37. Tôi nhớ em
Bear vừa đặt chân đến trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc của mình thì cũng là lúc Winter vừa chạy về phía nó theo hướng ngược lại.
"Sao hôm nay chị về muộn vậy?" Nó quan tâm hỏi.
"Chẳng phải bây giờ em cũng vừa về tới đó sao?" Winter ra dáng người chị cả săn sóc cho em, cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ xíu phủi bụi trên tóc nó.
"Hôm nay em có mua cơm với thịt, chị em mình không phải nhịn đói nữa rồi" Đôi mắt Bear hồn nhiên trong sáng, đuôi mắt kéo lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nó giơ hai hộp cơm còn nóng khoe với chị mình.
"Người ta cho sao? Ai mà tốt dữ vậy?" Cô bé ngạc nhiên tròn xoe hai mắt.
"Thật...thật ra lúc em bán hết số kẹo, đang trên đường về thì có anh kia cho tiền em..." Nó cúi đầu rụt rè đáp vì Bear sợ sẽ bị chị mắng và đúng như nó nghĩ, Winter đã lớn tiếng với nó.
"Chị dặn em là không được nhận tiền từ người lạ rồi kia mà, lỡ họ có ý đồ xấu với em thì sao?"
"Anh ấy không phải người lạ, anh ấy là bạn của em" Cái đầu nhỏ ngẩng cao lên, nó vội giải thích.
"Bạn?"
"Anh ấy bảo anh ấy là bạn của em. Chị biết không, anh ấy rất đẹp trai...à không, không phải. Anh ấy không đẹp như những người em từng thấy qua. Mắt nè, mũi nè, miệng nè chỗ nào nhìn vào cũng rất xinh, xinh như một thiên thần vậy" Nó ngây ngô mường tượng lại hình ảnh người con trai ấy sau đó vụng về miêu tả, Winter có thể trông thấy được nơi đáy mắt nó ánh lên một sự ngưỡng mộ mà trước giờ chưa bao giờ có.
"Anh ấy tên gì?"
"Jungkook, cái tên này nghe thật lạ phải không ạ? Có khi nào anh ấy là thiên thần không?"
"Em nói gì vậy? Sao có thể là thiên thần được, thiên thần phải có cánh" Winter bật cười trước vẻ mặt ngô nghê của em mình.
"Em nói thật đấy. Anh Jungkook giúp em thoát khỏi người đàn bà điên trong hẻm, anh ấy còn cho tiền em rồi còn muốn kết bạn với em nữa. Anh ấy có mái tóc màu trắng...trắng như những đám mây lơ lửng trên bầu trời vậy, anh ấy chính là thiên thần không cánh!"
"Tóc màu trắng? Trên chân mày có đính cái gì không Bear?" Winter nắm chặt lấy bả vai nó, kích động lay mạnh.
"Có...có ạ, có hai hạt hình tròn nhìn lạ lắm"
"Vậy anh Jungkook mà em nói sống ở đâu?"
"Chắc là nằm gần con hẻm của người đàn bà điên vì em thấy anh đi bộ theo hướng đó" Bear bị sự hung hăng của chị làm cho căng thẳng, cả người nó đơ ra không dám động đậy.
"Chị xin lỗi, chị không cố ý" Winter rút tay về khi thấy sắc mặt tái xanh của nó, cô bé dỗ nó bằng cách xoa nhẹ tấm lưng nho nhỏ rồi đỡ nó vào trong nhà.
Chiều hôm sau, người ta trông thấy trên phố có một thân ảnh nhỏ chạy bán sống bán chết, không biết cô bé ấy có việc gì gấp mà đến hoa trong giỏ rơi ra ngoài cũng không để tâm đến. Winter đến điểm hẹn, cô bé hấp tấp đảo mắt liên tục để tìm người đàn ông ngoại quốc.
"Tìm tôi sao?"
"Dạ" Chất giọng trầm phát ra từ phía sau khiến Winter giật nảy mình, hoa mẫu đơn trong giỏ cũng vì thế mà rơi hết ra ngoài.
"Chết rồi, số hoa này cháu vẫn chưa bán được kia mà" Nó lo sợ, bối rối quỳ xuống nhặt từng cành hoa trắng xếp ngay ngắn lại.
"Hoa đẹp chính là loài hoa mà dù bị lấm vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết" Kim Taehyung cầm đóa hoa trong tay, anh nâng niu như báo vật, ánh mắt nhu hòa nhìn cánh hoa như cách anh đã từng nhìn một người.
"..." Đứa nhỏ khó hiểu cau mày, cô bé ấy tự hỏi rốt cuộc người đàn ông kia đang có ý gì.
"À! Cháu biết chỗ ở của anh đó rồi, cháu còn biết anh ấy tên là Jungkook nữa" Nó ngây người một lúc rồi chợt nhớ nhận ra việc chính bèn cất lời.
"Cậu ấy ở đâu?" Ánh mắt nghiêm nghị chuyển lên người cô bé, khuôn mặt Taehyung đanh lại.
"Chú...chú đi hết đường này rồi rẽ phải, trong khu đó có một khách sạn khá to, đối diện còn có quán thịt nướng. Tên của anh ấy lạ lắm Winter chưa nghe bao giờ, có phải là người ngoại quốc đúng không ạ?"
"Ừm, số hoa này tôi mua hết có được không?" Kim Taehyung nhẹ gật đầu, anh điềm nhiên đưa tay nhận lấy giỏ hoa được đặt dưới chân nó sau đó nhét vào tay Winter một số tiền.
"Anh ấy có người yêu chưa ạ?" Đứa nhỏ ngây ngô hỏi thêm, con ngươi tinh anh hồn nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
"Sao cháu lại hỏi như vậy?" Đáp lại Winter là cặp mắt đầy phức tạp, khóe môi Taehyung khẽ kéo lên nhưng lại khiến cô bé rùng mình.
"Win...winter rất thích anh Jungkook" Nó ngại ngùng cúi đầu.
"Nhưng cậu ấy là người của tôi"
Kim Taehyung bỏ lại câu nói toát lên bản tính chiếm hữu kèm theo đó là ánh nhìn khó hiểu khiến cho cô bé ấy có cảm tính không lành. Người đàn ông kia đắc ý bỏ tay vào túi quần, phong thái ung dung rời đi.
Trên con phố nhộn dịp, dòng người đông đúc qua lại, Kim Taehyung đứng trước cánh cửa lớn của khách sạn, đôi mắt chất chưa bao nỗi nhớ nhung nhìn vào bên trong. Đúng vậy, nơi này có người con trai ấy, là nơi cất giữ cả thế giới của anh.
"A xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý"
Từ phía sau cô một cô gái bất cẩn va vào anh, bên cạnh cô ta còn có 1 chàng trai, có lẽ hai người mãi chú tâm vào cuộc trò chuyện nên không để ý xung quanh. Giỏ hoa mẫu đơn trên tay lần nửa rơi xuống, cô gái luốn cuốn cúi người phụ Kim Taehyung nhặt chúng lên, cô áy náy cất lời:
"Ngại quá làm bẩn hoa của anh rồi"
"Không sao" Taehyung đơn thuần gật nhẹ đầu cho qua sau đó rời đi.
Cô gái người Pháp cùng bạn của mình giao tiếp với nhau qua ánh mắt sau đó đi vào bên trong sảnh và đương nhiên những gì họ nghĩ chỉ có họ hiểu.
"Mẹ ơi cứu con!!!" Laval Cerise ôm ngực thét lên.
Cảnh cửa phòng khách sạn vừa mở ra đã trông thấy khuôn mặt phát sáng của Jeon Jungkook trong màn đêm âm u tối đen như mực, do sự phản chiếu của ánh sáng điện thoại từ bên dưới càng làm cho khuôn mặt cậu trai ấy thêm ghê rợn. Alex Pham đưa tay bật công tắt đèn nhưng không quên quở trách:
"Cậu muốn dọa tụi mình đau tim chết hay sao vậy?"
"Lúc nãy mình ngủ dậy không thấy các cậu đâu nên định ngồi đợi các cậu về luôn" Jungkook điềm đạm trả lời, phó mặc cho người bạn đang càm ràm đằng kia.
"À Kookie lúc nãy dưới sảnh khách sạn mình gặp một anh đẹp trai lắm" Laval Cerise cao hứng chạy về phía cậu, cô thản nhiên bá vai Jeon Jungkook phấn khích nói.
"Đối với cậu anh nào chẳng đẹp trai" Môi dưới chìa ra, cậu ném cho cô cái nhìn miệt thị.
"Không hề nha, anh này người Châu Á nhưng không hiểu sao nhìn nét mặt cứ cuốn hút kiểu gì á, phần tóc khá dài còn được uốn cho xoăn nhẹ lãng tử lắm má ơi!!!" Cerise không kìm lòng liền nhảy dựng lên.
"Vậy không phải chú ấy rồi, tóc Taehyung không dài như thế"
Dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, Jeon Jungkook bật cười cho chính hành động ngu ngốc của mình vì cậu nghĩ ông chú họ Kim vẫn còn đang hôn mê kia mà.
"Cậu cười cái gì đó" Cô không hài lòng trầm giọng.
"Không có, không có"
"Đẹp trai như này mà không chơi gay thì uổng lắm"
"Hả?"
"Hoàng tử và đóa mẫu đơn trắng. Mới nghe cái tựa thôi đã quấn quéo rồi" Cô chắp tay trước ngực, mắt hướng lên phía trần nhà chìm xong trí tưởng tượng.
Jeon Jungkook thật tình rất muốn xa lánh con người này và muốn hét thật to cho cả thế giới biết mình không quen Laval Cerise.
"Biết vậy lúc nãy mình xin anh giỏ hoa về tặng cậu, Jungkook là hiện thân của mẫu đơn trắng mà. À còn nữa, trên người anh ấy có một mùi hương thơm ơi là thơm, mình mà chịu khó nán lại chắc nó có thể bám lên người mình của luôn rồi"
"Mùi hương?"
"Sao cậu kích động vậy?" Cô bàng hoàng khi thấy ánh mắt nghiêm trọng của cậu bạn.
"Người đàn ông đó đang ở đâu?"
"D...dưới sảnh, mà khi nãy mình thấy anh ấy đi về hướng ngã tư..."
Laval Cerise chưa kịp nói hết câu thì Jeon Jungkook đã mất kiên nhẫn. Đôi chân thoăn thoắt chạy đến ngã tư, hình ảnh tấm lưng quen thuộc rơi vào mặt cậu. Bên kia đường có một người đàn ông đang chậm rãi bước đi, trên tay còn cầm theo giỏ hoa mẫu đơn trắng. Dù kiểu tóc được thay đổi nhưng sự quen thuộc ấy làm sao có thể nhầm lẫn. Jungkook vừa đặt chân lên vạch kẻ đường thì tiếng còi ô tô vang lên chói tay khiến cậu giật mình lùi lại. Thì ra đèn tính hiệu đã chuyển sang màu xanh rồi, giây phút chiếc xe buýt lướt ngang che khuất tầm mắt của cậu cũng là lúc trái tim Jungkook như bị bóp nghẽn, khó thở đến từng nhịp và khi nó qua đi thì người đàn ông ấy cũng biến mất.
Jeon Jungkook hoảng loạn, cậu vội băng qua bên kia đường nhưng dù có tìm kiếm thế nào đi nữa thì kết quả vẫn vậy. Đôi mắt hụt hẫng đầy tiếc nối hiện hữu trên khuôn mặt ửng hồng, sóng mũi đã cay nồng nhưng biết làm sao được.
"Jungkookie em sống có tốt không?"
Kim Taehyung ngồi trên xe ô tô đỗ rất gần đó, thông qua cửa kính anh có thể quan sát rất rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu trai nọ, anh muốn chạy đến ôm chặt lấy đứa nhỏ ấy vào lòng mà vỗ về, thì thầm bên tai cậu câu nói mà đã rất lâu rồi anh chưa từng thổ lộ:
"Có tôi ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé chạy từ trong khách sạn ra, Kim Taehyung đã đoán được ít nhiều nên nhanh chóng rời đi nhưng không nghĩ cậu lại đuổi theo nhanh như vậy. Thời khắc Jungkook trông thấy bóng lưng của anh cũng là lúc Taehyung nở nụ cười chua chát.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tôi mong lúc đó trái tim em vẫn còn chứa đựng hình bóng của tôi"
Đến một thời điểm thích hợp nào đó, khi bản thân cảm thấy đã đủ, khi trái tim đã không còn chịu đựng được nữa thì cũng là lúc chúng ta nên về bên nhau.
____________________
Sáng nay tui bận xíu việc nên up chap hơi trễ, xin lỗi mọi người nhiều ạ. Tui sẽ spoil chap sau để tạ lỗi nhaaa :33
Chap sau 2 bé gặp lại nhau gòi ố là la
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top