35. Nhật ký dang dở
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Jeon Jungkook đã ở nơi này được 7 tháng rồi. Cuộc sống mới đầu có phần hơi khó khăn nhưng dần dần thì cũng làm quen và hòa nhập được với mọi người.
Ở vương quốc Anh cậu học hỏi được rất nhiều thứ, từ văn hóa dân tộc, đến cách ứng xử đều được Jungkook tiếp thu không bỏ xót một thứ gì. Cậu trai ấy theo học trường Lancaster University, là ngôi trường nằm trong top 10 những trường đại học tốt nhất tại xứ sở sương mù, nơi đây nổi tiếng chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế. Jeon Jungkook theo học thiết kế thời trang vì đây là ước mơ từ nhỏ của cậu, với tài năng bẩm sinh lại được hưởng ứng và tiếp thu trong môi trường giáo dục có tổ chức kỷ cương thì lại càng nâng cao thêm trình độ của tân sinh viên họ Jeon.
"Anh Jin, không phải đầu tháng anh vừa gửi tiền cho em rồi sao?"
"Thằng nhóc nhà anh nhiều tiền lắm nên em đừng để tâm mấy chuyện này"
"Không được đâu ạ, phải để tiền đó lo chữa trị cho chú ấy, ở bên đây em tự lo được"
"Ừm anh biết rồi"
Hằng tháng Kim Taehyung sẽ đưa tiền cho anh trai để chuyển sang cho cậu, anh muốn bé con của mình phải sống đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Trường cấp ba đã tài trợ học phí và chỗ ở nhưng kinh phí sinh hoạt hằng ngày phải do Jeon Jungkook tự chi. Số tiền Kim Taehyung đã gửi cậu chẳng dám động đến, chỉ trừ khi cần thiết lắm mới trích ra một ít để mua các dụng cụ phục vụ cho việc thiết kế trang phục. Jungkook đã tìm được một công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi, thu nhập hằng tháng cũng đủ chi trả cho cuộc sống hằng ngày, biết tiết kiệm thì sẽ dư ra một chút.
Từ ngày đặt chân đến mảnh đất xa lạ này, con người và cuộc sống ở đây đã dạy cho cậu rất nhiều điều, quan trọng là chúng đã giúp cậu tìm lại được chính con người mà Jeon Jungkook vô tình đánh mất năm xưa và cậu trai ấy bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Jungkook à đồ án sắp tới của chúng ta là về nước Anh, nhưng nhóm của mình không có người bản xứ cậu tính như nào?" Cô gái người Pháp với mái tóc vàng ngồi bên cạnh cậu bắt chuyện.
"Các cậu có muốn đến Platt Hall để tham quan một chuyến không?" Jeon Jungkook nghĩ ngợi một lát sau đó đề nghị.
"Nơi đó là thư viện trang phục nổi tiếng trưng bày các bộ sưu tập và phụ kiện lớn nhất ở Anh đúng chứ?" Chàng trai gốc Mỹ vừa nghe thấy đã hào hứng quay xuống góp lời.
"Cậu cũng chịu khó tìm hiểu dữ" Laval Cerise thích thú đáp.
"À mà sáng giờ các cậu có thấy Alex Pham đâu không?" Jungkook đảo mắt một vòng quanh lớp rồi hỏi.
"Không, hình như cậu ấy nói gia đình có việc nên xin phép nghỉ hôm nay. Để khi nào về mình sẽ nhắn cho cậu ấy xem ý kiến Alex như thế nào"
"Vậy tối nay lên group nhá"
Sau khi cả nhóm bàn bạc với nhau xong xuôi thì họ quyết định sẽ đến Manchester tham quan nhằm tìm hiểu thêm về văn hóa trang phục của đất nước được mệnh danh là "công xưởng thế giới" để phục vụ cho đồ án sắp tới. Sau hơn 2 tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi.
Ở sân bay quốc tế Manchester có một người đàn ông cũng vừa đáp chuyến bay. Kim Taehyung vận trên mình chiếc quần da ôm sát đôi chân dài miên man phối với giày boot đen, bên trên là áo khoác da và áo thun trơn cùng màu, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác vừa năng động nhưng vẫn không kém phần lịch lãm. Chuyến công tác kéo dài 5 ngày chính là lý do Kim Taehyung có mặt ở nơi này.
"Jungkook à, cậu không về khách sạn sao?"
"Các cậu về trước đi mình muốn đi dạo một lát"
Trên cùng một cung đường, buổi sớm tấp nập người qua lại, ai ấy đền bận rộn chạy đua với thời gian thì nơi vỉa hè lại có một chàng trai với máu tóc màu bạc nhàn nhã bỏ tay vào túi quần, khuôn mặt tươi trẻ tràn đầy nhựa sống bước từng nhịp đều đặn. Jeon Jungkook đưa cặp mắt hiếu kỳ ngắm nhìn thành phố xa lạ, những thứ ở đây đối với cậu đều rất mới mẻ và nó vô tình khơi dậy tính tò mò trong lòng cậu trai trẻ. Phía bên kia đường cũng xuất hiện bóng dáng người đàn ông bước đi chậm rãi, tay anh kéo theo chiếc vali tối màu, cặp kính râm cũng không thể nào che giấu đi khuôn mặt điển trai bên dưới. Giây phút tuyến xe buýt chạy ngang qua cũng là lúc họ đồng loạt quay đầu lại nhìn, vật vô tri ấy vô tình cắt đứng mối liên lạc giữa họ, xe buýt đi khuất nhưng hai bên đường đã không còn ai nữa.
"Sao mình lại có cảm giác này chứ?" Jungkook ngồi nghỉ tạm nơi chiếc ghế gỗ trong công viên, bàn tay nhỏ chợt đưa lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim, đã từ rất lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác này.
"Em ấy sao có thể ở đây được..." Kim Taehyung vẫn còn chôn chân tại đó, anh lưu luyến nhìn về phía công viên đông người, dường như người đàn ông ấy cũng cảm nhận được thứ nằm bên ngực trái đang không ngừng loạn nhịp nhưng rồi vẫn quyết định cất bước rời đi.
Người con trai với mái tóc bạc đang ngồi quay lưng với anh lại chính là người mà Kim Taehyung ngày đêm nhớ nhung. Ở nơi phồn hoa ấy cậu và anh vô tình va vào nhau, tuy không trực tiếp nhưng cả hai vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Đường không đi lâu ngày mọc đầy cỏ,
Người không gặp lâu ngày hóa người dưng.
Nhưng có lẽ giữa họ vẫn luôn tồn tại một sợi chỉ liên kết vô hình nào đó, thời gian xa nhau lại chính là quãng thời gian mà cả hai cảm nhận rõ nhất tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Tình cảm ấy vẫn nồng ấm, vẹn nguyên tựa như lúc ban đầu.
Tiết trời đã vào thu, bầu không khí se se lạnh vô tình phát họa thêm vài đường nét khiến thành phố sương mù thêm phần xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng, yên bình đặc trưng nhưng đâu đó người ta vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác của chính cái thời tiết dễ chịu ấy. Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế gỗ, mắt hướng nhìn ra phía bờ hồ, trên mặt hồ những chú vịt khổng lồ đang nô đùa cùng nhau, tiếng cười nói giòn giã của trẻ con vang lên từng đợt trông thật vui tai. Cốc socola nóng nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu trai ấy, quyển nhận ký đặt trên đùi đã chằn chịt những nét chữ của vết mực đen.
"Nhật ký kì nghỉ của tôi và anh 1/1/2021.
Ngày 22/3 tôi sẽ cùng Taehyung đặt chân đến Singapore, chúng tôi đã có kế hoạch tuyệt vời cho kì nghỉ đầu tiên bên nhau. Hòn đảo Sentosa chính là địa điểm đầu tiên bắt đầu cuộc hành trình ấy, chúng tôi sẽ chơi xe trượt, tham quan thủy cung SEA Aquarium, nhìn ngắm Pháo đài Fort Siloso, đến tối thì thưởng thức buổi trình diễn nhạc nước Wings of time...
Ngày 3/4 trên chuyến bay sớm nhất tại Seoul chúng tôi sẽ khởi hành đến Roma tham quan đấu trường La mã Colosseum, thưởng thức món kem Ý mát lạnh. Rồi sau đó sẽ bay sang Paris, kinh đô ánh sáng của Pháp, cùng nhau dùng bữa và ngắm nhìn tháp Eiffel vào buổi tối, mới nghĩ thôi mà đã thấy lãng mạn rồi...
Ngày 27/6 chính là thời điểm nóng nhất trong năm vì thế Taehyung đã đề nghị đến Nhật Bản. Mùa hè ở Hokkaido chính là mùa của trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm, ở nơi này tôi sẽ được tận mắt chứng kiến những tấm lụa kết bằng hoa trải dài vô tận. Taehyung nói với tôi thời tiết mùa hè nơi đây không hề oi bức, thậm chí còn se lạnh về đêm. Chúng tôi sẽ rong ruổi đạp xe giữa những cánh đồng ngập nắng, từ con đồi này sang con đồi khác, leo lên đỉnh núi nhìn ngắm toàn cảnh Patchwork Road dưới bầu trời rộng lớn xanh ngắt một màu, sau khi sắc trời chuyển sang màu hồng thắm chúng tôi sẽ ngắm hoàng hôn, hay cảnh đêm nhộn nhịp ở Nhật Bản. Vì là nơi mà Taehyung yêu thích nhất nên tôi rất mong chuyến đi này và cũng mong sẽ nán lại xứ sở hoa anh đào ấy lâu một chút...
Đầu thu có lẽ là khoảng thời gian của lá phong đỏ, còn nơi nào tuyệt bằng Canada đâu chứ. Những dãy núi hùng vĩ với hệ thống sông băng, hẻm núi, thác nước, hang động tạo nên một cảnh quang tuyệt mỹ. Còn có cả vẻ đẹp thiên nhiên và làn sóng xanh thanh bình của bờ biển trên đảo Vancouver, các cung đường được phủ lá vàng thơ mộng...Aaa mới nghĩ tới thôi mà đã lân lân trong lòng rồi....
Ngày 2/10/2020, đêm hôm đó Taehyung đã vì tôi mà nhập viện. Thời điểm ấy cũng là lúc tôi chợt tỉnh sau giấc mộng ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi nhận ra bản thân đã quá lãng phí năm tháng kia cho những thứ phù du và vô bổ, tôi đã khiến người đàn ông ấy phải bẩn tâm rất nhiều, tôi là kẻ có lỗi...tôi nguyện dùng cả đời để bù đắp, dù trong tương lai có xảy ra điều gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, vì anh chính là gia đình của tôi. Chỉ cần đi cùng anh, tôi sẽ hạnh phúc dù bất cứ đâu...
Đã 8 tháng trôi qua, mọi thứ xung quanh tôi dần thay đổi và bản thân tôi cũng thế. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp anh, không được nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy mỗi đêm và cũng không được tựa vào bờ vai ấy những khi mệt mỏi. Vào lúc bản thân yếu lòng nhất tôi lại tự dặn rằng mình phải thật mạnh mẽ, phải tự đứng lên. Ngay cả chính bản thân còn không lo được thì làm sao dám nghĩ đến chuyện làm chỗ dựa cho anh..."
Dòng nhật ký vẫn còn in trên từng trang giấy, những kế hoạch vẫn chưa được hiện ấy mà đã phải xa cách nhau. Đôi mắt đượm buồn nhìn về một điểm vô định, mi mắt đọng nước càng làm cho đôi mắt thêm phần long lanh hơn, nước hồ trong veo kia làm sao sánh bằng vẻ đẹp trong đôi mắt người con trai ấy, cậu vẫn ngồi lẳng lặng giữa thành phố nhộn nhịp về đêm chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Có lẽ không ai biết rằng hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu trai trẻ, lá phong đỏ rơi theo chiều gió càng làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm, thê lương.
"Taehyung à, sinh nhật năm nay em lại một mình rồi"
-
"Cậu muốn lấy loại nào?" Bà chủ hiệu hoa cất lời khi thấy vị khách ngoại quốc đứng trước quầy hoa trưng bày của mình.
"Có mẫu đơn trắng không?"
"Cậu tặng bạn gái sao? Tôi nghĩ nếu tặng mẫu đơn triệu phấn sẽ hợp hơn đó, với hương thơm nồng đậm, vẻ ngoài duyên dáng, yêu kiều chắc chắn cô gái xinh xắn nào đó sẽ rất thích" Bà ta hào hứng giới thiệu nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông đối diện.
"Cảm ơn" Kim Taehyung nhẹ cúi đầu sau đó rời đi.
"Chú gì đó ơi" Đi được vài bước thì đâu đó xuất hiện một bé gái, khuôn mặt lấm lem, tay xách theo giỏ hoa còn đầy ắp, trông thật giống những cô bé bước ra từ truyện cổ tích.
"Có chuyện gì sao?" Ánh mặt Taehyung dịu lại, khom người nhìn nó.
"Chú muốn mua mẫu đơn trắng sao? Cháu còn nhiều lắm" Giọng nói non nớt được cất lên, đứa trẻ nhỏ giơ giỏ hoa lên cao để chắc chắn anh có thể nhìn thấy.
"Sao cháu biết?"
"Lúc nãy đứng bên kia, cháu đã nghe thấy..."
"Bao nhiêu một cành?"
"Dạ 3 GBP" Khuôn mặt nó sáng bừng lên nhanh nhẹ trả lời.
(1 GBP~32000 VND, Bảng Anh là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Liên hiệp Anh)
"Tôi mua hết số hoa này có được không?"
"Dạ? Thật ạ? Cháu cảm ơn chú rất nhiều" Đứa nhỏ vui mừng gật đầu cảm tạ liên tục.
"Của cháu" Kim Taehyung nhận lấy giỏ hoa sau đó đưa tiền cho nó.
"Chú ơi...cháu...cháu không có tiền thối" Khuôn mặt nó bỗng chốc tái lại, đôi mắt khó xử nhìn anh.
"Tôi trả tiền giỏ đan này luôn, nên không cần thối lại đâu"
"Cháu cảm ơn, cháu cảm ơn rất nhiều ạ"
Kim Taehyung dõi theo bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ chạy đi mất hút trong đám người trên phố sau đó lại nhìn vào những bông hoa mẫu đơn trắng nằm gọn bên trong giỏ, lòng bất chợt nghĩ đến người con trai ấy. Đúng vậy, đây mới chính là hiện thân của người anh yêu. Cánh hoa non mới nở có màu bạch ngọc, oánh bạch như tuyết, như ngọc hòa cùng sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa lớn. Tuy chỉ 1 gam màu trắng giản đơn nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, một nét đẹp thuần khiết nhưng lại quyến rũ đến lạ kì.
"Jungkook, sinh nhật vui vẻ"
Đứa trẻ ngây ngô cầm chặt những tờ tiền có mệnh giá cao trong tay, cả đời nó đến mơ cũng chưa dám nghĩ có ngày bản thân được chạm vào nói chi là sở hữu. Nó trân quý đem chúng nhét vào trong áo, chạy một mạch về nhà.
"Bear à, hôm nay chúng ta sẽ không phải nhịn đói nữa" Đứa nhỏ hào hứng nói thầm trong miệng, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ vui mừng.
"Này!"
Cánh tay nhỏ bé, gầy guộc đột ngột bị nắm lại, nó hốt hoảng giật lùi về sau, đôi mắt sợ hãi nhìn người con trai đang ngồi trên ghế gỗ dọc bờ hồ.
"Anh xin lỗi, anh làm nhóc sợ sao?" Jeon Jungkook nhận thấy hành động bất lịch sự của mình liền vội thu tay về, cậu nhẹ giọng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
"Dạ...dạ không sao ạ" Mặc dù vậy nhưng nó vẫn còn rất kinh hãi, cái đầu nhỏ cứ rụt vào cổ chẳng dám ngẩng lên.
"Mùi hương trên người nhóc là từ đâu mà ra?"
__________________
Tui có 1 câu hỏi nhỏ xíu xìu xiu lun, theo mấy cô là nếu có ngày KooKoo phát hiện chú Kim lừa bé thì bé sẽ có phản ửng như thế nào? Nhưng tui chắc chắn một điều rằng sẽ có ngày đó nghen🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top