1. Ký ức đau buồn
"Mẹ làm ơn, làm ơn đừng bỏ con mà" Jeon Jungkook ngồi bên giường bệnh khóc nấc lên khi chứng kiến mẹ mình trút hơi thở cuối cùng vì sinh em cậu ra.
"Bác sĩ đừng mà, hãy cứu mẹ Kookie đi" Cậu nắm lấy tay áo vị bác sĩ già cầu xin, đôi mắt đỏ hoe khiến ai nhìn vào cũng phải đau xót.
Ông ta chỉ biết lắc đầu bất lực, từ từ rút ổng thở ra sau đó đứng lặng người một bên nhìn cậu bé kia gục đầu lên ngực mẹ nức nở khóc.
Mùa đông năm ấy người mà cậu yêu thương và kính trọng nhất đã bỏ cậu ra đi mãi mãi. Và cũng vào mùa đông năm đó có một đứa trẻ chỉ vừa tròn 10 tuổi phải chứng kiến cảnh ba ruột rước người phụ nữ khác vào nhà, ông ta còn vui vẻ giới thiệu bà ta chính là mẹ kế của cậu.
"Jungkook à, con xem ba đưa ai về ra mắt con đây" Jeon Jong Suk khoác tay một người phụ nữ trẻ tuổi đi vào nhà bên cạnh bà ta còn có đứa bé chạc tuổi cậu.
"..." Jeon Jungkook ngồi ở phòng khách, bần thần ôm hũ cốt của mẹ trong lòng, đôi mất vô hồn nhìn người ba của mình.
"Đây là dì Han Eul Yul từ nay sẽ là mẹ của con, còn Jeon Jung Min là em của con đó. Jungkook mau lại đây chơi với em đi" Jeon Jong Suk như không màng đến cảm xúc đau buồn của cậu con trai khi phải qua một sự mất mát lớn trong đời ngược lại còn tươi cười giới thiệu hai con người xa lạ kia với cậu.
"Mẹ con đã mất rồi mà" Khóe mắt Jungkook rưng rưng, cậu nghẹn ngào trả lời.
"Đừng nhắc đến bà ấy nữa, từ giờ cô Eul Yul sẽ là mẹ của con, nghe rõ chưa!" Khuôn mặt ông ta đanh lại, nghiêm giọng nói.
"Con không quan tâm, con chỉ cần mẹ thôi! Hai người này là ai chứ? Họ có tư cách gì thay thế vị trí của mẹ và em Kookie?" Cậu mất kiểm soát quát vào mặt Jeon Jong Suk, dùng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn bọn người xa lạ.
"Hỗn láo!" Ông ta vung tay tán thật mạnh vào gò má cậu khiến đứa nhỏ mất thăng bằng ngã ngào ra đất.
Jeon Jungkook ngồi dưới nền đất lạnh trái tim cậu cũng lạnh theo, giây phút ấy cậu đã biết người ba mà mình thương yêu và tôn trọng ngày nào đã không còn. Đem tay lau sạch những giọt nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu cố gắng đứng lên sau đó đi một mạch lên lầu.
"Nó vừa mất mẹ nên tâm trạng không ổn định, em và con đừng để ý" Jeon Jong Suk quay sang an ủi người phụ nữ kia và đứa con gái của bà ta.
Jeon Jungkook ngồi trên giường lớn, cậu thẫn thờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ôn lại những kí ức đau buồn năm xưa. Nhanh thật mới đó mà đã 7 năm trôi qua, cậu nhóc ngày nào bây giờ đã lớn, đã trưởng thành rồi. Jeon Jungkook càng lớn lại càng xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp cho cậu chẳng sai chút nào bởi vẻ ngoài ngọt ngào, thuần khiết đến thanh sạch. Dù bên ngoài là thế nhưng người con trai ấy vốn sống khép kín, cậu ít khi tiếp xúc với bạn bè trong trường, hầu hết quãng thời gian theo học trung cấp Jeon Jungkook chẳng lấy cho mình một người bạn, cậu học cũng một mình, ăn cũng một mình, làm gì cũng chỉ có một mình.
"Hình như là Jungkook đúng không?" Cô gái nào đó đứng từ xa chỉ tay về phía góc cây phượng.
"Đúng rồi, mình muốn làm quen với anh ấy nhưng lại không dám" Người kế bên tiếc nối trả lời.
"Ê ê nhìn kìa, con bé đó có phải Jeon Jung Min học dưới bọn mình 2 lớp không?"
"Là em của Jungkook nhưng mình thấy hai người họ không thân thiết lắm"
Jeon Jungkook thường ngồi dưới góc cây phượng đọc sách mỗi khi rảnh rỗi để giết thời gian, nơi sân trường ồn ào náo nhiệt nhưng chiếc ghế đá nơi cậu ngồi lại yên bình vô cùng, hình ảnh chàng thiếu niên với màu tóc nâu hạt dẻ khoác lên mình bộ đồng phục, tay cầm quyển sách đôi mắt cứ thế chăm chú lướt trên từng trang giấy khiến trái tim người nào nhìn vào cũng phải lỡ mất một nhịp.
"Anh hai, lúc sáng anh bỏ quên" Jeon Jung Min nhẹ nhàng đi đến bên cậu, cô ngại ngùng đưa chiếc mắt kính cho Jeon Jungkook.
"Đem vứt đi" Cậu lạnh lùng đáp, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
"Sao lại vứt, anh chỉ vừa mua hồi tuần trước thôi mà?" Cô ngạc nhiên hỏi, ngón tay xoa xoa gọng kính còn mới tinh.
"Cái gì cô đụng vào thì đều dơ cả, không dùng được" Jeon Jungkook không kiên nể nói thẳng, lời nói của cậu như mũi tên xuyên thẳng vào tai cô.
"..." Jeon Jung Min á khẩu, cô đứng chết trân nhìn người con trai trước mặt.
"Đi chỗ khác đi"
Jeon Jung Min mím môi buồn bã chạy đi. Những năm qua cô đã cố gắng như thế nào Jeon Jungkook là người hiểu rõ nhất nhưng cậu lại vô tình gạt phăng đi tình cảm cô dành cho cậu. Tình yêu Jeon Jung Min dành cho người anh trai ấy không đơn thuần chỉ dừng lại mức người thân trong gia đình, cô thích cậu, không, cô yêu cậu, yêu rất nhiều, cô không từ thủ đoạn để đoạt được trái tim người con trai ấy nhưng một cái nhìn Jeon Jungkook cũng không dành cho cô.
Đã về chiều, trời hôm nay âm u như sắp có trận mưa rất lớn. Các học sinh sau khi tan học đã gấp rút ra về và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ, chứng kiến dòng người vội vã đội mưa chạy trên đường khóe môi cậu chợt cong lên. Jeon Jungkook nhớ khi xưa mẹ cậu cũng đội mưa đón cậu đi học về...
"Anh..." Giọng nữ phát ra từ vị trí bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook.
Cậu quay đầu nhìn sau đó lại chán ghét hướng mắt ra phía cửa sổ, xem Jeon Jung Min như người xa lạ.
"Hôm nay em bắt xe buýt về cùng anh cho vui" Bị Jeon Jungkook làm ngơ cô cũng mặc kệ, bởi đây không phải lần đầu.
"Chào anh, anh là Jungkook đúng không ạ?" Một nữ sinh lớp dưới tiến về phía ghế ngồi của câu, cô bé ấy ngại ngùng ôm hộp quà trong tay.
"Có gì không?" Cậu ngẩng đầu nhìn cô bé xinh xắn kia.
"Em nghe nói anh vừa đậu kì thi học sinh giỏi nên muốn tặng quà cho anh để chúc mừng ạ" Cô bé đưa hộp quà được gói cẩn thận đến trước mặt Jeon Jungkook, giọng nói có phần không được tự nhiên.
"Cảm ơn..." Jeon Jungkook vừa dơ tay lên không trung thì hộp quà đã bị Jeon Jung Min hất ra khiến nó rớt xuống sàn xe.
"Này mày nghĩ mày là ai? Bỏ ngay cái suy nghĩ gạ gẫm anh ấy đi!" Jeon Jung Min tức giận đứng lên quát vào mặt cô bé.
"Nhưng tôi chỉ muốn tặng quà cho anh ấy thôi mà" Người kia ấm ức trả lời.
"Tránh xa Jungkook ra nếu không tao sẽ lột da mày" Jeon Jung Min dùng móng tay sắt nhọn kéo một đường dài trên má cô bé khiến phần da mặt bị rách ra.
"Thôi bỏ đi, đừng tranh cãi nữa" Một nữ sinh khác thấy hoàn cảnh hiện giờ khá căng thẳng liền kéo tay cô bé kia rời đi.
Jeon Jungkook ngồi chứng kiến tất cả nhưng cậu không thèm quan tâm, đây không phải lần đầu tiên Jeon Jung Min hành xử như thế với những người muốn tiếp cận cậu nhưng Jeon Jungkook chẳng bao giờ để trong mắt, đối với cậu những cô gái đó thật phiền phức.
Xe buýt dừng lại trước chiếc cổng quen thuộc, cậu xách balo vội vàng xuống xe mặc cho Jeon Jung Mi phía sau lật đật chạy theo, miệng còn không ngừng gọi tên cậu.
"Han Eul Yul, bà làm cái gì vậy?!" Vừa bước vào sân Jeon Jungkook đã thấy người đàn bà kia đem hũ cốt của mẹ mình đỗ xuống gốc cây trong vườn, điều đó khiến đồng tử cậu giãn ra, không kiên nể gọi cả họ lẫn tên bà.
"Con làm gì kích động vậy? Mẹ thấy cây mai dạo này thiếu sức sống nên chỉ muốn bón cho nó một ít phân thôi" Bà ta trả lời, giọng điệu đầy khinh miệt.
"Bà không được làm như thế!" Jeon Jungkook buông thõng cây dù trong tay, cậu vội vàng giật lấy hũ sứ trong tay bà ta nhưng Han Eul Yul lại đem vật đó đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ ra trăm mảnh.
"Tốt nhất là nên như thế" Bà ta hả hê đứng nhìn thành quả mình vừa gây ra.
"Mẹ..." Jeon Jungkook suy sụp, cậu quỳ trên nền đất, đau lòng hốt từng mảnh tro đang bị nước mưa cuốn đi.
"Chỉ là tro cốt thôi mà, không phải người ta vẫn hay rải ra biển ấy sao" Đứng phía sau Jeon Jung Min nói vọng lại.
"Đi chết đi!" Mảnh vỡ sắc nhọn trong tay Jeon Jungkook ghim vào lồng ngực bà ta, mọi hành động của cậu quá nhanh nên Han Eul Yul không kịp trở tay.
"Mày...mày dám?" Bà ta đau đớn nhìn cậu, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Jeon Jungkook không cho cậu đâm sâu thứ kia vào.
"Anh bỏ ra!" Jeon Jung Min hốt hoảng chạy đến kéo cậu ra.
"Mày làm gì vậy?" Jeon Jong Suk từ trong nhà gấp gáp đi lại, ông dùng chân đá Jeon Jungkook sang một bên sau đó bế Han Eul Yul vào trong nhà, mặc cho đứa con kia đang đau đớn nằm trên nền đất lạnh.
"Anh hai, anh có sao không?" Jeon Jung Min lo lắng đỡ lấy cậu nhưng lại bị Jeon Jungkook đẩy ra xa, cậu lạnh lùng nhìn cô sau đó đi theo Jeon Jong Suk vào trong nhà.
"Dì Seo đâu! Mau đem toàn bộ quần áo của thằng nghịch tử này vứt hết ra ngoài" Jeon Jong Suk phẫn nộ ra lệnh cho quản gia.
"Muốn đuổi tôi?" Jeon Jungkook cười hắc một cái, cậu khinh bỉ hỏi.
"Mày cười cái gì?"
"Căn nhà này vốn là của mẹ tôi, ông có quyền gì đuổi tôi đi?"
"Mẹ mày chết rồi, tất cả tài sản bây giờ là của tao, tao muốn làm gì làm"
"Ba, ba bình tĩnh lại đi đừng đuổi anh ấy đi mà" Jeon Jung Min xúc động chạy đến ôm lấy cánh tay ông ta.
"Đừng có xin cho nó nếu không ngay cả con cũng sẽ cuốn gối theo nó đó" Ông ta tức giận lớn tiếng.
"Ông dám?" Hai mắt Jeon Jungkook mở to, gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt.
"Dì Seo mau đi chuẩn bị đi" Jeon Jong Suk chẳng màng đến cơn thịnh nộ của cậu, ông ta quay sang nói với quản gia.
"Dạ ông chủ" Dù trong lòng không muốn nhưng phận tôi tớ bà đành phải nghe theo.
Khuya hôm đó Jeon Jungkook ngồi trên giường gấp quần áo, cậu đem theo những kỉ niệm tươi đẹp cất vào một góc trong trong vali.
"Cậu chủ tôi vào được không?"
"Dì Seo? Dì vào đi" Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn bà đã ngoài 60 đứng trước cửa phòng cậu.
"Cậu chủ đi xin lỗi ông chủ đi, ông chủ nhất thời tức giận nên mới nói như thế thôi" Bà nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Nhất thời gì chứ, từ lâu ông ta đã xem không có đứa con này rồi" Jeon Jungkook cười khổ.
"Cậu..." Bà đau lòng khi nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ hiếu động ngày nào bây giờ lại trở nên cứng nhắc như thế này.
"Dì yên tâm đi, một ngày nào đó con sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mẹ"
"Tôi có một người quen ở Gangnam, cậu cứ đến đó nói là cháu của bà Seo thì người ta sẽ cho cậu ở nhờ" Bà đưa cho Jeon Jungkook một mảnh giấy nhỏ, bên trên có ghi địa chỉ nhà.
"Dì..." Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn bà, cậu sà vào lòng người phụ nữ ấy. Jeon Jungkook từ nhỏ luôn xem bà như người mẹ thứ hai của mình nên đối với cậu bà chính là người nhà.
"Cậu chủ nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này rảnh tôi sẽ đến thăm cậu" Bà Seo dịu dàng xoa tấm lưng gầy gầy của cậu mà dỗ dành.
_____________________
Fic mới của mình mong mọi người ủng hộ ạ💜
Lúc đầu mình chỉ có ý định viết cao H thôi, tức là chap nào cũng có H giống fic "LTTMBG" nên tầm 15 chap sẽ hoàn, nhưng đến chap 11 thì mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người nên mình đã chuyển sang longfic, nên từ chap 11 trở đi H sẽ ít lại và chú trọng vào cốt truyện để mở rộng tình tiết truyện ra hơn. Mình mong sẽ không làm mọi người thất vọng ạ.
Từ chap 4 đến chap 10 H dày lắm ạ nên mọi người có thể đọc lướt qua những khúc H cũng được bởi từ chap 11 mình mới bắt đầu mở rộng tình tiết ra hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top