3. Người đó là Kim Tổng
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày cậu dọn về sống cùng Kim Taehyung. Giờ giấc đi làm của anh cũng gần như trùng với thời gian cậu đi học nên Taehyung thường xuyên đưa Jungkook tới trường, đến chiều thì cả hai cùng về nhà.
"Đi học vui vẻ" Anh hạ kính chào tạm biệt cậu.
"Chú cũng vậy, chiều gặp" Jeon Jungkook vui vẻ vẫy tay với anh sau đó bình thản đi vào trường.
Trường cấp ba của người con trai ấy cũng thuộc tầm trung nhưng sự xuất hiện của con Porsche màu đen ở trước cổng trường lúc nào cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều học sinh. Họ truyền tai nhau Jeon Jungkook vừa có gia thế, vừa học giỏi lại có nhan sắc thì chuẩn hình mẫu mỹ nam học đường mà trong phim hay đề cập đến rồi.
"Anh hai lâu quá không gặp" Jeon Jung Min chạy đến bên cậu, cô tung tăng đi song song với người anh trai của mình
Jeon Jungkook lạnh lùng rẽ vào hướng khác, cậu không muốn đi cùng đường với cô thế là Jeon Jung Min lại bị các học sinh khác xì xầm to nhỏ khiến cô nhục nhã vô cùng.
"Nghe đâu là anh em mà"
"Thấy sang bắt quàng làm họ thôi"
Một ngày đi học với cậu mà nói trôi qua rất nhanh, có lẽ vì Jeon Jungkook quá chăm chỉ đến quên mất thì giờ.
"Tối nay con lại đi học nhóm, chú đừng chờ cửa nha" Jeon Jungkook ngồi ở ghế lái phụ, mất dán vào quyển sách đang cầm trên tay.
"Sao ngày nào em cũng đi vậy?" Kim Taehyung nhíu mày quay sang hỏi.
"Cuối cấp rồi nên phải chịu thôi" Jeon Jungkook vờ thở dài mệt mỏi, trình độ diễn xuất của cậu đã thăng hạng rồi.
Vẫn như thường lệ, áo thun trắng phối với quần jean đen giản dị, trên vai đeo chiếc balo trơn, cậu lễ phép chào tạm biệt Kim Taehyung sau đó rời khỏi nhà. Nhiều lần Kim Taehyung ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng Jeon Jungkook một mực từ chối với lý do sợ phiền đến anh, tính tình Kim Taehyung vốn không phải hà khắc gì nên cũng không làm khó cậu.
"Sao đến trễ vậy?" Chàng trai ngồi ở khu hạng sang nhìn Jeon Jungkook.
"Em bận chuyện gia đình" Jeon Jungkook sà vào lòng hắn ta, cậu nhỏ giọng nói.
"Hôm nay anh chuẩn bị rượu mới, cưng muốn thử không?" Hắn đưa ly rượu đến trước mặt cậu.
"Đây là rượu gì?" Jeon Jungkook không từ chối ngược lại còn cầm lấy ly thủy tinh đưa lên mũi ngửa thử.
"Blanc Vermouth" Hắn ta liền đáp, tay cố ý nâng ly rượu lên môi ép cậu uống.
"Từ từ đã, làm gì gấp vậy?" Jeon Jungkook nghiêng đầu né tránh nhưng chất giọng lại mềm mỏng vô cùng.
"Cưng không thích?" Hắn ta có phần không hài lòng liền tỏ thái độ.
"Rượu của Choi tổng làm sao em dám không nhận nhưng mà em muốn mời Choi tổng dùng trước có được không?" Jeon Jungkook biết người này không thể đắc tội liền giở giọng nũng nịu, xoa dịu hắn ta.
"Được, được, cưng muốn là được" Hắn ta như lấy lại tinh thần, lập tức rót một ly đầy sau đó ngửa cổ uống cạn.
"Uống như thế dễ say lắm đó" Jeon Jungkook đưa tay vuốt ve ngực hắn ta.
"Bao nhiêu đó không nhằm nhò gì đâu"
"Vậy thêm một ly nữa nha" Cậu vội vàng rót cho tên thêm đó một ly đầy, cậu tiếp cận hắn ta cũng khá lâu nên tính tình đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hắn ta rất chiều theo ý người đẹp.
"Được được"
Vermouth vốn là rượu mạnh, uống một chút đã say đằng này hắn ta lại bị cậu chuốt hết 1 chai thì đến mắt cũng sắp mở lên hết nổi rồi.
"Chiều ý cưng như thế...đã...đã đủ hay chưa?" Hắn lờ đờ hỏi.
"Còn một ly nữa, anh không uống em sẽ giận đó" Jeon Jungkook giả vờ hờn dỗi.
"Uống, uống hết" Hắn không ngần ngại đem ly rượu trên tay Jeon Jungkook uống cạn sau đó cả người như không còn chút sức lực ngã vào lòng cậu.
"Đưa Choi tổng xuống khách sạn bên dưới, một lát nữa sẽ cực lắm đó" Jeon Jungkook giao hắn ta lại cho nhân viên rồi nhanh chân đi đến quầy bar.
"Một ly rượu cũng không uống nhưng lại khiến người khác móc tiền ra đưa" Cô gái hôm qua nheo mắt nhìn cậu.
"Chị Kang thấy hết rồi sao?"
"Rất rõ!" Cô ấy nhấn mạnh.
"Không biết rõ về rượu lại nói ra chắc chắn như thế, đúng là múa rìu qua mắt thợ" Jeon Jungkook khỉnh bỉ nói.
"Sao?" Kang Ahn Ji khó hiểu.
"Trong ly rượu có thuốc" Cậu cụp mắt chán nản đáp.
"Sao Jungkook biết?" Cô ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy ly rượu đã được rót trước khi cậu đến rồi sao.
"Ly rượu lúc đó là loại Vermouth khô của Pháp nhưng tên họ Choi lại khẳng định là Blanc Vermouth. Vốn cùng một màu trắng nhưng nếu chị chịu khó để ý sẽ thấy rượu trong ly và rượu trong chai có màu khác nhau, một phần vì bột thuốc làm biến đổi màu sắc của rượu phần còn lại là vì chúng vốn đã không cùng một loại. Điều đó chứng tỏ trước khi tôi tới đây hắn ta đã uống một chai Vermouth khô rồi" Jeon Jungkook từ từ giải thích, đây vốn là chuyên môn của cậu nên Jeon Jungkook khá tự tin.
Kang Ahn Ji tròn mắt nhìn Jeon Jungkook, không ngờ một cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi đã am hiểu nhiều như thế, cô đứng ở đây cũng hơn năm năm rồi vẫn không thể phân biệt được rõ rệt đến vậy.
"Không chỉ cần một khuôn mặt đẹp mà cái này cũng phải thật nhạy bén như vậy mới moi được tiền của đại gia" Jeon Jungkook nhướng người, cậu chỉ tay vào đầu của mình.
"Không thể xem thường được"
"Tiền rượu của em" Jeon Jungkook đưa tấm card cho cô.
"Ok cưng"
Jeon Jungkook ra về cũng đã gần 11 giờ, cậu luôn về muộn như thế nên lúc nào Kim Taehyung cũng túc trực ở phòng khách để chờ đợi cậu nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy đâu.
"Chú ấy đi ngủ rồi sao?" Jeon Jungkook thấy lạ, miệng bất giác hỏi.
Tiếng động cơ của xe vang lên phía sau, ánh đèn vàng chiếu vào khiến cậu nheo mắt nhìn. Kim Taehyung vừa đi đâu về vậy? Jeon Jungkook đứng ở phòng khách đợi anh lên nhà để chào hỏi một chút. Kim Taehyung mặc chiếc áo sơ mi đen tay áo được xắn lên một nửa, một vài cúc áo đã bung ra để lộ bờ ngực săn chắc, phần tóc hơi rũ xuống nhìn Kim Taehyung lúc này thật không giống vừa đi làm về.
"Chú vừa đi đâu vậy ạ?" Jeon Jungkook cất tiếng hỏi.
"Đi gặp đối tác" Anh trả lời qua loa sau đó đi thẳng lên phòng trông có vẻ rất mệt mỏi cả người còn toát ra mùi rượu, thật không giống Kim Taehyung lịch lãm thường ngày.
Jeon Jungkook khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm, cậu ở nhờ nhà người ta nên những chuyện riêng tư tốt nhất đừng nên quá tò mò. Tiền Jeon Jungkook dùng là số tiền cậu tự kiếm được, ngoài việc ở nhà của Kim Taehyung ra thì những thứ còn lại đều do cậu tự làm lấy, Jeon Jungkook nói dối anh tiền mình có được là do Jeon Jong Suk trợ cấp.
Lại 1 tháng trôi qua, hiện giờ đã vào hè nên Jeon Jungkook được nghỉ học. Cậu đã tranh thủ dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Kim Taehyung, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ nhưng chẳng thấy anh đâu, Jeon Jungkook đánh liều lên phòng gọi anh dậy.
"Chú Kim, chú dậy chưa?" Jeon Jungkook đứng trước cửa chờ mãi nhưng chẳng có hồi âm. Tối hôm qua Kim Taehyung cũng về muộn, quần áo xộc xệt vô cùng, có lẽ vì vậy mà anh đã ngủ tới giờ này.
"Chú Kim con vào phòng được không?"
Jeon Jungkook ngưng một lát sau đó đẩy cửa vào, trên giường trống không, bên trong nhà vệ sinh lại có tiếng nước chảy. Biết là Kim Taehyung đang tắm nên cậu đã giúp anh xếp lại chăn. Tiếng cửa phòng tắm vừa vang lên Jeon Jungkook theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Trước mặt cậu hiện lên hình ảnh vô cùng bỏng mắt. Kim Taehyung choàng chiếc khăn tắm ngay hông, phần thân trên lõa lồ đập thẳng vào con ngươi cậu, cơ bụng săn chắc hiện lên ngay trước mắt, nước trên tóc còn đọng lại chảy xuống những mũi cơ đầy quyến rũ. Jungkook ngại ngùng quay đầu đi, cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả việc thở cũng cảm thấy khó khăn.
"Em sao vậy?" Kim Taehyung ung dung tiến đến gần cậu, anh đứng ngay phía sau lưng Jeon Jungkook, hơi mát từ người anh tỏa ra ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được.
"Con chuẩn bị bữa sáng nên lên gọi chú dậy" Jeon Jungkook ngại ngùng đáp.
"Vậy hả? Em giúp tôi sấy tóc đi" Giọng nói đều đều phả vào trong tai cậu khiến Jeon Jungkook rùng mình. Kim Taehyung tự nhiên ngồi xuống giường, anh đang chờ cậu.
"Dạ" Hai tay Jeon Jungkook toát mồ hôi lạnh, cậu cầm máy sấy nhẹ nhàng giúp anh làm khô tóc. Tóc Kim Taehyung rất mềm đụng vào thật thích, nơi đó lại còn tỏa ra một mùi hương đặc trưng của anh khiến Jeon Jungkook chỉ muốn vùi đầu vào thưởng thức. Cậu bị chìm đắm trong hương thơm quyến rũ kia mà quên mất bản thân đang làm gì.
"Được rồi" Cổ tay bị bàn tay to lớn của Kim Taehyung giữ lại, anh trầm giọng nhắc nhở.
"Xin lỗi chú...con...con không chú ý" Jeon Jungkook giật mình rút tay về, xấu hổ chết đi được.
"Em thích mùi hương này lắm sao?" Thông qua tấm gương trên tường Kim Taehyung có thể nhìn thấy được khuôn mặt mê man của cậu lúc nãy, anh ngăn Jeon Jungkook lại vì sợ sẽ làm cho đầu óc cậu bị khoái cảm xâm chiếm.
"Dạ không có" Cậu vội lắc đầu phủ nhận.
"Thật sao?" Anh quay đầu lại nhìn, ánh mắt quỷ quyệt của Kim Taehyung khiến cậu chột dạ.
"Dạ thật" Jeon Jungkook quỳ trên giường chẳng dám động đậy, đầu cúi gầm xuống.
"Được rồi, mau xuống nhà thôi" Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cậu một cách cưng chiều, anh vào nhà vệ sinh thay quần áo sau đó cùng Jeon Jungkook dùng bữa sáng.
Chiều tối hôm đó Jeon Jungkook chờ mãi chẳng thấy Kim Taehyung đi về làm cậu sốt ruột muốn chết, thôi thì cứ nhắn cho anh một tin nhắn thông báo vậy.
"Đến trễ thế?" Kang Ahn Ji vừa thấy cậu đã lên tiếng.
"Bị vướng phụ huynh" Cậu huơ tay chán nản.
"Như cũ hả?"
"Cocktail"
"Ok cưng" Rất nhanh sau đó cô đã đặt lên trước mặt cậu một ly nước màu xanh dương rất đẹp.
"Hôm nay quán rượu đổi không khí nên tối muốn chết" Jeon Jungkook chống cằm chán nản nói.
"Sao nhìn Jungkook có vẻ mệt mỏi quá vậy?" Theo cô thì thường ngày Jeon Jungkook vốn tràn đầy năng lượng nhưng hôm nay cậu lại trông u sầu quá chừng.
"Cái tên họ Choi kia phá sản rồi" Jeon Jungkook than vãn.
"Nhanh vậy? Thôi đừng buồn đi kiếm mối khác đi" Kang Ahn Ji vỗ vai cậu an ủi.
"Mối khác không thiếu nhưng tiền không nhiều" Cậu tặc lưỡi.
"Thấy ai ngồi ở kia không?" Kang Ahn Ji trầm ngâm một lúc rồi chỉ tay về phía tầng Vip.
"Người đó là ai?" Vì khá tối nên Jeon Jungkook không thể nhìn rõ được con người đang ngồi cạnh ban công tầng 2.
"Kim Tổng, chủ tịch VRis đó. Một núi tiền đang đợi Jungkook kìa" Cô ấy đẩy đẩy vai cậu thúc giục.
"Dễ xơi lắm" Jeon Jungkook nhướng một bên mày.
"Thường ngày Kim Tổng chỉ ngồi phòng Vip thôi ít khi ra ngoài lắm, hôm nay là cơ hội đó cưng"
"Được thôi, mối này thành công chị hưởng không ít" Cậu nháy mắt với cô sau đó chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi tự tin đi về phía đó.
Quán rượu hôm nay sử dụng đèn tím mờ ảo vô cùng, tìm đường đi cũng khó nói chi đến việc nhìn mặt nhau.
"Thường ngày tôi sẽ ngồi ở đây nhưng hôm nay đến muộn rồi" Jeon Jungkook cầm ly rượu đến bên cạnh người đàn ông đó, anh ta mặc nguyên cây đen, phần tóc mái rũ xuống dù Jeon Jungkook có cố gắng mở căng mắt thì cũng chỉ thấy được một nửa khuôn mặt.
"Vậy ngồi cùng đi" Người đó tất nhiên hiểu ý cậu, liền né sang một bên để chừa chỗ cho cậu trai trẻ.
"Anh cũng thích uống Vermouth sao?" Jeon Jungkook bắt chuyện rất nhanh vì vốn đây là nghề của cậu mà.
"Trời tối như thế em cũng nhìn ra được?" Người kia có vẻ rất bất ngờ nên giọng hơi cao một chút.
"Vermouth sweet là loại rượu tôi thích nhất nên dù chỉ ngửi thôi cũng biết được" Nhận thấy được sự ngạc nhiên của người bên cạnh, miệng Jeon Jungkook liền kéo lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
"Uống với tôi một ly" Đây không phải lời mời, cũng không phải câu hỏi, người kia là muốn ra lệnh cho cậu nhưng Jeon Jungkook vẫn còn đang chìm trong sự đắc ý nên đã không nhận ra, cậu đem ly rượu kia uống cạn.
"Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?"
Người đàn ông nọ áp sát cơ thể vào người cậu, đưa miệng cắn nhẹ lên vành tai Jeon Jungkook, chất giọng trầm ấm cùng mùi xạ hương quen thuộc lúc sáng xộc vào mũi khiến đồng tử của Jungkook giãn ra hết cỡ, cậu ngây người chẳng thể thốt lên được lời nào.
____________________
Sáng mai ăn mặn nha mấy cô :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top