33. Giáo dục thỏ

Người đàn ông nằm trên giường bệnh hoài nghi hé một mắt, khóe miệng còn bị kéo ngược xuống trông thật buồn cười. Kim Taehyung chưa kịp định thần lại thì đã bị Kim Seok Jin đá rớt khỏi giường, anh đau đớn lăn qua lăn lại trên sàn ăn vạ.

"A! Chết tui rồi...Trời ơi cái lưng tui gẫy luôn rồi"

"Chú mày la lớn lên tốt nhất là để Jungkook nghe thấy!" Seok Jin tức giận khoanh tay, anh cũng không tiếc ném cho thằng em trai cái nhìn đầy khinh bỉ.

"Hả?" Hai mắt Kim Taehyung láo lia nhìn ra phía cửa, cơ mặt cứng đờ thám thính tình hình.

"Biết sợ sao?"

"Anh cứ chọc em" Taehyung bất mãn lồm cồm bò dậy, ngồi trên ghế đem đĩa trái cây mà cậu nhóc kia vừa gọt xong ăn ngon lành.

"Chưa thấy ai rảnh như mày, thà không ăn có phải khỏe hơn không?" Mặt Kim Seok Jin đanh lại. Mỗi lần Taehyung ăn xong lại chạy đi mua giỏ khác về rồi tận tâm gọt từng quả để vào đĩa như chưa từng có người ngoài đụng vào.

"Cái này chứa đựng tình yêu của Kookie đấy!" Kim Taehyung đưa miếng táo lên chứng minh.

Vậy mọi chuyện là sao? Cùng trở về đêm hôm đó nhé.

Những ngày qua Kim Taehyung đã nhận được rất nhiều cuộc gọi phàn nàn từ giáo viên chủ nhiệm cộng thêm việc ở công ty chồng chất khiến anh đau đầu không thôi. Jeon Jungkook bây giờ chẳng còn nghe lời anh nữa, đứa nhỏ ấy bị nuông chiều đến hư luôn rồi. Cậu tự ý làm theo những gì bản thân mách bảo. Ngông cuồng, háo thắng chính là hai từ dành cho bé con của Kim Tổng.

Kim Taehyung luôn nghĩ sẽ bù đắp cho Jeon Jungkook sau những lỗi lầm mình đã gây ra, anh luôn chiều theo ý cậu mặc cho đứa trẻ ấy có sai hay đúng thì phía sau vẫn có anh đứng ra chống lưng. Nhờ vào cây cột vững chắc ấy mà Jungkook không kiêng sợ bất kì ai vì cậu biết dù bản thân có gây ra lỗi lầm như thế nào, có đắc tội với ông lớn đi chăng nữa thì Taehyung sẽ luôn giúp cậu giải vây.

Nhưng người đàn ông ấy đã quên mất một điều thương yêu, chiều chuộng quá sẽ dạy hư một đứa trẻ. Suy cho cùng thì cậu trai ấy cũng chỉ là học sinh cấp ba, tính tình vốn đã hiếu động bây giờ lại được người có quyền thế che chở thì ngại gì mà không nổi loạn. Kim Taehyung đã đắn do suy nghĩ rất nhiều, anh chưa bao giờ dạy bảo hay nuôi dưỡng một đứa trẻ thì làm sao hiểu được những điều đó. Có lẽ Jeon Jungkook chính là đứa nhỏ đầu tiên và cuối cùng cho anh trải nhiệm cảm giác ấy.

-

"Em nói cái gì?"Kim Seok Jin đang ăn cơm thì bị lời nói của anh làm cho nghẹn, cơm sặc lên tới mũi.

"Dù sao thì em cũng là người có lỗi nên em phải có trách nhiệm chứ"

"Trách nhiệm? Em nói nghe như kiểu em là ba của Jungkook vậy đó" Ông anh kia cười thành tiếng, bàn tay không yên vị đánh bôm bốp lên bả vai của người kế bên.

"Em nói thật mà, tối qua Jungkook vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội đua xe, em không dám tưởng tượng sau này em ấy lại làm ra những chuyện gì đâu" Khác với vẻ mặt của Seok Jin thì Taehyung lại nghiêm nghị đến khó thở.

"Vậy cũng được nhưng nếu lỡ thằng bé stress rồi lại suy nghĩ bồng bột..." Kim Seok Jin đăm chiêu một lúc thì lên tiếng.

"Em không nghĩ như vậy đâu, Jungkook có phần cứng đầu nhưng rất dễ mềm lòng"

"Có suy nghĩ! Làm việc có kế hoạch!"

Sau những câu nói lại là một bạt tay gián xuống đùi hắn, Kim Nam Joon ngồi bên cạnh hứng đòn đau đớn trợn tròng trắng nhưng vẫn không dám lên tiếng, hắn không muốn anh người yêu đem những chú cua mới lớn của hắn đi phóng sinh đâu.

Tối cùng ngày Kim Taehyung giả vờ lên cơn đau tim sau đó hợp tác cùng bác sĩ ở bệnh viện diễn một vở kịch không thể bi thương hơn được dọa Jeon Jungkook kích động đến ngất đi. Anh làm như vậy để thức tỉnh cậu, muốn dạy cho đứa nhỏ ấy một bài học mà suốt đời cũng không được quên, có thể nói đó chính là bước đầu cho sự trưởng thành của cậu.

Kim Taehyung muốn dạy cho bé con của mình biết cách tự nhìn nhận lỗi lầm sau đó cố gắng sửa chữa, tự học cách trưởng thành trong suy nghĩ lẫn hành động từ đó hoàn thiện bản thân hơn. Muốn cậu va chạm với xã hội một cách đúng đắn nhất, giúp Jeon Jungkook hiểu được nếu không có Kim Taehyung bên cạnh giúp đỡ thì bản thân sẽ như thế nào từ đó biết sống tiết chế lại, biết lắng nghe và yêu thương nhiều hơn.

Và quả thật anh đã thành công giúp Jeon Jungkook tự uốn nắn lại chính mình, một người thành công sẽ có cách dạy bảo trẻ con theo hướng đi riêng và đương nhiên cách dạy đó sẽ khắc sâu vào trong tâm trí đứa nhỏ ấy. Nhưng đừng tưởng mọi thứ thuận buồm xuôi gió, nhiều lần nhân viên và các y bác sĩ ở bệnh viện trông thấy Kim Taehyung không màng đến hình tượng mà chạy tới chạy lui đến nỗi tóc dựng ngược ra phía sau báo hại họ muốn cười nhưng vẫn phải kìm nén lại, xén chút nữa là đứt dây thần kinh luôn. Dù nhiều người chứng kiến nhưng lại cùng nhau đặt ra cho mình một câu hỏi:

"Kim Tổng làm gì mà gấp đến mức không kịp mang giày thế kia?"

Cứ tưởng anh là kẻ khiến cậu đau đớn, dằn vặt nhưng ai ngờ Jeon Jungkook mới chính là người hành Kim Taehyung lên bờ xuống ruộng. Cậu nhóc ấy cứ rảnh rỗi là lại chạy đến chỗ anh ngồi tâm sự, báo hại anh đang trong phòng họp cũng phải bỏ ngang. Nhưng làm cách nào để Taehyung biết được giờ giấc Jungkook đến mà phòng bị? Tất cả đều có nguyên nhân cả.

Vào ngày đầu tiên bạn bè của cậu nhóc ấy đến thăm anh thì Kim Seok Jin đã thành công bắt cóc được một người rất đáng tin cậy.

"Anh có chuyện gì sao hốt hoảng thế?" Min Yoongi hoang mang nhìn người đàn ông đang lôi kéo mình trên hành lang vắng vẻ.

"Nhóc cũng biết dạo gần đây tính tình Jungkook thế nào mà đúng không?"

"Em biết...nhưng em không khuyên được đâu" Yoongi cúi đầu áy náy.

"Chú mày là một trong những người mà anh tin tưởng nhất để giao nhiệm vụ này đấy nên đừng để anh thất vọng. Cứ theo dõi Jungkook cho anh, khi nào nó đến bệnh viện liền báo anh biết" Kim Seok Jin tỏ vẻ thần bí khiến người đối diện cũng hồi hộp theo.

"Tại sao ạ?"

"Taehyung chỉ đang giả vờ thôi chứ nó khỏe như trâu vậy, bệnh tật gì. Nó muốn Jungkook biết sai mà sửa lỗi nên nếu nhóc thương bạn mình thì phải cố gắng lên biết chưa, nhớ là đừng để ai biết hết, ngay cả Jimin và Ho Seok cũng không được kể"

"Dạ, em hiểu rồi"

"Hôm nào rảnh anh gửi chú mày mấy kí quýt ăn lấy thảo"

Và thế là đã thành công cài thêm gián điệp, mọi thứ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi những trường hợp ngoài ý muốn.

"Anh Jin, lúc nãy em thấy Jungkook ở hầm xe bệnh viện, em gọi Kim Tổng mà anh ấy không nghe máy" Ý tá ở quầy tiếp tân hốt hoảng gọi điện thoại cho Kim Seok Jin.

"Cái gì? Chết chắc rồi, cô ngăn em ấy lại giúp tôi, đợi Min Yoongi đến!"

"Dạ"

Lớp trẻ gây chuyện mà bắt người anh già cả lo giùm, thật là quá đáng mà. Nhưng Seok Jin không có thời gian trách móc, anh vội vàng bấm máy gọi cho Kim Taehyung vì đứa em trai này có cái nết ngộ lắm, mỗi khi bận mà có số lạ gọi đến liền không nể nang mà tắt máy ngay.

"Cái gì?" Tiếng la của Taehyung thành công phá tan đi bầu không khí nghiêm túc của cuộc họp, các cổ đông bàng hoàng nhìn người đàn ông có vị thế cao nhất đang thấp thỏm trên kia.

"Xin lỗi" Anh khó xử cúi đầu sau đó ghé vào tai thư ký nhỏ giọng:

"Việc ở đây tôi giao lại cho cậu, khi nào xong thì gửi trực tiếp nội dung vào máy tôi sẽ xử lý sau"

Không đợi người kia phản ứng Kim Taehyung đã bỏ đi mất. Anh như bị ma đuổi mà phóng xe như bay trên đường quốc lộ, khuôn mặt căng thẳng như sắp bị đông cứng lại. Ở căn phòng ấm cúng nào đó, vì hôm nay là chủ nhật nên Min Yoongi định sẽ ngủ nướng ai ngờ bị Kim Seok Jin gọi giật ngược, cậu luốn cuốn đến cả quần áo cũng không kịp thay, bất chấp phi xe tới bệnh viện.

"Chị làm cái gì vậy?" Jeon Jungkook khó chịu khi bị cô y tá xa lạ chặn đường.

"Tôi nói với cậu rồi, bệnh viện đang được khử khuẩn nên 15 phút nữa mới được vào" Cô nở nụ cười thiếu tự nhiên, cố gắng thuyết phục.

"Tôi thấy mọi người vẫn ra vào bình thường kia mà" Jungkook cau mày, bà chị này đang nghĩ cậu bị đần hay sao vậy.

"Mấy người đó ngoại lệ nên cậu chờ 15 phút nữa nhá" Cô gái trẻ ghì chặt hai bả vai Jungkook níu lại.

"Ngoại lệ gì mà ngoại lệ, tôi còn phải lên thăm người nhà tôi nữa chị đừng ngán đường có được không?" Jeon Jungkook đã đôi co với cô cũng gần 15 phút, bây giờ lại bắt cậu chờ thêm 15 phút thì dù tính tình có phần tiết chế nhưng không có nghĩa là không biết tức giận đâu nha.

"Jungkook! Jungkook! Trời ơi mình tìm cậu nãy giờ" Min Yoongi thở hổn hển chạy lại.

"Tìm mình? Tìm mình có gì không?"

"À không, không có gì chỉ là muốn cùng cậu ăn sáng thôi" Nhận thấy bản thân đã lỡ lời, cậu bạn học liền viện lý do.

"Vậy lát nữa nha, mình còn phải lên thăm Taehyung"

"Cũng được, mình cũng định đến thăm anh ấy nè"

Hai người cùng nhau bước vào thang máy, Min Yoongi cũng không quên ra hiệu cho cô y tá rời đi. Lúc nãy cậu chạy xe vào tầng hầm đã trông thấy dáng vẻ đáng thương của Kim Taehyung chạy theo hướng thang bộ nên mới thong dong như bây giờ.

"Ủa chú Kim sao chú thở mạnh dữ vậy?" Jeon Jungkook đứng bên giường lo lắng không nguôi khi thấy lồng ngực người đàn ông ấy cứ phập phồng liên tục.

"Mình...mình cũng không biết" Cậu bạn bên cạnh cắn môi niệm chú, cầu sao cho qua ải này.

"Để mình đi gọi bác sĩ!"

"Ây Jungkook, anh ấy ngừng thở...ủa gì lộn anh Taehyung thở nhẹ lại rồi"

Vừa nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Jungkook, Kim Taehyung đã cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, vì phải chạy 8 tầng lầu nên anh mới mệt như thế, Yoongi cũng vì hồi hộp nên tâm lý không được vững vàng.

"Sao lại vậy?" Jeon Jungkook hoài nghi ghé sát mặt mình vào mặt anh, hơi thở ấm nóng từ cậu trai ấy Taehyung có thể cảm nhận được rất rõ.

"Em muốn kiểm tra cái gì vậy hả Jeon Jungkook?"

Kim Taehyung vận dụng hết sức bình sinh để nhịn cười, sao lạ vậy cứ mỗi lần giả vờ ngủ mà có ai nhìn chằm chằm thì dây thần kinh cười lại hoạt động, thật khó hiểu.

"Jungkook sao vậy?" Min Yoongi vội lên tiếng để giải vây cho anh.

"Hình như chú ấy không được khỏe, hẹn cậu hôm khác dùng bữa nha" Jeon Jungkook thất vọng quay sang nhìn cậu bạn.

"Vậy trưa nay mình với Jimin sẽ làm cơm hộp đến ăn với cậu, tối qua Ho Seok nhắn bảo sẽ cùng chị Jiwoo mua sắm nên chắc không ghé được đâu"

"Ok, trưa gặp"

Sau khi tiễn Min Yoongi ra đến cửa an toàn thì Jeon Jungkook quay lại giường bệnh, cậu kiểm tra lại xem cơ thể anh có đang ổn không thì phát hiện người Kim Taehyung đỗ rất nhiều mồ hôi, áo không cài cúc được khoác vào một cách hờ hững, điều đó chứng tỏ đã có người bước vào căn phòng này trước khi cậu đến.

"Anh Jin! Không ổn rồi!" Tiếng quát của đứa nhỏ ở đầu dây bên kia như muốn phá hủy màn nhĩ của Kim Seok Jin.

"Hôm qua rõ ràng lúc thay quần áo cho Taehyung em đã cài cúc áo ngay ngắn nhưng sáng nay quay lại thì đã không còn như vậy nữa. Anh Jin, hình như có người đã tới đây..."

"À là anh đó, sáng sớm anh có ghé qua thấy lưng áo nó ướt quá nên thay đồ"

"Anh cũng thiệt tình, lần sau nhớ cẩn thận hơn nha"

"Ừ ừ ừ anh biết rồi"

Jeon Jungkook không hài lòng tắt máy, cậu kéo chăn ra chỉnh lại quần áo cho người đàn ông kia thật ngay ngắn. Ngón tay mềm mại lướt trên da khiến dòng máu nóng được khơi dậy, Kim Taehyung đang đau khổ trong lòng đấy.

"Jungkook à tôi nhịn được nhưng đứa nhỏ bên dưới không nhịn được đâu"

Cậu đã ở đó cả ngày, mặc cho Min Yoongi có lôi kéo cỡ nào vẫn ngoan cố nhất quyết không chịu về. Đến tối Jeon Jungkook mở chiếc tủ nhỏ trong phòng bệnh lấy quần áo mà cậu đã chuẩn bị sẵn để đi tắm, vì bản thân hay ở lại đây qua đêm thường xuyên nên Jungkook cũng soạn rất nhiều thứ cần thiết cho việc vệ sinh cá nhân. Cũng bởi vì Kim Taehyung nằm phòng Vip nên mọi thứ đều rất tiện lợi, nếu không có máy đo nhịp tim thì nó nhìn trông giống khách sạn hơn là bệnh viện.

Mùi sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng khi cậu trai ấy bước ra, Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh giường, hơi mát từ cơ thể làm cho ai đó nuốt nước bọt liên tục, cổ họng khô khốc nhưng phải vẫn kìm nén lại. Thử hỏi món ăn yêu thích đang nằm trên bàn gọi mời nhưng bản thân lại chẳng thể động đũa thì có đau khổ không chứ.

Sau khi gọt trái cây cho anh xong xuôi, cậu đem cái chăn nhỏ đặt lên ghế sofa rồi đưa tay tắt đèn. Căn phòng bây giờ chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, đợi Jeon Jungkook ngủ say Kim Taehyung mới mở ra nhìn cậu, anh cứ nằm như thế ngắm bé con thật lâu, phải nói là đã hơn 1 tháng nay không được ôm cậu rồi. Mặc dù luôn ở cạnh nhau nhưng những lần đó Taehyung có được đụng chạm gì đâu. Mi mắt khẽ động, cậu nhóc ấy đột ngột mở mắt, có lẽ đứa nhỏ kia đã mơ thấy ác mộng. Chưa kịp bình tĩnh sau giấc ngủ thì đập vào mắt Jeon Jungkook là hình ảnh người đàn ông kia đang nhìn chằm chằm mình, tay còn đem gác lên trán. Jungkook không dám tin liền đưa tay lên dụi mắt sau đó mở đèn.

"Rõ ràng mình thấy chú ấy nằm đây nhìn mình, miệng cười cười nữa" Cậu nghi hoặc đi lại giường bệnh kiểm tra.

"Chú Kim, chú Kim nghe em nói gì không?" Jungkook lay nhẹ nhưng không có động tĩnh, cậu đánh liều đem hai ngón tay véo phần thịt ở eo thật mạnh nhưng người kia vẫn nằm bất động như thế.

"Chắc là do mình bị mớ rồi"

"Jungkook à em có tình người không vậy, tôi là bệnh nhân đấy!!!"

Nội tâm gào thét, Kim Taehyung khóc không thành tiếng, anh đau khổ cắn chặt hai hàm răng vào nhau chịu đựng. Phải nói là kế hoạch giáo huấn thỏ này không những dạy anh cách chạy nhanh hơn mà còn rèn luyện cho Taehyung tính kiên trì và nhẫn nại. Tự mình lập ra rồi tự bản thân chịu khổ, có khác nào hành xác đâu chứ...Nhưng mà không sao, vì Jeon Jungkook thì chịu đựng một chút cũng được.
_______________________

Vậy tính ra sự nghiệp nuôi thỏ của chú Kim cũng không dễ dàng là bao. Dù thỏ có quậy, có phá hay ngoan ngoãn nghe lời thì chú vẫn bị hành. Sao ngộ dị ta, tui viết mà tui cũng không biết lun á, tính cho chú khỏe xíu nhưng cuối cùng vẫn mệt, mà chắc mệt dài dài =)))

Dù tuổi trẻ có như thế nào thì cũng sẽ đến lúc bản thân phải trưởng thành. Những năm tháng thanh xuân ấy là những kỷ niệm khó quên đối với KooKoo nhưng dù tươi đẹp thì vẫn không thể sống mãi trong quá khứ được, đến 1 lúc nào đó ta sẽ nhận ra trên đời còn rất nhiều thứ phải lo, không thể mãi rong chơi được. Mọi người cùng chờ xem em bé sẽ nên người như thế nào nha

À quên nữa, mốt tui sẽ bù xôi thịt đủ lun cho mấy cô nên đừng buồn tui nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top