19. Hiểu Lầm
"Chú về phòng chú đi!"
Kim Taehyung không vội, anh bình tĩnh từ từ đứng dậy, khuôn mặt không tí cảm xúc đi về phía Jeon Jungkook nhưng chính sự bình thản đó của anh đã dọa cho người con trai kia xanh mặt. Cậu khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đôi chân run rẫy lùi dần về sau.
"Này...chú...chú đứng yên đó" Đôi mặt dè chừng nhìn anh, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Taehyung ra lệnh.
"Chú muốn làm gì? Đừng có qua đây!" Cậu hoảng loạn lớn tiếng cảnh cáo.
Kim Taehyung từ đầu đến cuối không đáp lại câu nào, anh cứ như con hổ đang vờn con mồi, đẩy miếng mồi ngon vào đường cùng rồi từ từ thưởng thức, vẻ mặt sợ hãi đó không phải rất kích thích kẻ đi săn sao. Kim Taehyung thành công ép cậu trai ấy vào tường, một tay đưa lên làm rào chắn, tay còn lại giữ chặt lấy eo cậu.
"Chú đừng có làm bậy nha...dì...dì Seo ở phòng kế bên đó" Đôi môi mấp máy nói không thành câu, đôi mắt đảo lia lịa không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của người đàn ông đối diện.
Đầu Kim Taehyung tiến lại gần cậu hơn, hơi thở phả vào lỗ tai ngày một rõ, Jeon Jungkook chỉ mím môi chịu đựng, bất chợt hàm răng sắc bén cắn lấy vành tai khiến cậu hoảng hốt thét lên.
"A!!!!" Tiếng la chói tay của Jungkook khiến anh cũng không khỏi bàng hoàng, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại.
Bốn con mắt trừng lên nhìn đối phương nhưng lại mang hai cảm xúc khác nhau. Jeon Jungkook là ai chứ, làm sao có thể bị Kim Taehyung thuần phục nhanh như thế được, tranh thủ lúc anh không để ý liền há miệng cắn lấy bàn tay đang đặt trên miệng rồi nhanh chân tẩu thoát.
"Xem như em giỏi"
Cậu hớt ha hớt hẩy chạy qua phòng bà Seo, tiếng đập cửa đùng đùng hối thúc bà gấp gáp ra mở cửa.
"Jungkook con bị sao vậy?" Bà nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của người đứng ngoài cửa thì lo lắng tột độ.
"Tối...tối nay cho con ngủ chung với dì nha" Jeon Jungkook vội vàng hỏi nhưng không đợi bà trả lời thì đã nhảy lên giường nằm.
"Bình tĩnh lại nói dì nghe, đã có chuyện gì?"
"Bên phòng con có con ma đói" Hai mắt cậu trợn trắng căng thẳng trả lời.
"Ma?" Bà Seo nhíu mày đầy kinh ngạc.
"Nó đang đói, nó sẽ ăn con mất!"
Bà Seo phì cười, bất lực lắc đầu. Cứ tưởng cậu chủ nhỏ đã trưởng thành nhưng ai ngờ vẫn còn trẻ con lắm, bà cũng không hỏi thêm nữa vì nghĩ đơn giản là Jeon Jungkook tưởng tượng ra rồi tự dọa bản thân thôi. Cả hai dì cháu nằm trên chiếc giường lớn dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ bà Seo mãi mãi cũng chẳng ngờ được "con ma đói" kia chính là đứa con trai của mình.
Sáng sớm hôm sau bà Seo đã cùng Kim Taehyung rời khỏi nhà, anh đưa bà về sau đó lái xe đến thẳng công ty luôn. Nguyên buổi sáng Jeon Jungkook chẳng thèm gặp mặt anh lấy một lần, đợi khi chiếc xế hộp chạy ra khỏi sân thì mới dám lú đầu ra nhìn. Hôm nay cậu có lịch tập gym nên rất nhanh đã chuẩn bị quần áo xong xuôi để đến đó.
"Chào cậu Jeon" Cô nhân viên trông thấy Jungkook thì vội vã cúi người.
"Nam Joon đến rồi chứ?"
"Xin lỗi cậu nhưng hôm nay anh Nam Joon bận việc, tôi sắp xếp cho cậu một gymer khác có được không?"
"Không cần đâu" Jungkook xua tay từ chối sau đó rời đi. Cậu đã chủ ý những người ở đây từ lúc vừa đặt chân đến, thành thật mà nói thì chẳng có ai vừa mắt cả, chỉ Kim Nam Joon là ổn nhất nên nếu hắn không ở đây Jungkook cũng không muốn tập.
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay vẫn còn khá sớm, chỉ mới 10 giờ sáng thôi, nghĩ ngợi một lúc lâu Jeon Jungkook quyết định đến quán rượu tán gẫu với bà chị kia một chút để giết thời gian vậy.
"Thiếu gia, tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Kang Ahn Ji cung kính chào hỏi cậu.
"Chị có thôi đi không?" Đôi mắt sắc dư dao găm bất mãn liếc cô.
"Cứ tưởng sống với đại gia sung sướng quá rồi nên không thèm nhớ đến người chị già này nữa" Kang Ahn Ji không màng đến, cô dè bĩu đáp.
"Sướng thì có chứ không sung" Jungkook ngồi lên ghế, cậu chán nản nằm dài lên quầy rượu.
"Sao tả tơi thế?"
"Chị đừng hỏi" Jeon Jungkook nhắm nắm chẳng buồn trả lời.
Không lâu sau đó thì âm thanh thủy tinh vỡ vang lên một tràn dài thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, Jungkook cũng là một trong số đó. Cậu quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì trông thấy người đàn ông nào đó đang đập nát những chai rượu có trên bàn, hắn ta phẫn nộ vô cùng nhưng sao nhìn quen mắt đến thế.
"Kim Nam Joon?" Miệng bất giác thốt lên cái tên quen thuộc, Jeon Jungkook khẩn trương đi vội về hướng đó.
"Bỏ tôi ra, tôi không say! Mau bỏ tôi ra!" Kim Nam Joon mất bình tĩnh, hắn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của bảo vệ nhưng vì là dân tập gym nên đám người đó chẳng thể khống chế được hắn.
"Nam Joon! Anh nhìn tôi này! Kim Nam Joon!" Cậu dùng sức lực bản thân hiện đang có ghì chặt lấy bả vai hắn.
"Jungkook?" Ánh mắt hắn ta dần dịu lại.
"Để tôi" Jungkook nhìn những người xung quanh ra ý sau đó đưa người đàn ông to xác này rời đi.
Kim Nam Joon đã say đến không còn nhìn rõ đường, hắn chỉ biết dựa dẫm vào cậu. Jeon Jungkook dìu hắn xuống khách sạn bên dưới để nghỉ ngơi, đợi tỉnh táo lại rồi sẽ hỏi chuyện sau.
"Cẩn thận coi chừng đụng vào cạnh tủ" Cậu cực nhọc vác cánh tay to tướng trên vai, chậm rãi đỡ hắn nằm lên giường nhưng vì sức kéo của kẻ bên dưới nên cả người Jeon Jungkook ngã nhào lên ngực hắn.
*Rầm* Thời khắc ấy cảnh cửa đột ngột bị đá tung, Jungkook có thể nghe rất rõ tiếng giày nện trên mặt sàn một cách mạnh bạo, vừa quay đầu lại nhìn đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đi kèm với khuôn mặt giận dữ của Kim Taehyung, cả người anh toát ra một luồn sát khí khiến tim cậu như ngừng đập.
"Chú Kim..." Jeon Jungkook ngơ ngác.
"Đánh!" Chỉ một chữ nhưng đầy quyền lực, bọn người phía sau anh xông tới đánh Kim Nam Joon nằm bất động trên giường.
"Đừng! Mau dừng lại đi!" Jeon Jungkook hốt hoảng lao đến nhưng bàn tay phía sau đã nhanh chóng túm chặt cổ tay cậu lôi đi.
"Chú Kim không thể làm như vậy. Em xin chú nghe em giải thích đi mà!" Jungkook gồng người chống cự nhưng lực tay của anh quá mạnh, giây phút đó mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên bị rè đi, chẳng thể nghe rõ âm thanh nào nữa.
_______________
Ây vậy là sắp có công chiện nữa gòiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top