22. Vai phụ mờ nhạt
Với vẻ mặt bình tĩnh, Jeon Jungkook bước từng bước chậm rãi về phía người con gái đang thoi thóp nằm dưới chân cầu thang, chiếc váy trắng tinh khôi bây giờ đã nhuốm màu đỏ tươi. Jungkook cúi xuống đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem màu máu. Ánh mắt Kang Han In cầu cứu cậu, cô đau đớn nói không thành lời, miệng mở to cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.
"Cứu...cứu con tôi..." Cô ôm bụng van xin nhưng có lẽ đã quá muộn vì tơ máu đã chảy xuống mép đùi rồi.
"Đừng trách anh, có trách thì trách bản thân đầu thai sai chỗ. Anh chỉ giúp em tìm một gia đình mới tốt hơn thôi. Đừng oán hận ai cả, hãy thanh thản ra đi"
Cậu chẳng thèm đếm xỉa đến Kang Han In, bàn tay lạnh ngắt đưa xuống chạm vào vùng bụng của cô xoa nhẹ. Ánh mắt dịu dàng phút chốc đã không còn, con người sắc lạnh như đâm xuyên tim cô gái ấy.
"Tôi đã cảnh báo trước, tất cả là chị tự chuốc lấy. Kang Han In, con người tôi là vậy, ai đụng đến tôi cũng đừng mong sống yên ổn và chị cũng không loại lệ"
Jeon Jungkook nhỏ nhẹ cất lời như đang trong tâm thế thoải mái trò chuyện, ngón tay đặt ở cằm cô siết chặt khiến Kang Han In đau đớn gào lên, xương cằm sắp bị người con trai kia bóp vỡ. Jungkook không thương tiếc hất cô gái yếu ớt ra xa, cậu dửng dưng cho tay vào trong túi quần, bình thản đưa mắt nhìn con người đang quằn quại dưới chân, Kang Han In bây giờ thật tội nghiệp nhưng không đáng thương chút nào.
Tiếng động cơ xe bên ngoài truyền đến, Kim Taehyung đã đi làm về rồi, trời cũng tạnh mưa từ lâu nhưng độ ẩm thấp vẫn còn, bầu trời bị mây che phủ, khuất cả ánh nắng khiến mọi thứ trở nên u buồn, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Jeon Jungkook liếc mắt quan sát sau đó ung dung đi về phòng, cậu trở lại vị trí cũ, dùng khóa xích chân mình, mọi hành động từ tốn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lãnh đạm đến vô vị.
"Han In!"
Kim Taehyung vừa bước vào nhà đã trông thấy hình ảnh máu me ghê rợn, tim anh như lọt ra khỏi lồng ngực vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Kang Han In đã ngất đi từ lúc nào, cơ thể mềm nhũn dọa Taehyung một phen chấn động. Anh ôm lấy cô chạy ra xe thì phát hiện bên ngoài có một người đàn ông đang nổi giận đùng đùng tự tiện đi vào trong sân.
"Thằng khốn!"
Không để Kim Taehyung cất lời anh đã giáng nắm đấm đầy nội lực xuống gò má, Taehyung đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn không phản kháng lại.
"Mày đánh gãy chân em ấy, tao sẽ lấy lại gấp đôi!"
"Chuyện lần đó sau này anh đến tìm tôi cũng được nhưng bây giờ mạng người quan trọng nhất"
Bây giờ Kim Seok Jin với để ý đến cô gái nằm trong vòng tay Kim Taehyung, người còn chảy rất nhiều máu, anh hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì người đàn ông kia đã ném cái xác què quặt này cho anh.
"Jungkook! Jungkook không xong rồi! Anh đưa cô ấy đến bệnh viện giúp em"
Lời nói không rõ ràng khiến Seok Jin hoang mang tột độ nhưng chưa kịp tiếp thu hết thì Taehyung đã bỏ chạy một mạch vào nhà. Kim Seok Jin cũng không dám chậm trễ liền đưa Kang Han In đến bệnh viện.
"Jungkook!"
Cánh cửa phòng bị mở toang ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu trai gầy gò yếu ớt tựa đầu vào lang can, nước mưa thấm đẫm cơ thể khiến Jungkook càng xanh xao tiều tụy. Tim Taehyung chợt nhói đau vội chạy đến mở khóa sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đem khăn bông lau khô người rồi thay bộ đồ khác cho cậu. Cơ thể Jeon Jungkook nóng hổi, hai gò má ửng đỏ, cậu sốt rồi, hai hàng chân mày khẽ cau lại, miệng lâu lâu lại phát ra âm thanh khàn đặc vì khó chịu.
"Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi"
Anh luốn cuốn đem khăn ấm giúp cậu chườm trán. Đêm qua anh điên cuồng như thế cũng chỉ vì ghen, anh ghen khi thấy cậu cùng một chỗ với người đàn ông khác, anh vì quá yêu cậu nên không kìm được cảm xúc. Kim Taehyung vẫn luôn lo lắng cho cậu, anh giận nhưng không có nghĩa là bỏ mặc cậu. Trời đột ngột đỗ mưa, Taehyung đã hủy hết tất cả các cuộc họp quan trọng cùng xấp hồ sơ vẫn chưa phê duyệt xong để chạy về nhà vì sợ người con trai ấy đội mưa mà cảm lạnh. Nhìn bé con của mình nằm bất động trên giường mà trong lòng dâng lên một cỗ chua xót.
"Em ấy sao rồi ạ?" Taehyung căng thẳng dõi mắt theo vị bác sĩ đứng tuổi.
"Để sốt đến 39 độ cậu mới gọi tôi đến sao? Tôi đã nói Kim Tổng rất nhiều lần rồi, cơ thể cậu Jeon rất yếu không thể chịu nổi những tác động da thịt, vết thương trên người cậu ấy đã bị nhiễm trùng nhưng không nghiêm trọng, cứ bôi thuốc thường xuyên sẽ lành nhưng nếu còn tái diễn một lần nào nữa thì tôi e là đến thần tiên cũng không cứu chữa được. Tôi đã kê đơn thuốc nhưng phải duy trì dán miếng hạ sốt nếu không sẽ gây biến chứng dẫn đến đau nhức nhãn cầu" Dù biết người đứng trước mặt không thể tùy tiện đụng tới nhưng ông ta vẫn không nhịn được liền lớn tiếng.
"Tôi biết rồi"
Sau khi bác sĩ rời đi, Taehyung ngồi xuống cạnh giường, anh chậm rãi kéo cánh tay gầy guộc chằn chịt vết roi đặt lên đùi mình, ngón tay cầm tăm bông cẩn thận bôi thuốc, đầu tăm lướt tới đau là răng Jeon Jungkook nghiến lại tới đó, tiếng xuýt phát ra rõ rệt như mũi kim châm vào trái tim anh. Sóng mũi Kim Taehyung cay nồng, đáy mắt đọng nước, anh đau lòng lắm, anh hối hận rồi.
Trở về tối hôm qua tại quán rượu.
"Quản lý, tầng 6 có đánh nhau, là người của Kim Tổng"
"Gọi bảo vệ, tôi sẽ đến đó ngay" Kim Seok Jin tắt bộ đạm, anh gấp rút chạy về phía thang máy.
Phòng 301 hỗn loạn vô cùng, gần chục người đàn ông cao to đánh đập một người nằm vật vã trên giường, phải khó khăn lắm mới giải thoát được cho hắn ta.
"Nam Joon?" Hai mắt anh mở to nhìn hắn, giây phút ấy anh như chết lặng, nước mắt đột ngột trào dâng.
"Nam Joon cố lên anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ không sao đâu. Mau! Mau gọi cấp cứu!" Kim Seok Jin đỡ lấy đầu hắn, anh khóc đến nghẹn giọng.
"Anh Jin...em...em thật lòng yêu anh. Em xin lỗi...vì...vì không thể..." Bàn tay đưa lên giữa không trung đã bị Kim Seok Jin nắm chặt lại, anh ra sức lắc đầu, gấp gáp tiếp lời hắn:
"Không, em sẽ không sao. Cố lên, đừng bỏ anh mà"
Kim Seok Jin là con ruột của bà Seo và cũng chính là anh trai của Kim Taehyung. Anh với Kim Nam Joon trước giờ có tình cảm với nhau nhưng cả hai không ai thổ lộ. Seok Jin gặp hắn lần đầu tiên là ở phòng gym và Nam Joon cũng chính là người bắt chuyện làm quen với anh trước. Cả hai phải nói là đã nhìn thấu tâm tư của nhau, cũng có thể nói đã là người yêu không chính thức vì chẳng ai chịu mở lời cả.
Sáng hôm đó anh bắt gặp hắn tình tứ với vợ cũ của Kim Taehyung tại phòng gym, điều đó khơi dậy cơn ghen tuông trong lòng anh rồi cả hai xảy ra xích mích, vì không muốn cự cãi lớn tiếng nên Kim Nam Joon đã im lặng rời đi sau đó đến quán rượu và giải quyết nỗi sầu, cơn phẫn nộ bị kìm nén đã bộc phát khiến hắn không kìm chế được mà trút giận lên những chai rượu đắt tiền.
Đầu giờ chiều cùng ngày Kim Nam Joon được đẩy vào phòng cấp cứu, Kim Seok Jin bên ngoài đi tới đi lui, lòng anh thấp thỏm không yên đến khi ánh đèn đỏ vụt tắt, vị bác sĩ vừa đi ra anh đã lao vào nắm lấy tay người đó khẩn trương hỏi:
"Em ấy sao rồi?"
"Tổn thương phần mềm, xương chân bị gãy phải nằm viện một thời gian mới có thể hồi phục lại được" Bác sĩ nhẹ nhàng tháo khẩu trang, ông ta ôn tồn đáp.
"Tôi có thể vào thăm không?"
"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, cậu đợi 2 tiếng nữa hãy vào"
Kim Seok Jin nổi cơn thịnh nộ lái xe đến thẳng biệt thự của đứa em trai không cùng chung huyết thống, anh thề với lòng nếu hôm nay không đánh què giò Kim Taehyung thì anh không mang họ Kim. Nhưng vừa đến nơi chưa kịp xử lý tên đó thì đã bị quăng cho cục nợ máu me đầm đìa, anh lại phải quay xe chở Kang Han In về lại bệnh viện.
Người vạch ra kế hoạch này lại chính là cô ta. Kang Han In đã âm thầm theo dõi thời gian Jeon Jungkook đến phòng tập và giờ giấc của hai người kia. Cứ mỗi sáng Kim Seok Jin sẽ đến đưa thức ăn sáng cho Kim Nam Joon, lợi dụng cơ hội đó liền ly gián bọn họ, khiến cả hai hiểu lầm rồi dẫn đến cãi nhau. Sau một thời gian dài Kang Han In nhìn ra được nếu không có tên họ Kim đó thì Jungkook cũng không thèm tập, và những lúc như vậy cậu sẽ đến quán rượu tán gẫu với cô gái bartender ở đó.
Sau trận cãi vả kịch liệt với Kim Seok Jin, hắn bực dọc ra bãi xe thì vô tình gặp Kang Han In.
"Em xin lỗi, lúc nãy khiến anh khó xử rồi" Cô tỏ ra áy náy.
"Không sao đâu, công việc này thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, tại anh ấy hiểu lầm thôi, đợi khi nào Seok Jin bình tĩnh lại tôi sẽ giải thích"
"Em giúp anh làm hòa với anh ấy được không?" Do dự một lúc cô đề nghị.
"Gì chứ? Bằng cách nào?"
"Anh cùng em đến quán rượu của anh Jin đi, đến đó em sẽ có cách"
"Cũng được"
Thế là Kim Nam Joon chở Kang Han In đến địa điểm đó, dưới sự dẫn dắt của cô ta, hắn rất nhanh đã bị chuốt đến say mềm, thuốc ngủ được bỏ vào ly rượu với liều lượng nhỏ khiến tâm trí Nam Joon không còn được tỉnh táo nên đã bị lời nói làm cho kích động mà gây chuyện. Sau khi mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo, Kang Han In liền gọi cho Kim Taehyung.
"Anh ơi, anh tới quán rượu liền đi, Jungkook...Jungkook gặp chuyện rồi..." Lời nói bị ngắt quãng trông rất hoảng loạn đã đánh vào tâm lý Taehyung, anh đã tức tốc đem người tới và chứng kiến được cảnh tượng ngày hôm đó.
Nhiều lần Jeon Jungkook chứng kiến cảnh Kang Han In bị ức hiếp nhưng cậu chỉ ra tay giúp đỡ khi cô ta thật sự gặp nạn, giống như hôm Han In bị xe tải đâm trúng trên đường, còn khi người phụ nữ đó xích mích với tình nhân của Kim Taehyung thì Jeon Jungkook chỉ đơn thuần khoanh tay đứng nhìn rồi buông ra vài câu an ủi cho có lệ vì cậu biết những việc đó là do chính cô ta sắp xếp nhằm lấy lòng cậu. Kang Han In hết lần này đến lần khác cố tỏ ra thân thiết nhưng Jeon Jungkook đều không kiên nể phất tay cự tuyệt. Jungkook đã nhìn ra con người của Han In từ khi cô ta hẹn cậu đến nhà hàng với lý do trả lại ví tiền nhưng thật chất là muốn dẫn dụ để Jungkook tận mắt trông thấy Taehyung cùng một chỗ với Jeon Jung Min, cũng may lần đó anh chỉ vì cậu nên mới miễn cưỡng đến gặp cô em gái cùng cha khác mẹ kia.
Phải nói Kang Han In là loại người gì đây? Cô ta cất công ngày đêm suy nghĩ đường đi nước bước một cách hoàn hảo nhưng thật nực cười khi kế hoạch mà cô tự cho là tuyệt vời đó lại bị chính kẻ thù nhìn thấu từ đầu đến cuối.
"Xin lỗi nhưng Kang Han In chỉ là vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của Jeon Jungkook mà thôi"
_________________________
Chap này phần lớn là mình giải thích lại các chuỗi sự việc nên hẹn các cô ở chap sau để biết em bé sẽ làm gì tiếp theo nha💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top