24. Bắn súng không?
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đầu tháng 7 rồi, điều đó đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook phải trở về với chức vụ của mình_một học sinh cấp 3.
"Em có nhanh lên hay không hả?" Kim Taehyung sốt ruột đứng bên ngoài nhà vệ sinh hối thúc.
"Có phải chú đi học đâu mà chú gấp dữ vậy?" Jungkook bực mình bước ra, trên tay còn đang cầm khăn bông lau mặt.
Hôm nay là ngày tựu trường của cậu vậy mà người đàn ông sắp ngoài 30 kia lại sốt sắng như thế, nhìn xem, có khác nào người ba đang lo lắng cho con trai đâu chứ. Taehyung chạy tới chạy lui trong phòng giúp cậu soạn sách vở rồi đến chỉnh lại đồng phục, giống hệt ông chú già.
"Được rồi" Anh xuýt xoa nhìn ngắm cậu trai đang đứng trước gương.
Jeon Jungkook khoác lên mình bộ đồng phục cấp 3 nhìn thật xinh đẹp, mái tóc màu nâu hạt dẻ được đánh rối trông cuốn hút làm sao, áo vest đen càng tôn lên nước da trắng hồng của cậu, hai từ xinh trai đích thị là dành cho Jungkook.
"Đi học thôi" Kim Taehyung ôn nhu cúi đầu đặt lên gò má phiến hồng một nụ hôn.
_
"Chúng ta đã vào học chính thức cũng được 2 tháng rồi, các em là học sinh cuối cấp nên phải thật nổ lực để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nhà trường hiểu được sự vất cả của các em nên đã tổ chức lễ hội giúp học sinh xả stress đồng thời cũng để ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò" Cô giáo đứng trên bục giảng thông báo cho cả lớp.
Sau khi cô dứt lời, tiếng ồ đồng loạt vang lên, học sinh bên dưới hào hứng vô cùng, họ bắt đầu bàn tán xem sẽ làm gì trong ngày hội sắp tới.
"Jungkook có muốn tham gia cùng bọn này không?" Cậu trai bàn trên quay xuống hỏi.
"Tham gia gì?"
"Jimin à, cậu thừa biết Jungkook thường ngày trầm lặng như thế nào mà, tôi sợ cậu ấy còn không thèm đến nữa đó" Một người khác chen ngang.
"Tôi hỏi cậu hay sao mà cậu tài lanh vậy?" Park Jimin bất mãn mắng.
"Cậu tham gia đi, bảo đảm rất vui đấy" Jung Ho Seok cao hứng thúc giục.
"Cũng được" Bị sự nhiệt huyết của họ làm cho xao động, Jeon Jungkook vui vẻ nhận lời.
"Vậy Jungkook sẽ chung đội với Yoongi nhá?"
"Chúng ta bóc thăm đi"
Thế là mọi người đồng ý với quyết định của Park Jimin, các lá thăm lần lượt được rút ra nhưng cuối cùng lại bị lẻ một người, là một nữ sinh vẻ bề ngoài trông có vẻ rất giống Jeon Jung Min.
"Hwang à sao cậu xui thế!!!" Jung Ho Seok bất lực rầu rĩ.
"Cậu ấy là con gái solo sao lại?"
"Đổi với tôi đi" Jungkook không chần chờ đề nghị.
"Thật á?" Hai mắt Jung Hwang sáng lên, vội vàng đổi thăm với cậu bạn.
"Vậy là ổn rồi ha. Bây giờ mình sẽ đọc luật chơi, các cậu nghe cho rõ nha! Lần này nhà trường tổ chức hội ném bột màu, với sự tài trợ độc quyền của chuyên gia suy tầm súng các loại Min Yoongi là tôi, các cậu sẽ được cấp mỗi người một khẩu súng, bên trong có chứa đạn màu, mặc dù sát thương không có nhưng cũng sẽ rất đau đấy, nên các cậu tránh bắn vào những chỗ hiểm. Hôm đó mọi người nhớ đến trước 6 giờ nha"
"Ok!"
Một tuần nhanh chóng qua đi, chiều chủ nhật Kim Taehyung lái xe đưa cậu đến trường, hôm nay tâm trạng Jeon Jungkook rất tốt, suốt đường đi cứ cười mãi thôi.
"Em làm gì vui thế?" Anh tò mò tùy tiện hỏi đại.
"Hôm nay các cậu ấy sẽ được chứng kiến một tay súng thiện xạ Jeon Jungkook" Vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên tạo thành hình khẩu súng, vẻ mặt đắc ý trông thật buồn cười.
"Tay thiện xạ gì chứ, súng của tôi đêm nào cũng bắn trúng em đó thôi"
"Cái gì cơ?" Jeon Jungkook ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa quay ngoắt sang nhìn người đàn ông thiếu liêm sỉ bên cạnh.
Kim Taehyung tủm tỉm cười không đáp, xe lăn bánh vào bãi đậu của trường trung học, cậu nhóc kia đã vội tung cửa chạy đi. Anh chỉ biết lắc đầu, thật sự không thể quản được đứa trẻ nghịch ngợm này.
"Mọi người tới cũng đông đủ hết rồi ha. Ở đây có rất nhiều súng các loại, các cậu tự chọn đi nha" Min Yoongi lướt qua mặt một lượt điểm danh từng người sau đó thông báo.
"Súng giả hả?" Jung Ho Seok bĩu môi.
"Súng thật là bắn bay đầu cậu đấy!" Park Jimin không thương tiếc kí vào đầu cậu bạn học.
"Cây súng đó khó bắn lắm đó" Yoongi thấy Jungkook ôm cây AWM to tướng thì không khỏi bất ngờ.
"Bắn tỉa là nghề của mình mà" Cậu vỗ ngực đầy tự tin.
"Tất cả có 10 viên đạn, người cuối cùng không dính màu sẽ thắng nha"
"Phần thưởng gì là?" Cặp mắt sáng như đêm rằm 16 của Jimin nhìn người trưởng nhóm chỉ cao hơn cậu 1cm.
"Là dàn PC đời mới nhất của chủ tịch Jung Ho Seok!" Tự nói rồi tự bước lên, Ho Seok biến dãy hành lang lớp học thành sàn catwalk.
"Ok let's get it!"
Một nhóm học sinh có cả trai lẫn gái ùa ra ngoài sân, họ bắt đầu hòa mình vào đám đông tận hưởng không khí của ngày hội, tiếng cười nói giòn giã vang lên thật sôi động làm sao. Jeon Jungkook đứng trên tầng 3 nhìn mọi người chơi vui như thế bản thân cũng vui theo, nơi này rất thích hợp để nhắm bắn nha và đó cũng là kế hoạch của cậu. Trời đã sụp tối, nhạc bắt đầu nổi lên, dưới sân trường hổn loạn vô cùng đâu đâu cũng thấy màu sắc rực rỡ, bột màu được ném lên bay trong không khí tạo nên cảnh tưởng mờ ảo.
"Một đứa, hai đứa, ba đứa...trúng rồi nha"
Bọn họ bị bắn bột lên người nhưng không hiểu lý do vì sao, đưa mắt nhìn dáo dác cũng chẳng biết đạn được truyền đến từ hướng nào.
"Chết nè!"
"Ê cậu chơi ăn gian nha" Jung Ho Seok chu môi trách khi Park Jimin không dùng súng bắn mà lại ném thẳng màu lên người mình.
"Ủa ủa ai cấm là không được chọi?"
Hai người cãi qua cãi lại, chẳng ai chịu nhường ai, một người nói thì một người cãi, tiếng của họ dường như át cả tiếng nhạc nhưng trông thật đáng yêu.
"Á à hai đứa này lại cãi nhau nữa rồi nè" Jeon Jungkook nhấp ngón tay hai lần thì y như rằng hai viên đạn màu đã bắn vào mông hai đứa kia, cậu thích thú cười phá lên.
"Má ơi cái mông ngọc ngà của con đau chết đi được"
"Thằng nào chơi gì ác vậy?"
Thế là hai chiếc quần trắng tinh đã bị pha đậm màu hồng cánh sen. Jungkook kiểm tra lại thì phát hiện còn tới 3 viên đạn nữa, Min Yoongi nãy giờ không thấy đâu, với sự phán đoán của Jeon Jungkook thì một người sưu tầm súng như Yoongi sẽ không dễ dàng gì bị hạ gục bởi những con gà mờ kia. Đúng lúc đó trên sân khấu phát ra âm thanh quen thuộc, cậu theo phản xạ đưa mắt nhìn. Là Kim Taehyung, anh đang đứng trên bục phát biểu cái gì đó, vì dưới sân quá ồn nên không thể nghe rõ. Lúc sáng Taehyung có bảo sẽ về trường phát động phong trào từ thiện nào đó, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho giới trẻ.
"Nghe có vẻ oai nhờ" Jungkook nhướng mày cảm thán.
Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra ý tưởng táo bạo, Jungkook sẽ hào phóng tặng anh một viên đạn màu xem như thay lời chào hỏi. Vì hôm nay là lễ hội nên thầy cô và các bậc tiền bối cũng tham gia nên không cần kiên dè điều gì cả. Nói là làm, ống ngắm lia tới chỗ anh, cậu đang chờ đợi thời cơ Kim Taehyung phát biểu xong liền lên đạn.
"Người gì đẹp trai dữ vậy trời"
Nhìn ngắm Kim Taehyung kiểu này thật thích nha, bây giờ trong mắt của cậu chỉ có duy nhất hình bóng của anh, đèn sâu khấu chiếu vào người càng khiến Taehyung thêm phần cuốn hút, trái tim Jungkook loạn nhịp mất rồi. Cổ họng bất giác nuốt nước bọt, nếu ông chú kia biết có người nhìn lén thì chắc cậu tự đào hố chôn mình luôn.
Kim Taehyung buông mic, cúi đầu chào sau khi kết thúc phần phát biểu, giây phút cậu định bóp còi thì anh ngẩng đầu lên, đôi mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào ống ngắm khiến Jeon Jungkook một phen hốt hoảng, cậu như cuốn phim bị đứng hình. Một bên mày khẽ nhướng lên, người đàn ông ấy là đang cảnh cáo cậu đấy.
"Kiếp này coi như bỏ"
Jeon Jungkook quên mất trên ống ngắm được Min Yoongi thiết kế chấm phản quan nên nếu tinh mắt thì có thể nhìn ra ngay. Tay cầm khẩu súng bần thần buông lỏng, chưa kịp định hình lại thì hơi thở quen thuộc đã phả vào mang tai.
"Không bắn tôi nữa sao? Vậy tôi bắn em nhá?"
___________________
Các cô thấy đôi chú em này cưng hông??? Ngọt ngào chút chứ bữa giờ sóng gió quá rồi.
À cho tui hỏi ở đây có cô nào hóng kết cục của Han In không? Bà chị này vẫn chưa thoát vai đâu nhó, dễ gì để bả yên chuyện =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top