43. Mình làm hòa nha

Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì ai lại về nhà nấy. Jeon Jungkook nhập mã quen thuộc trên tay cầm, cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là một căn phòng âm u tối đen như mực, theo phản xạ đưa tay mở công tắt lên. Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn ngợp, bất chợt trong lòng dâng lên nỗi bất an, câu hỏi nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu trai ấy:

"Kim Taehyung đâu rồi?"

Đôi mắt hốt hoảng tìm kiếm xung quanh chỉ mong tìm lại một cái gì đó quen thuộc nhưng tất cả đều không còn. Từ chiếc vali, giày, quần áo đến chiếc gối đặt nơi cầu thang đã biến đi không chút dấu vết. Anh đã bỏ về nước rồi sao? Sóng mũi đột nhiên cay nồng, Jeon Jungkook vội chạy lên lầu vì cậu trai ấy vẫn còn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Khuôn mặt sợ hãi, lo lắng đến căng thẳng chợt trở nên lạnh băng, đôi mắt sắc bén như muốn nuốt chửng con người đang nằm say giấc nồng trên giường của mình.

Kim Taehyung có bỏ đi đâu, anh đang nằm sờ sờ kia kìa đã vậy miệng còn phát ra âm thanh đáng ghét. Jungkook vừa vui nhưng cũng vừa giận, người đàn ông kia đã dọa cho cậu một phen hú tim mà bây giờ lại nằm ngủ ngon lành như vậy.

"Này! Mau dậy đi! Ai cho chú lên giường của tôi nằm hả?" Jeon Jungkook phẫn nộ kéo chăn ra, cậu dùng sức cố gắng lay người anh nhưng căn bản không hề hấn gì.

"Chú còn không dậy là tôi lột quần chú đấy!"

Kim Taehyung đã có phản ứng nhưng là phản ứng hài lòng, anh thoải mái banh càng, hai tay bung ra cố tình phơi bày thân thể ngọc ngà ra trước mặt cậu, nói đúng hơn là người đàn ông đó đang dâng hiến thứ quý giá nhất cho cậu trai ấy.

"Chú có liêm sỉ không vậy hả?" Jungkook vì thẹn mà quát to hơn.

"Em có biết là mấy ngày nay tôi phải khổ cực như thế nào không hả?" Taehyung đột ngột bật dậy, anh nhăn nhó trách móc nhưng giọng điệu lại yêu chiều hết mực.

"Phòng của chú nằm dưới kia mà!"

"Vậy nơi này của ai?" Ngón trỏ chỉ xuống vị trí cả hai đang đứng.

"Của Jeon Jungkook!"

"Nhưng Jeon Jungkook là người của tôi nên suy ra nơi này cũng là của tôi!" Kim Taehyung nhàn nhã đáp.

"Sao chú ngang ngược vậy?" Đối với cái nết này của người đàn ông đó, Jeon Jungkook xin thua.

Taehyung bình thản mở tủ quần áo để soạn đồ đi tắm dưới con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của chàng trai đứng phía sau. Jungkook không nhịn được liền tiến lên ngăn lại nhưng chưa kịp càm ràm thì hai lòng bàn tay to lớn của anh đã áp mạnh lên cặp má đào phúng phính khiến nó phát ra âm thanh rõ to. Cái miệng nhỏ chu lên định nói gì đó nhưng lại bị môi người kia chặn lại.

"Hổ con ngoan rồi nên mong bạn thỏ đây tha cho mình nha"

"Này!" Khuôn mặt Jeon Jungkook nóng bừng lên, cậu ngại đến đỏ chín mặt luôn rồi.

"Sáng nào bạn thỏ cũng chào mình rồi mới đi học, sao bây giờ bạn lại ngại vậy?" Kim Taehyung thích thú nói thêm.

"..."

"Bạn thỏ nên nhớ hổ con sinh trước bạn 13 năm đấy!" Taehyung thành công dồn Jungkook vào bước đường cùng, anh thỏa mãn để cậu đứng chôn chân tại chỗ còn bản thân thì ung dung đi vào nhà tắm.

Kiếp này xem như bỏ. Những chuyện "khùng điên" mà Jeon Jungkook đã làm chẳng lẽ đã bị phát hiện ra hết rồi sao? Da mặt Jungkook mỏng lắm, làm sao mà ngẩng cao đầu để sống đây. Nhục nhã không còn đường lui. Cứ tưởng bản thân sẽ lừa được anh nhưng ai ngờ lại bị anh biến thành kẻ ngốc, Jungkook à xếp quần ra thôi.

Một người lăn lộn trên thương trường cả chục năm nay như Kim Taehyung thì có loại người nào mà chưa gặp qua đâu chứ. Nếu anh bị một đứa nhỏ đôi mươi lừa một cách dễ dàng như vậy thì cái vị thế của anh trong xã hội đã chẳng thể đứng vững đến ngày hôm nay. Từng cử chỉ hành động của Jeon Jungkook người đàn ông ấy đều nhìn thấu chỉ là muốn phối hợp một chút cho cậu vui lòng thôi. Nếu bé con đã có lòng bày ra kế hoạch giận dỗi làm giá các kiểu thì Taehyung cũng có dạ chiều theo ý cậu, miễn sao Jungkook vui làm được. Anh thừa biết Jeon Jungkook hiểu rõ bản thân Kim Taehyung không biết ăn cay nhưng lần nào cũng mua về món cay rồi tìm cách gài cậu để Jungkook bảo mình ăn, anh muốn ăn thử xem người kia có phản ứng như thế nào, tưởng ghê gớm lắm nhưng cuối cùng cậu nhóc ấy vẫn không đành lòng. Jungkook à, chưa biết ai là gà ai là thóc đâu.

Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ sau đó cũng chịu bước ra, anh phì cười khi thấy cậu nhóc kia ngồi bó gối trên giường, khuôn mặt thất thần nhìn xuống đầu ngón chân như đang suy ngẫm điều gì. Những hành động quan tâm Jeon Jungkook dành cho anh, Taehyung đều nhìn ra được, nói gì đi nữa anh cũng lăn lộn trong xã hội hơn nửa đời người, đến những thứ nhỏ nhặt còn bị qua mắt thì làm sao thành công như bây giờ được. Jungkook rất thông minh nhưng vẫn còn non lắm.

Kim Taehyung ngồi xuống kế bên cậu, chậm rãi luồn tay qua eo Jungkook đợi cậu phản ứng thì nhanh chóng đẩy cậu ngã xuống giường, cả cơ thể to lớn của anh nằm đè lên con người nhỏ bé bên dưới.

"Chú nặng muốn chết, đè như này em không thể thở được!"

"Vậy em muốn ná thở không?" Lời nói đi kèm với chất giọng rù quến.

"..."

Jeon Jungkook còn đang bận suy nghĩ về lời nói của anh thì chiếc áo thun mỏng đã bị người đàn ông ấy kéo cao lên, bàn tay hư hỏng sờ soạn khắp thân trên rồi còn cố tình cù lét cậu khiến Jungkook cười sặc sụa.

"Đừng...hhaa...Taehyung nhột...đừng mà...hahaha...ăc...ăc...nhột...Kim Taeyung!"

Sau một hồi tra tấn thì khi mọi hành động đã dịu lại, hai cổ tay nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, cậu bị anh ghì chặt xuống giường, hai khuôn mặt đối diện nhau càng gợi lên nhiều cảm xúc. Kim Taehyung cúi xuống thì Jeon Jungkook lại xoay mặt tránh né vì ngại, anh không những không khó chịu mà còn dịu dàng hôn lên gò má phiếm hồng, nụ hôn rải đầy khắp khuôn mặt xinh đẹp. Taehyung cưng chiều chẳng dám động mạnh, anh trân quý những gì thuộc về người con trai ấy.

"Nghe bảo chú là đại gia bất động sản chẳng lẽ không mua nổi 1 căn nhà đàng hoàng sao lại chạy đến đây ở ké?"

"Tôi đâu có ở ké"

"Đây là nhà của em mà"

"Từ bây giờ cái gì của em sẽ là của tôi, còn trái tim này của tôi sẽ thuộc về em"

"Vậy tất cả đều là của chú rồi!"

"Em bắt đầu thông minh ra rồi đấy thỏ đầu dừa" Vừa nói Kim Taehyung vừa cóc nhẹ lên trán Jungkook trêu ghẹo.

"Chú nói ai đầu dừa?" Sắc mặt Jeon Jungkook trầm lại, con ngươi đùng đùng sát khí đưa tay bóp cổ anh.

"Cái đầu em tròn hơn trái dừa nữa đã vậy còn cứng ngắt" Taehyung thích thú bật cười thành tiếng.

"Chú nói ai cứng đầu? Kim Taehyung chú quá đáng vừa vừa phải phải thôi nha" Khác với sự vui thú của anh, Jeon Jungkook chu miệng lên hỏi, chất giọng có phần phẫn uất.

Anh chưa kịp phản ứng đã bị cậu nhóc bên dưới đá xuống. Jungkook ngồi bật dậy, tranh thủ lúc Kim Taehyung yếu thế liền đem gối nằm đánh vào người anh. Chiếc gối với dây kéo lỏng lẻo đã khiến lông vũ bay tứ tung ra ngoài. Người đàn ông kia cũng đâu có vừa anh đem chiếc gối còn lại đánh cậu, tiếng gối va chạm vào nhau phát ra âm thanh vui tai. Trên chiếc giường lớn như xuất hiện hai đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa cũng nhau, tiếng cười nói giòn rã. Dù là bảo bối nhưng Kim Taehyung không hề nương tay, anh đánh đã rồi còn cố tình kéo khóa trút hết số lông vũ lên đầu Jeon Jungkook báo hại cậu hắt hơi liên tục, chưa dừng lại ở đó Taehyung còn đem chăn quấn người cậu lại sau đó nằm đè lên.

"Kim Taehyung! Leo xuống! Kim Taehyung!" Giọng của cậu nhóc bị nén lại do chiếc chăn dày chắn ngang.

"Trời ơi, mệt quá..." Người đàn ông nằm trên người cậu lăn xuống vị trí bên cạnh, anh thở hồng hộc như đang rất đuối sức.

"Ngợp thở muốn chết!" Jeon Jungkook tung chăn cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.

Nhìn họ xem, cả hai chẳng ai khá hơn ai, người nào cũng ôm ngực thở nhưng khi đã bình tĩnh lại thì nhìn nhau cười phá lên. Kim Taehyung không ngờ bản thân lại có ngày tham gia cái trò chơi trẻ con này cũng cậu nhóc đôi mươi, dù mệt nhưng quả thật rất vui, đã từ lâu rồi anh chưa cười nhiều như thế, cơ mặt như được sống lại lần nữa. Những lúc ở bên Jeon Jungkook chính là khoảng thời gian Kim Taehyung thoải mái nhất, cạnh cậu nhóc ấy anh như tìm thấy niềm vui, sự bình yên mà từ trước đến giờ chưa có ai cho anh được cảm giác đó, không gò bó, không kiên dè cứ thỏa sức làm những điều mình thích mà chẳng cần màng đến ánh mắt dị nghị của những người xung quanh. Jeon Jungkook tỏa ra một nguồn sống bất diệt khiến Kim Taehyung như được tiếp thêm năng lượng.

"Chú mệt không?"

"Vậy em mệt không?"

"Em mệt"

"Tôi cũng mệt"

Chắc hẳn ai đó cũng đang rất mệt.

Đêm hôm đó họ ôm chặt lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Jeon Jungkook nằm gọn trong vòng tay của Kim Taehyung, nơi ấy khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết, khóe miệng cậu nhóc khẽ vẽ nên một đường cong thật đẹp. Cuối cùng sau những năm tháng trằn trọc thì bây giờ Kim Taehyung cũng đã có được một đêm say giấc.
____________________

Một buổi tối đáng eo của hai bạn chẻ sau những ngày mày cau mặt có. Ủa dị là sóng yên biển lặng gòi...Tui chỉ muốn nói là tui iu mọi người rất nhìuuu :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top