tổn thương Jungkook tôi sẽ không tha cho anh đâu" Dứt câu Leon vì quá xúc động mà rơi nước mắt, cậu ta nghẹn ngào che miệng chạy đi.
"Mặc kệ cậu ấy, để mình đi xem cậu ấy như thế nào" Alex bật cười sau đó chạy theo Leon.
"Còn một người nữa chắc chắn con đang rất mong chờ đúng không?" Bà Seo dìu cô em gái nhỏ của cậu tiến lên.
Jeon Jung Min ngây ngô vừa nhìn thấy anh trai đã tung tăng chạy ngay về phía cậu. Cô bé cầm lấy bàn tay của Jeon Jungkook đặt lên tay Kim Taehyung, hành động có phần vụng về nhưng cũng đủ thể hiện thành ý của cô gái trẻ.
"Em nghe dì Seo bảo anh kết hôn mà còn là kết hôn với một người rất tốt nên em muốn đến đây xem lễ cưới diễn ra như thế nào. Kim Tổng nhớ phải bảo vệ anh hai của Jung Min đó, anh hai rất dễ khóc, rất dễ mềm lòng chứ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu nên đừng để kẻ xấu có cơ hội làm hại anh ấy. Hai người phải thật hạnh phúc đó" Lời nói thơ ngây mà chân thành, đôi mắt cô bé trong sáng ánh lên niềm vui sướng, có lẽ Jeon Jung Min đã bảo vệ anh hai đủ rồi, đến lúc phải trao lại cái quyền ấy cho người mà cô bé tin tưởng.
Trong buổi tiệc cưới nào cũng sẽ có thời khắc tung hoa nhằm mục đích trao gửi niềm hạnh phúc tới người may mắn chụp được. Jeon Jungkook hào hứng không biết mình sẽ phải chuẩn bị tiền mừng cưới cho cặp đôi nào tiếp theo.
"Mình chuẩn bị ném nha, 1 2 3!"
Bó hoa mẫu đơn rơi vào tay cậu bạn học, là Park Jimin. Cậu không có ý định sẽ tranh giành với mọi người đâu, nhưng nó rơi xuống ngay nơi cậu đang đứng vì thế mà theo phản xạ giơ tay đón lấy. Jimin ngơ ngác trong giây lát song sau đó dường như đã có một thế lực vô hình thúc giục mà cậu trai ấy tiến thẳng lên phía trước, đối mặt với Min Yoongi, giọng nói kiên định mà chân thành vang lên:
"Mình muốn lấy cậu làm chồng!"
"..." Min Yoongi điêu đứng, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Chú đem quà đến đưa cho cậu ấy đi" Jungkook ghé vào tai anh nói nhỏ.
Kim Taehyung cầm chiếc vòng hoa cài đầu được kết từ hoa hồng đi đến tặng cho Min Yoongi, trong lễ cưới nếu tung hoa là trao gửi niềm hạnh phúc thì món quà riêng mà chú rể dành tặng cho khách mời lại chính là lời chúc phúc gửi gắm đến tình yêu của họ và người được nhận sẽ đem nó tặng cho một nửa kia của mình.
"Hai đứa phải thật hạnh phúc đó" Kim Taehyung tinh nghịch đẩy vai Min Yoongi để tiếp thêm sức mạnh.
"Được rồi, khi nào tốt nghiệp đại học xong mình sẽ sang nhà hỏi cưới cậu" Yoongi nhẹ nhàng đội vòng hoa cho Jimin. Cậu ta vốn không phải người giỏi ăn nói nên chỉ bao nhiêu đó thôi Park Jimin cũng cảm nhận được tình yêu mà Min Yoongi dành cho mình.
Buổi tiệc cưới diễn ra trên bãi biển tuy chỉ có gia đình và bạn bè nhưng lại tạo nên một cảm giác vừa ấm cúng vừa náo nhiệt. Trời chuyển dần về chiều nhưng tiệc vẫn chưa có ý định tàn mà thay vào đó là hăng hái hơi cả lúc sáng. Vì Kim Taehyung đã bao trọn bãi tắm nên mọi người cứ thoải mái hòa mình vào bầu không khí sôi động này thôi. Trên sân khấu nhỏ Jung Ho Seok đã say mèm cầm mic ngân nga ca khúc yêu thích một cách nhiệt tình, dù tửu lượng của Min Yoongi rất cao nhưng rượu vào rồi thì cũng không ngăn được hành động, đam mê ca hát cháy bỏng đang chảy hừng hực mà phi thẳng lên sân khấu góp vui cùng cậu bạn.
"Trời ơi..." Park Jimin ngồi bên dưới lắc đầu bất lực.
"Vỗ tay cho tụi mình đi!!!" Hai con người trên sân khấu choàng vai bá cổ nhau nói lớn khoáy đảo bầu không khí.
"Lên nhạc!"
Tiếng nhạc xập xình nổi lên, vì trong buổi tiệc phần lớn là bạn bè của Jeon Jungkook, ai cũng chỉ ở lứa tuổi đôi mươi nên sung sức lắm, bọn họ tràn lên sân khấu lắc lư theo điệu nhạc trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Đúng là tuổi trẻ" Kim Nam Joon ngồi bên dưới dõi mắt theo, sự nhiệt nhiệt của bọn trẻ khiến hắn cũng vui lây.
"Cần gì trẻ, anh nhìn người yêu của anh đi, dẫn đầu luôn đó, cũng đâu có vừa!" Kim Taehyung thích thú cất lời, ánh mắt tinh nghịch trêu chọc ông anh "rể"
Kim Seok Jin cầm theo hai cây phát quang đứng ở trung tâm sân khấu, trông anh còn tràn đầy năng lượng hơn đám trẻ phía sau. Bà Seo vì tuổi già sức yếu nên đã cùng Jeon Jung Min về lại khách sạn nghỉ ngơi, bà cũng muốn ở lại góp vui lắm nhưng xương cốt yếu đi nhiều rồi.
Trời dần về khuya, mọi người cũng kiệt sức nên không còn nghịch ngợm nữa. Lúc này Kim Taehyung mới bước lên sân khấu, dường như anh đang có ý định hát một ca khúc tự sáng tác. Tiếng nhạc vừa nổi lên bên tai anh đã truyền đến âm thanh reo hò của khán giả bên dưới dù mệt nhưng mọi người vẫn rất hào hứng trông chờ tiết mục cuối cùng này, hai mắt Kim Taehyung nhắm hờ lại, anh thả hồn mình vào giai điệu của bài hát, cất lên chất giọng trầm ấm của bản thân. Ánh đèn tụ lại một điểm, Kim Taehyung đứng giữa sân khấu, cả người anh toát lên sự quyến rũ tuy huyền bí nhưng lại rất ấm áp vô cùng.
"...Giống như chú vẹt màu xanh
Em sẽ bay đến bên tôi chứ?
Tôi mong cho em những ngày tươi đẹp
Mong cho em những ngày hạnh phúc
Tựa như một chú gấu mùa đông
Trông em ngủ thật bình yên làm sao
Tôi ước một đêm bình an
Ước cho em một giấc ngủ êm đềm
Chỉ cần hình dung khuôn mặt em
Vui vẻ nói lời chào
Rồi những điều tồi tệ sẽ đều là hư không
With you...Winter bear..."
Bài nhạc ballad ấy mang theo âm điệu da diết chạm sâu vào đáy lòng của người nghe. Chất giọng trầm ấm tan trong giai điệu của tiếng đàn guitar tạo nên một ca khúc du dương mà sâu lắng, tất cả lặng người ngồi bên dưới lắng nghe, họ như cảm nhận được một thứ tình cảm sâu đậm ẩn mình trong bài hát đó. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, Kim Taehyung mở mắt nhìn thẳng vào cậu trai bên dưới, ánh mắt ôn nhu chứa định một tình yêu chân thành mà chỉ có Jeon Jungkook mới có thể cảm nhận được. Chiếc mic được truyền đến tay Jungkook, mọi người thúc giục cậu bước lên sân khấu cùng anh. Hai chất giọng một trầm ấm một ngọt ngào hòa vào nhau khiến ca khúc càng thêm đong đầy tình cảm...một đêm dài cứ thế trôi qua.
Cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, chịu tổn thương không biết bao nhiêu lần để rồi cuối cùng cũng có một kết cục viên mãn. Họ đến bên nhau và họ quyết tâm cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tình yêu lớn lên từng ngày. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng nhất quyết không buông tay, khoảng cách nửa vòng Trái Đất cũng không thể chia cắt sợi dây tơ hồng bền chặt. Những điều họ làm đã minh chứng cho một tình yêu đích thực, một tình yêu không màng đến vật chất, một tình yêu thuần khiết và đáng để trân quý. Từ giờ phải thật hạnh phúc đấy nhé...
Từ nhỏ Jeon Jungkook chưa từng được hạnh phúc, cậu đã phải chịu đựng và đánh đổi rất nhiều mà chẳng có ai hiểu. Cứ tưởng suốt đời sẽ sống mãi trong lớp vỏ bọc vô vị ấy nhưng bây giờ cậu đã gặp được anh. Kim Taehyung bước vào cuộc đời cậu, anh dùng tình cảm chân thành để cảm nhận nhịp đập trái tim của cậu, thấu hiểu tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương, mất mát, anh giúp cậu vá lại những vết cắt ấy bằng máu, bằng mồ hôi, bằng nước mắt và bằng tình yêu của chính bản thân anh, giúp Jeon Jungkook thoát ra khỏi quá khứ đen tối và bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, cuộc sống ấy có bạn bè, có người thân và đặc biệt là có một Kim Taehyung yêu thương cậu vô điều kiện.
"Em không có tiền, em cũng không có địa vị, cái em có là một trái tim chân thành dành trọn cho anh"
"Thứ quý giá nhất là thứ chỉ có một, trái tim của Jeon Jungkook là thứ quý giá nhất trên cuộc đời"
Nếu bạn có nhiều tiền bạn sẽ cảm thấy chúng thật bình thường nhưng nếu bạn chỉ có một đồng thì đồng tiền ấy là cả gia tài của bạn. Có thể với người khác đó chỉ là thứ bỏ đi nhưng đối với bạn nó là những gì đáng trân quý nhất. Một người chỉ sở hữu một ly nước lọc nhưng họ sẵn sàng chia sẻ cho bạn thì điều đó đáng quý hơn bao giờ hết vì nó là tất cả những gì mà họ có, ly nước ấy đắt giá hơn cả ly rượu vang bạn thường dùng ở nhà hàng sang trọng nào đó. Giá trị được hình thành qua chính sự cảm nhận của bạn, đừng nhìn vào những thứ cao xa hãy trân trọng những gì bản thân đang có vì chưa chắc cuộc sống mà bạn hằng mong ước đã có những điều bạn đang sở hữu ở hiện tại. Dù bạn là ai, bạn đứng ở vị thế nào trong xã hội thì bạn luôn có giá trị riêng của chính mình.
Và Jeon Jungkook cũng vậy, cậu trai ấy nguyện trao trái tim duy nhất mà cậu có được cho người đàn ông đó, Kim Taehyung à hãy trân trọng nhé....
____________________
______Hoàn chính văn______
______________________
Chuyện là tối qua tui đi edit một tấm hình làm ảnh cưới cho hai bé, chời ui tay nghề kém quá nên mấy cô đừng có chê tui nhaaaa.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Chuối trong suốt thời gian qua, mọi người là động lực để tui cố gắng hoàn thiện fic này, chăm chút cốt truyện và câu từ tỉ mỉ hơn, có thể không được hoàn hảo nhưng tui cũng đã rút ra cho mình được rất nhiều bài học để những fic sau hoàn chỉnh hơn. Tui cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
À à chúng ta chưa chia tay đâu nha, vẫn còn 2 extra nữa, lịch đăng chap vẫn như cũ ạ, hẹn mọi người vào sáng ngày hôm sau nha. À bật mí một chút là extra này có thêm 2 nhân vật cực kì ngọt ngào, đáng yêu cute phô mai que lun nà, tui nói vậy chắc mấy cô cũng đoán ra được rồi đúng hông??? :333💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top