41. Làm bộ giận được không?

"Jungkook! Jungkook! Jungkookie em đang làm cái gì vậy?"

Kim Taehyung đang ngủ ngon lành thì bị nắm đầu dựng dậy, anh chưa kịp tỉnh thì đã thấy bé con của mình đem quần áo ném ra khỏi tủ. Jeon Jungkook còn nhẫn tâm vứt luôn chiếc vali của anh xuống lầu. Vì căn hộ này có hai tầng, tầng trệt là phòng khách và nhà bếp còn bên trên gác lửng là nơi ngủ của cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hoang mang đem chăn quấn quanh người che đi những thứ cần che, anh loay hoay chạy xuống cầu thang nhặt lại số đồ của mình đang nằm lăn lóc một cách đáng thương.

"Chú còn dám hỏi?" Jeon Jungkook khoác áo choàng ngủ đứng chống hông đáp lại.

"Tôi..."

"Chú bao nhiêu tuổi rồi mà còn thâm độc đến như thế hả?" Kim Taehyung vừa ngẩng đầu lên đã bị hai bàn tay đầy nội lực siết chặt lấy cổ. Jungkook đang rất phẫn nộ, cậu đứng trên anh một bậc thang nên rất dễ áp chế anh.

"Tôi có làm gì đâu?" Người đàn ông ấy hoang mang tột độ, khuôn mặt tái mét đối diện với cơn tức giận của cậu nhóc.

"Chú nói như vậy mà nghe được hả? Chú nhìn đi!" Jeon Jungkook đưa màn hình điện thoại về phía anh.

"..." Taehyung như chết đứng khi đọc được những dòng tin nhắn đó, nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn, anh bất lực rồi.

"Nhìn gì?"

"Vậy...vậy tôi sẽ ngủ ở phòng khách hả?" Kim Taehyung biết điều hỏi trước nhưng không ngờ câu trả lời từ người kia lại như sét đánh ngang tai.

"Không! Chú ngủ ở đây nè" Ngón trỏ nhẫn tâm chỉ xuống những bậc thang làm bằng gỗ dưới chân.

"..."

"Từ giờ nơi này sẽ là phòng riêng của chú. Chú còn quyền về nước, có quyền thuê khách sạn nhưng nếu muốn ở lại đây thì sẽ ngủ ở cầu thang, tôi không ép" Nói rồi Jeon Jungkook dứt khoác quay gót đi lên, vì trưa nay cậu có tiết ở trường nên bây giờ phải tranh thủ.

Kim Taehyung chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Dáng vẻ đáng thương đang lúi cúi sắp xếp lại "căn phòng" mới, chiếc gối nằm êm ái đặt dựa vào tường để khi nào ngủ sẽ đem ra dùng, vali cũng xếp gọn vào góc chừa đường đi lên xuống. Trong lúc Jeon Jungkook đang tắm thì anh đã tranh thủ thay chiếc quần lửng và áo thun cho thoải mái, âm thầm gấp lại chăn rồi để ngay ngắn lên giường cho cậu. Người đàn ông tội nghiệp ngồi ở một góc cầu thang, đầu tựa vào tường suy ngẫm về cuộc đời sắp tới của mình. Tiếng bước chân phía trên truyền xuống, theo phản xạ anh vội quay đầu lại nhìn nhưng đến một cái liếc mắt cậu trai ấy cũng không thèm dành cho người ngồi bên dưới.

"Em cẩn thận, coi chừng té"

Taehyung lo lắng đưa tay ra đỡ nhưng lại bị cậu nhóc lạnh lùng bơ đi. Vì là gác lửng nên cầu thang được thiết kế theo hình xương cá, hai bên không có tay vịn nếu không cẩn thận sẽ bị ngã ngay.

"Tôi được sử dụng nhà vệ sinh không?" Kim Taehyung rụt rè cất lời, ánh mắt mong chờ nhìn người con trai ấy.

"Được"

Câu trả lời khiến anh thở phào nhẹ nhõm nhưng khí cacbonic chưa kịp tuôn ra hết thì đã bị lời nói khác chặn ngang.

"Trừ nhà vệ sinh ra thì nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ cấm đụng. Tôi có lắp camera chú liệu hồn!"

Kim Taehyung luyến tiếc nhìn theo tấm lưng của cậu. Mới đêm qua còn ngon ngọt, gọi dạ bảo vâng vậy mà sáng nay lại lạnh nhạt vô tình như thế. Nhưng tại sao một người như anh lại đi sợ cậu nhóc như cậu? Taehyung thừa sức để không chế, ép Jeon Jungkook làm theo ý mình kia mà? Ngay cả bản thân anh cũng chưa có câu trả lời, anh không sợ cậu, anh chỉ đang làm những gì bản thân cần thực hiện mà thôi.

Ngồi ở canteen, Jeon Jungkook thích thú dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, không biết cậu đang xem cái gì mà khóe miệng cứ cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống, dường như đang rất vui.

"Này! Jeon Jungkook!!!" Laval Cerise nhăn mặt, nếu không phải bạn bè thì cô còn tưởng cậu đang coi phim cấm.

"Gì vậy?" Jungkook giật mình ngẩng đầu lên nhưng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt, trông có vẻ nham hiểm lắm.

"Cậu làm gì mà cười biến thái vậy hả?"

"Không có! Không có gì!" Jeon Jungkook xua tay cho có lệ sau đó lại cắm mặt vào điện thoại.

Alex Pham nhìn Laval Cerise, 4 con mắt nhưng cùng chung một ý nghĩ, bọn họ khinh bỉ tặng cho cậu bạn học cái nhìn không mấy thiện cảm. Đồng hồ điểm 2 giờ, cũng là lúc tiết học của Jeon Jungkook được bắt đầu.

"Ngày mai các bạn có bài thuyết trình nhóm, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Giảng viên đứng trên bục tươi cười hỏi.

"Này nhóm chúng ta đã hoàn thành rồi đúng không?" Cerise quay sang hỏi nhỏ.

"Ừm, từ cuối tuần trước rồi" Alex ghé đầu đáp.

"Hôm nay Leon không đi học sao?" Jungkook nhìn quanh lớp không thấy bóng dáng bạn học đâu thì cất tiếng hỏi.

"Chắc lại trốn học rong chơi với cô em nào nữa rồi" Alex bĩu môi.

3 tiếng nhanh chóng trôi qua, bọn họ tạm biệt nhau rồi sau đó trở về nhà. Vừa nghe tiếng mở cửa Kim Taehyung đã vội bật dậy chạy xuống lầu, anh hào hứng lấy trong túi giấy ra hai phần ăn còn nóng hổi.

"Em không cho tôi đụng vào bếp nên tôi đã ra ngoài mua thức ăn, có mì tương đen mà em thích nhất nè, tôi mua cả bánh gạo sốt cay, à à còn có gà rán nữa" Vừa nói Taehyung vừa dùng bàn tay nhanh thoăn thoắt của mình xếp những món ăn bắt mắt lên bàn, mùi thơm mà nó tỏa ra kích thích vị giác không tài nào cưỡng lại được.

"Tôi ăn rồi" Đôi mắt vô cảm nhìn anh, Jungkook hờ hững buông ra lời nói khiến mọi hành động đột ngột dừng lại trong vài giây.

"Không sao, để đến tối bỏ vào lò vi sóng hâm lại là được" Taehyung cười gượng, anh lắc đầu tỏ vẻ bản thân đang rất ổn nhưng thực chất là không ổn một tí nào.

"Ừm"

Sau khi tắm rửa thay đồ cậu trai ấy lại bận rộn ngồi vào bàn, âm thanh gõ phía vang lên liên tục, Jeon Jungkook đang duyệt lại bài thuyết trình ngày mai. Hình ảnh người con trai chăm chỉ ấy đã được Kim Taehyung thu hết vào tầm mắt, anh nằm sấp trên cầu thang, đầu đặt lên sàn gỗ của phòng cậu dõi theo từng cử chỉ hành động.

"Jungkookie thật ngoan"

Taehyung cứ say sưa ngắm nhìn mãi, những vết hằn do bậc cầu thang in trên bụng cũng chẳng mấy quan tâm. Đến khi ngón tay gõ phím dừng lại, cậu trai kia đăm chiêu nhìn vào màn hình, dường như đã có chuyện chẳng lành.

"Jungkook à bài thuyết trình của nhóm mình bị leak ra ngoài, cậu lên group nhóm xem đi" Là tin nhắn của Alex gửi đến.

Quả đúng như vậy, tất cả nội dung đều được truyền ra ngoài và đương nhiên không thể giữ nguyên bài thuyết trình như cũ được nữa.

Alex made in VN
Cậu tính như nào?

Jungkook Jeon
Các cậu bình tĩnh lại đi

Laval Beautiful
Nhưng ai là người leak?

Jungkook Jeon
Các cậu tự hỏi lương tâm của mình đi

Leon Jamessss
Bây giờ đã trễ lắm rồi, làm lại không kịp đâu

Jungkook Jeon

Không kịp thì giữ nguyên

Kim Taehyung ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ khuya nhưng cậu bé kia vẫn còn dán mắt vào màn hình máy tính, khuôn mặt đanh lại trông có vẻ rất tập trung, anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Đang do dự không biết có nên hỏi hay không thì Jeon Jungkook đã rời khỏi bàn, cậu định sẽ xuống bếp tìm cái gì đó ăn cho đỡ đói.

"Để tôi để tôi, em sợ lò vi sóng mà nên đừng đụng vào" Taehyung hấp tấp cướp lấy hộp thức ăn từ tay cậu sau đó giúp Jungkook hâm nóng lại tất cả.

"Xong rồi, thơm nức mũi luôn" Anh ân cần đặt từng món lên bàn, vui vẻ ngồi xuống đối diện cậu.

Jeon Jungkook không đáp, cậu cầm đũa rồi bắt đầu dùng bữa, buổi ăn diễn ra trong bầu không khí gượng ép, sự im lặng càng làm nó thêm phần căng thẳng nhưng dường như chỉ có Jungkook cảm nhận được điều đó, nhìn người đàn ông kia đi, anh đang ăn rất ngon miệng.

"Từ sáng giờ chú mới ăn sao?" Miệng bất giác hỏi.

"Đâu...đâu có...tại tôi hơi đói thôi"

"Nói dối đã dở mà cứ nói hoài" Jungkook dè bĩu nghĩ thầm trong bụng.

"Em không ăn gà sao? Thường ngày em thích ăn lắm mà"

"Không ăn" Cậu đã tạm gác đũa từ lâu nhưng Taehyung không để ý vì mãi lo vùi đầu vào bát mì trên bàn. Từng cử chỉ hành động của anh đều được cậu thu hết vào tầm mắt, muốn cười lắm nhưng bản thân đang giận kia mà.

"Em sợ tôi bỏ thuốc hả?" Đôi mắt mở to nhìn cậu, không ngờ cũng có ngày Kim Taehyung tự nhìn nhận ra điều xấu xa mà mình vẫn hay làm.

"Tôi đợi ăn mì xong sẽ ăn. Bộ chú chột dạ hả?"

"Không có thuốc đâu em ăn đi, ăn nhiều vào hay tôi ăn thử cho em coi" Anh sốt sắn cầm chiếc đùi lên ăn để chứng minh lời nói của mình là thật song chưa hết nửa cái đùi thì nước mắt anh đã lưng tròng.

"Gà sốt cay đó" Jungkook nhắc khéo.

"Rất ngon" Taehyung ngẩng đầu cười hì hì với cậu nhưng hai bên gò má đã ửng đỏ từ lúc nào.

"Ngon sao? Tôi nhường chú ăn hết đó" Jeon Jungkook không những không cản mà còn hào phóng tặng thêm.

"Em..." Hình như tai anh bị ù đi rồi.

"Ngon thì ăn nhiều vào" Nói rồi cậu gắp đũa mì tương đen bỏ vào miệng, mặc dù đầu cúi xuống nhưng mắt vẫn hướng về phía anh. Người đàn ông kia chắc đang khổ sở lắm, nước mắt, nước mũi giàn giụa rồi kìa.

"Chú tham ăn vậy sao? Tôi nói nhường là ngồi ăn hết à?" Cuối cùng vẫn không nhịn được, Jungkook kéo đĩa gà về phía mình, thuận tay giật luôn chiếc đùi ăn giở trên tay Kim Taehyung.

Buổi ăn kết thúc thì cũng đã hơn 2 giờ khuya. Đêm đó Jeon Jungkook thức đến rạng sáng mới chịu lên giường ngủ nhưng đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì lại tức tốc vác balo rời đi. Người đàn ông ở cầu thang nằm co ro vẫn còn say giấc nồng vì Kim Taehyung đã thức suốt đêm cùng cậu. Thời tiết bên ngoài rất lạnh vậy mà trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo thun và quần đùi mong manh nên chẳng trách lông tay ai đó đã dựng lên hết. Jungkook đem chăn đến định phủ lên rồi nhưng chợt nhớ ra là mình đang giận, thế là đem vứt lại trên giường nhưng vẫn không quên tăng nhiệt độ của máy sưởi để giữ ấm cho anh.

"Hổ con đừng có phá nữa thì ta sẽ tha cho mi" Trước lúc rời khỏi nhà cậu vẫn không quên trêu chọc Taehyung vì cậu biết anh sẽ chẳng nghe thấy gì đâu.

Jeon Jungkook thật sự giận anh vì nghĩ anh lừa mình sao? Làm gì có chuyện đó, cậu đâu phải trẻ lên ba, Jungkook chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để trêu Kim Taehyung thôi.

Sáng sớm hôm đó nhóm vẫn lên thuyết trình như bình thường nhưng vị trí đã được thay đổi. Người trình bày là James Leon đã được thay bằng Jeon Jungkook và cậu ta phải chuyển xuống vai trò chỉnh máy, mặc dù có hơi khó hiểu nhưng Leon cũng chấp nhận làm theo ý của Jungkook. Bài thuyết trình kết thúc nhưng người ta lại trông thấy hình ảnh một chàng trai đứng bên cạnh laptop gần như hóa đá, sắc mặt cứng đờ, đôi mắt sợt hãi tột độ. Leon lấy hết sự dũng cảm còn lại của mình ngước mặt lên nhìn Jungkook đang ung dung đứng trên bục.

"...Bài thuyết trình của nhóm chúng em đến đây là kết thúc ạ." Jeon Jungkook phớt lờ cậu bạn sau đó cuối đầu chào giám khảo bên dưới. Trên màn hình chiếu hiện lên những dòng chữ, mỗi dòng chữ tương ứng với vai trò của các thành viên nhưng lại không có tên của James Leon.

"Sao lại không có tôi?" Leon kích động bước đến trước mặt cậu.

"Cậu đảm nhiệm vai trò nào?" Đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào Jamse Leon như đang khẳng định chắc nịch phần thắng sẽ thuộc về mình.

"Cậu...Jeon Jungkook cậu tự ý thay đổi bài thuyết trình mà không cho tôi biết! Như thế này gọi là làm việc nhóm sao? Tôi không biết cậu ghen ghét hay không vừa mắt điều gì về tôi nhưng cậu làm như vậy thì quả thật rất quá đáng!"

"Là do cậu ham chơi, không chịu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Alex đã thay cậu làm nốt phần đó. Bây giờ cậu lại đứng ở đây chỉ trích tôi sao?" Khác với vẻ mặt tức giận, chất giọng quát tháo chói tai thì Jeon Jungkook lại đơn thuần điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe nhưng từng chữ lại được nhấn nhá một cách rõ ràng, nó chẳng khác nào lời đe dọa ngầm mà cậu dành cho người đối diện.

"Cậu..."

"Cậu đừng để tôi đưa ra bằng chứng về việc cậu leak bài thuyết trình của nhóm" Chữ chưa kịp phun ra thì Jungkook đã nhanh chóng ghé sát tai nhỏ giọng nhắc nhở.

"Là cậu không làm chứ không phải tôi không giao đúng chứ?" Lấy lại được ưu thế, Jeon Jungkook cố tình nói to một cách minh bạch.

James Leon chỉ biết cắn răng cúi đầu nhận lỗi. Bị Jeon Jungkook dồn vào bước đường cùng, mối thù này nhất định phải trả.

Buổi thuyết trình kết thúc, ba gương mặt quen thuộc lần nữa tụ tập tại canteen của trường đại học.

"Này sao cậu biết Leon làm vậy?" Cerise lên tiếng hỏi.

"Cậu không biết nhìn lịch sử đăng nhập trên mail sao? Cậu ta nổi tiếng là lười biếng nhưng chiều hôm đó lại siêng năng vào check mail thì không phải rất đáng nghi ngờ sao? Chưa kể là buổi học trước cậu ta cũng nghỉ, một người chăm học như Alex còn quên ngày thuyết trình thì làm sao một người như Leon nhớ được chứ. Còn một cái nữa, cậu nhìn vào những dòng tin nhắn cậu ta gửi đêm qua đi. Rõ ràng chỉ mới 8 giờ, nếu chúng ta cố gắng thức xuyên đêm cùng nhau làm lại bài khác thì vẫn còn kịp, chỉ là không chỉnh chu như bài cũ mà thôi, đằng này cậu ấy lại hỏi những điều vô nghĩa như thế"

"Cậu là fan của Holmes sao?" Cerise tròn mắt kinh ngạc.

"Mình chỉ dựa vào những gì mình học được từ xã hội này mà thôi"

"Có khi nhà cậu ấy chứa hàng trăm cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nên, khai thật đi cậu đã đọc qua hết những cuốn sách Sherlock Holmes rồi đúng không?" Ánh mắt đầy nghi ngờ đi kèm với giọng điệu tra hỏi của Alex Pham vang lên.

"Mình không phải phạm nhân, đừng bức cung mình" Jeon Jungkook đẩy đầu cậu bạn ra, tặc lưỡi đáp.

"Vậy đêm qua Jungkook out group không phải vì tức giận mà là vì muốn Leon nghĩ mọi người đã mất đoàn kết, một nhóm mà không có tinh thần làm việc chung với nhau thì chẳng đi đến đâu cả, vì thế nên Leon mới nghĩ bản thân đã thành công" Laval Cerise nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

"Và sau đó cậu inbox riêng cho tụi mình yêu cầu làm lại bài khác và không cho Leon biết" Alex tiếp lời.

"Ừm"

"Oh my god! Jungkook đỉnh quá đi!!! Cậu làm người yêu mình luôn có được không?" Cerise không kìm chế được, phấn khích reo lên.

"Không!"

Sự thật phũ phàng kèm theo lời nói thẳng thắng không chút do dự ấy thì khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô gái. Jeon Jungkook không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

James Leon không nuốt nổi cục tức này liền chạy đến căn hộ của Jeon Jungkook, cậu ta muốn đánh đấm một trận ra hồn nhưng cuối cùng lại gặp Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook đâu rồi?" Leon hống hách trừng mắt với anh.

"Có chuyện gì sao?" Đối mặt với bộ dạng hỗn láo của tên nhóc ngoài cửa Kim Taehyung vẫn giữ vững được phong độ, anh điềm đạm trả lời.

"Anh là ai?" Hắn ta cau mày khó chịu.

"Là người yêu của Jungkook!"

James Leon ngay người, có thể nào lựa lời mà nói không, chạy thẳng một đường như thế để làm gì chứ? Định đâm xuyên não người ta sao? Đột nhiên trong đầu Leon nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, nếu hắn cướp người yêu của Jeon Jungkook thì chẳng phải đã trả được thù rồi sao? Vừa trả đũa vừa với được một anh chàng đẹp trai giàu có, quá lời rồi.
_____________________

Em bé chỉ đang chọc chú Kim thoi. Cùng chờ xem kết cục của bạn học James ở chap sau như thế nào nhennn💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top