01

điền chính quốc bận trên người chiếc áo thun ba lỗ, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi đã sờn cũ dần ngã sang màu vàng ngà và chiếc quần hoa ống rộng dài phủ qua mắt cá chân, trên đầu còn đội thêm cả chiếc nón lá bị rách một lỗ to bằng cùm tay, chân xỏ đôi dép tổ ong màu tôm luộc, trang phục trông có chút dị hợm.

trời hôm nay lại nắng chang chang, chính quốc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời cha mẹ lặn lội ra cánh đồng xa xôi cách nhà tận vài trăm mét. lúa vụ mùa cũng đã sắp đến ngày chín, chắc mẩm là chưa đến hai tuần nữa các xe máy cắt và máy gặt sẽ thi nhau kéo vào thị xã để thu hoạch. điền chính quốc dùng tay áo khẽ lau đi vệt mồ hôi trên trán, âm thầm đánh giá khoảng ruộng mình đã dày công chăm sóc tận nửa năm trời, lúa năm nay được mùa, chắc là thương lái sẽ mua với giá cao lắm đây.

quanh đi quẩn lại mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, chính quốc chùi cái tay bẩn vào vạt áo, thò tay vào túi quần cầm lấy điện thoại ra xem giờ, vừa hay màn hình nhỏ cùng lúc hiện lên con số mười hai tròn trĩnh. điền chính quốc đang ngồi ở bờ ruộng lật đật đứng dậy, phủi hết lớp bụi nâu bám trên đít quần, xỏ vội đôi dép tổ ong đặt cạnh đấy vào chân rồi lững thững cuốc bộ men theo lề đường bê tông hướng về nhà ăn cơm trưa.

đi được một quãng, đột ngột điện thoại cục gạch cầm trên tay reo lên mấy tiếng inh ỏi, chính quốc đưa mắt nhìn, là số của mẹ em gọi đến:

"alo quốc hả?"

"dạ con nghe đây mẹ."

"con về nhà chưa?"

"dạ con đang về, cũng gần tới rồi."

"sẵn đấy con đi thẳng lên chợ đi, đón anh hanh con của bác hưng về nhà mình luôn."

"dạ, con biết rồi."

điền chính quốc dạ dạ vài tiếng rồi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, thở dài ngao ngán. từ chỗ này mà đi bộ thẳng lên đến chợ cũng còn đến hơn trăm mét nữa, bình thường em chỉ cần đi thêm một xíu rồi rẽ sang cây cầu to to phía trước mặt là có thể về đến nhà, ấy vậy mà chỉ vì rước tên hanh nào đó mà phải lặn lội đi một quãng đường kha khá xa. chính quốc thầm chửi thề một tiếng, biết vậy em đem xe máy đi thăm ruộng cho rồi.

ôm cái bụng đói meo đứng chờ sẵn ở cổng chợ, điền chính quốc đã dần mất kiên nhẫn với cái anh trai lề mề kia, mẹ vừa gọi lại bảo với em rằng anh hanh còn đang trên đường tới, cố chờ một chút nữa. chính quốc nghe xong muốn hóa đá, em thề, nếu tên hanh kia có gương mặt không đẹp trai, em chắc chắn sẽ bụp cho anh ta vài cú cho hả giận.

thêm năm phút nữa trôi qua, điền chính quốc đã mệt mỏi đến mức muốn quay đầu trở về nhà. mấy bác hàng tôm hàng cá gần đó thấy em cứ đứng ngóng ai đó thì nhiệt tình mở lời rủ chính quốc vào ăn cơm, nhưng em chỉ cười cười lắc đầu nói cảm ơn rồi thôi.

tiếng còi xe ô tô vang lên khiến cho tâm tình hiu quạnh của điền chính quốc phấn chấn hơn hẳn, em đoán chắc rằng chiếc xe này là của anh hanh gì đó, vội chạy đến gần xem thử.

cửa xe mở ra, người bước xuống là một chàng trai vô cùng ưa nhìn, trên người khoác một bộ vest đen xám đắc tiền, tóc tai được chải chuốt gọn gàng bật lên gương mặt như muốn hút hồn điền chính quốc. em vỗ vỗ mặt, trấn tỉnh bản thân rằng thằng cha này vừa bắt em nhịn cơm trưa và ngồi chờ hắn đến tận mười lăm phút cuộc đời.

anh trai thấy chính quốc bắn cho mình một ánh mắt không mấy thiện cảm, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ em bắt chuyện.

"em là chính quốc?"

"ờ, hanh phải hông?" chính quốc không thèm nhìn hắn, cất giọng đanh đá.

"đúng rồi. anh là kim thái hanh, ngày xưa ở đối diện nhà em, em với anh cũng hay chơi chung với nhau đó. em không nhớ anh hả?"

"ngày xưa là ngày nào? nói vậy sao tui nhớ nổi."

"thì lúc em ba tuổi."

điền chính quốc nghe đến đây lòng muốn nổi điên, vươn tay kí vào trán kim thái hanh một cái rõ đau.

"khùng điên này, hôm qua tui ăn gì tui còn hông nhớ, sao nhớ được hồi ba tuổi tui có chơi với anh. nhảm nhí!"

nói rồi trực tiếp quay lưng bỏ đi trước, để lại kim thái hanh ở phía sau lưng hoang mang đuổi theo cho kịp. cả hai đi bộ được một khúc đường, thái hanh cảm thấy miệng mồm ngứa ngáy bèn kiếm chuyện để nói tiếp với em.

"quốc, em mặc quần áo kiểu gì buồn cười vậy?" kim thái hanh đi phía sau lưng, đảo mắt quét một lượt qua cơ thể nhỏ nhắn đang lắc lắc cặp mông căng tròn đi ở đằng trước, bụm miệng phì cười khi nhận ra cách ăn mặc của chính quốc có chút độc đáo.

điền chính quốc biết ngay tên này sống ở thành thị đã quá lâu nên bây giờ về quên liền trở nên ngáo ngơ với cả những thứ vô cùng bình thường như thế này, bực bội đáp lại hắn với thái độ khịa kháy: "đi thăm ruộng hông mặc cái này hổng lẽ mặc com lê như anh hả?"

kim thái hanh cứng họng, nhìn lại mình đúng là có phần hơi màu mè thật, hắn vỗ trán bất lực, nếu biết trước điền chính quốc sẽ moi móc hắn kiểu này thì thái hanh đã mặc áo thun quần bò cho khỏe người.

"ê bé, đi bộ như này khi nào mới đến?" hắn tiếp tục lải nhải.

nhưng lần này điền chính quốc lại chả buồn bận tâm đến nữa, bước chân em cứ đều đều đi thẳng dọc theo con đường nhỏ. thái hanh lần đầu tiên bị người khác bơ đẹp liền cảm thấy tổn thương vô cùng, đành miễn cưỡng im lặng đi theo em mà không nói thêm gì nữa.

"quốc ơi, em dễ thương quá, làm bồ anh không? anh hứa sẽ nuôi em." kim thái hanh thật sự không muốn làm tên mặt dày thích nói mấy lời trêu hoa ghẹo bướm như thế này đâu, nhưng chung quy vẫn là do chính quốc phũ phàng với hắn quá. vì tổn thương nên thái hanh mới chủ động nói nhiều để kết thân với em thôi, dù sao thì thời gian tới hắn cũng phải ngủ nhờ ở nhà em mà.

được rồi, ai cũng công nhận được là kim thái hanh là một tên rất nhiều chuyện.

điền chính quốc cũng không phải lần đầu nghe qua mấy câu gạ gẫm này từ người khác, trai gái trong cái xã này ai chả mê em như điếu đổ. kể cả tên kim nam tuấn con trai lớn của thương lái huyện bên cạnh hay thu mua lúa nhà em cũng khoái em lắm, mỗi lần cha gã lái ghe sang nhà họ điền, chính quốc luôn luôn thấy gã xuất hiện chễm chệ ở phòng khách để chờ em đi học về. kim nam tuấn mê em đến nỗi mỗi mùa lúa đều lén lút dúi vào tay em một hai triệu đồng để dành mua quần áo mới, gã bảo đấy xem như là tiền thưởng cho em vì chính quốc đã vất vả rất nhiều suốt nửa năm để vừa đi học, vừa chăm chút cho công việc đồng áng. chính quốc biết nam tuấn là một chàng trai tốt, nhưng em không thích gã.

trở lại với câu hỏi đùa cợt nhả của kim thái hanh, chính quốc trên mặt bày ra vẻ ngây thơ non nớt, ánh mắt tròn xoe như chú cún nhỏ nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu vui vẻ:

"anh hanh muốn nuôi em hả? nhưng mà chắc anh nuôi hổng nổi đâu."

thái hanh khó hiểu, không phải ý đứa trẻ này là em ấy ăn nhiều đến mức hắn không đủ khả năng để nuôi đấy chứ? hắn cứ thầm tự nhủ chắc là vậy rồi, cho đến khi trước tầm mắt kim thái hanh hiện lên một căn biệt thự to tổ bố cách nơi hắn đứng tầm vài mét, và điền chính quốc đột ngột cất giọng:

"tới nhà rồi."

kim thái hanh nhục không còn chỗ chui, thì ra đứa nhỏ đi cùng hắn từ nãy đến giờ là con đại gia, công tử miền tây các thứ, thế nên lúc hắn đề nghị sẽ nuôi em, chính quốc lại khéo léo từ chối hắn bằng cái câu thâm thúy đó. ừ thì, thái hanh làm sao nuôi nổi khối tài sản kết xù của em được cơ chứ.

nhìn sang người bên cạnh đang đứng ngây ra đó há hốc mồm, chính quốc nhếch mép cười đểu, lém lỉnh cất giọng nói một câu khiến hắn muốn bẽ mặt.

"sau này có quên đường đến nhà tui thì cứ hỏi người đi đường coi cái căn biệt thự to nhất huyện này nằm ở khúc nào, người ta chỉ cho."

điền chính quốc nói xong, rất thản nhiên tự tay mở cổng, chậm rãi đi vào trong nhà.

__
_yangyii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top