1. end
đêm đông tháng mười hai giá rét, khoảng thời gian mà người ta dành để ủ ấm ở nhà hay tay trong tay cùng người thương băng qua bao con phố để ngắm cái gọi là không khí giáng sinh xuyên màn đêm lạnh thấu xương tuỷ. dường như họ không thấy lạnh thì phải. là hơi ấm ít ỏi từ đôi bàn tay đan chặt hay là từ ngọn lửa tình nồng đậm đang rực cháy trong lòng khiến họ quên đi cái lạnh buốt óc này nhỉ? hoseok thắc mắc, đôi tay trần vùi chặt vào túi áo dày, chốc chốc lại khẽ xoa xoa cho đỡ rét. ai, hoseok lại quên mang găng tay mất rồi.
tấp đại vào một quán bar ven đường, hoseok cần một nơi trú ẩn cho đỡ lạnh đã. lạnh quá đi thôi. vì sao trong cái thời tiết khắc nghiệt này hoseok lại loanh quanh một mình vào nửa đêm ý nhỉ, hoseok đã có người yêu đâu ta? hoseok không biết nữa, hoseok chỉ là muốn dạo quanh vài con phố cho có không khí giáng sinh thôi, nhưng mỗi tội hoseok không có người thương nào nên đành đi một mình vậy. vì nửa vời như vậy nên bây giờ mới lạnh muốn đông cứng đây này. bên trong quán bar có vẻ tĩnh lặng, có vẻ đây là kiểu bar người ta đến chỉ uống rượu hay gì đó đại loại vậy, hoseok đoán thế, đây lần đầu anh đến đây mà. quán có vẻ vắng thì phải, mà phải thôi hôm nay là ngày người người bên nhau mà, mấy ai buồn mà đi uống rượu đâu nào. gọi cho mình một ly rượu hâm nóng, hoseok nhẹ nhàng nhấp một ngụm. mùi hương nồng nàn của vang đỏ quyện với vị cam cùng quế hồi và nụ đinh hương lâng lâng ngay chóp mũi thiếu điều làm hoseok ngân nga như cún nhỏ, còn gì tuyệt vời hơn ly rượu ấm cứu rỗi lấy hoseok đang lạnh tê tái nào.
một góc khác của bar có một người đang ngồi, cậu ta cứ hờ hững lướt đôi mắt đẹp đẽ của mình lượn lờ trên người hoseok. lạ nhỉ, hôm nay hoseok vẫn bình thường như bao ngày mà ta. quay lại cậu trai kia, thú thật thì cậu ta có vẻ ngoài cực kì quyến rũ, hoseok nghĩ, đôi mắt kia như hút hết cả bầu trời sao của đêm đông vậy, lấp lánh lấp lánh. cái mũi cậu ta thì đẹp, cực kì đẹp luôn, bản thân là hoseok là người có cái mũi xinh đáng tự hào nhưng anh giờ đây anh lại phải trầm trồ về cái mũi của người trai lạ mặt. mà đẹp trai thì sao chứ, muốn tán tỉnh hoseok thì tự lại đây mà tán nè, hoseok không phải dạng tự nhiên mà đổ đâu nha.
y như hoseok nghĩ, cậu ta là muốn tán hoseok đây mà. đẹp trai từ từ tiến lại chỗ hoseok đang một mình, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. tầm năm giây sau đó, cậu ta nhẹ nhàng nghiêng đầu qua cười nhẹ với hoseok một cái để bắt đầu cuộc đối thoại. ui, cậu ấy đẹp trai thật luôn á, hoseok nghĩ.
"em đến đây một mình sao?" đẹp trai lại cười cười, đôi mắt mị hoặc nhẹ nhàng lay động. nhưng trái lại, tai hoseok lại giật giật, đẹp trai ơi, nhìn bằng mắt thường là tôi biết cậu nhỏ tuổi hơn tôi cái chắc rồi, mà thôi kệ đi, người ta lỡ rồi, hoseok không ác đến nỗi vặn lại người thất tình đâu, hỏi sao hoseok biết cậu ta thất tình á? thì đẹp trai thế nào làm sao mà chưa có người yêu được, đã thế còn chủ động bắt chuyện với hoseok nè, cậu ta thất tinh chắc luôn.
"phải, tôi có một mình thôi à." giọng điệu như hờn dỗi ai của hoseok khiến cậu trai phì cười. ôi đáng yêu ghê, đẹp trai nghĩ.
"anh cũng có một mình nè, cho anh ngồi kế em nha?". ôi rõ xạo, chả phải cậu đã ngồi phịch xuống kế bên tôi rồi sao còn giả bộ, hoseok nghĩ, mà nghĩ thôi tức là chưa có nói ra đâu. hoseok là người lịch sự nha.
"anh đẹp trai vậy mà, không có ai để đi cùng thật sao?"
"em cũng vậy mà, vẫn là không có ai để đi cùng đó sao?"
"ý là anh khen tôi đẹp trai đó hả, cám ơn nhiều, đi một mình vì tôi không có người yêu chứ sao. à không, mới chia tay hai ngày trước rồi."
"ơ anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên hỏi. nhưng cho phép anh hiếu kì một chút, rõ ràng là vừa chia tay hai ngày trước, tại sao em lại dửng dưng như vậy? em không buồn hay sao?" đẹp trai thắc mắc, khuôn mặt tò mò của cậu ta làm hoseok cảm thấy buồn cười kiểu gì í.
"anh có biết cảm giác khi mình biết trước điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra, anh có còn ngạc nhiên nữa không?"
"thế em bị làm sao?"
"như truyện vậy, mấy loại ngược luyến tàn tâm gì đó. tôi cố chấp yêu một người không yêu mình, rồi định xài kế lạc mềm buộc chặt nước chảy đá mòn để người ta mềm lòng, nhưng buồn là tôi chỉ có thể trói chặt anh ấy lại thôi, anh ấy không yêu tôi. sau đó tôi tự hỏi rằng mình có hạnh phúc không, anh ấy có hạnh phúc bên mình không, tất cả những gì mình làm là vì ai vì cái gì. đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài của mình vọng lại trong căn nhà trống và cái hiện thực tàn khốc là đến bây giờ anh ấy vẫn không yêu tôi. có lẽ là vì tình cảm anh em quen nhau bao nhiêu năm mà anh ấy bất đắc dĩ ở bên tôi thì phải. lúc đó tôi nhận ra mình thật ích kỉ làm sao. và tất nhiên chia tay là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra sau đó. à không, là tôi trả tự do cho anh ấy mới phải. tôi xấu tính quá phải không?" hoseok cười nhạt, cười vì câu chuyện của mình nghe thật trẻ con dù anh đã là đàn ông hai mươi tuổi hơn, cười vì cái đường tình mình sao thật éo le.
"em thật sự rất yêu người đó nhỉ."
"nhìn bằng mắt thường là thấy rõ mồn một rồi. còn anh thì sao? tôi không tin anh chưa từng yêu đâu, anh đẹp trai vậy ai mà không yêu chứ."
"anh biết anh đẹp mà, hì, thế em có yêu anh không?" cậu ta đánh trống lảng kìa, đáng ghét. uổng công mình tâm sự nãy giờ, hoseok chun mũi đáp
"thôi đi nha, tôi vừa thất tình được hai hôm."
"anh nói thật mà, em có muốn yêu anh không?" đẹp trai hỏi.
"tại sao chứ?"
"vì anh thích em mất rồi."
"đồ xạo, anh còn không biết tên tôi."
"thế anh là taehyung, kim taehyung. còn tên em là gì sweetie? em có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" đẹp trai cong cong đuôi mắt, đồ đẹp trai có thôi tán tỉnh đi không, cậu biết thừa là mình đẹp rồi mà. đáng ghét.
"hoseok, tôi là jung hoseok. vụ kia tôi có thể tin nhưng yêu anh tôi được gì nào."
"anh sẽ yêu em, sẽ đối tốt với em, sẽ không làm em buồn như tên người yêu cũ. em chịu không?" cậu ta lại cười, nhưng lần này hoseok cảm thấy lạ, này là nụ cười chiến thắng có phải không ta. mà thôi kệ đi, hoseok cần người nào đó bên cạnh để nhanh chóng quên đi cái mối tình đơn phương quên mãi không được kia.
"đồng ý."
-
"mà taehyung này"
"hửm? em lạnh sao?" cùng nhau rảo bước trên con đường phủ tuyết lạnh, hoseok bỗng nhớ ra chuyện đại sự mà nãy giờ anh quên mất.
"không phải. tôi thắc mắc là anh năm nay bao tuổi rồi?"
"ờ ha, anh năm nay hai hai rồi, mấy hôm nữa là hai ba hihi. còn em?"
"ôi ông nhõi ơi, tôi hai tư rồi, gọi hyung xem nào." thấy chưa, hoseok đoán đâu trúng đó mà.
"không thích đâu, thích gọi hoseok là em cơ." ôi làng nước ơi, cậu ta đang nũng hoseok sao. vậy mà đòi xưng anh cho bằng được, ghét ghê.
"tánh kì ghê hà."
"hihi hoseok vẫn thích anh mà phải không." taehyung cười cười. khuôn miệng cậu này ngộ ngộ sao á, vuông vuông trông dễ thương nhỉ. mà hoseok điên mất thôi, nãy giờ toàn khen cậu ta đẹp. vậy có phải là hoseok cũng thích taehyung không nhỉ? hoseok không biết nữa. có lẽ cố chấp bên một người bao lâu nay làm hoseok quên mất rung động là như nào rồi.
"đồ quỷ."
"anh biết là em thích anh mà hihi."
"đáng ghét, sao cậu cứ cười mãi vậy."
"tại anh thích em á hihi." ôi lại cười...
-
sau đêm đó hoseok và taehyung bắt đầu hẹn hò. nhưng chuyện quan trọng sau đó là hoseok nhận ra taehyung không chỉ trẻ con mà còn dở dở ương ương nữa, hoseok chết mất thôi. điển hình là:
"kim taehyung cứuu uhuhu tại sao lại là cái này hả hả hả uhuhu."
"hihi anh thấy vui mà aaa."
"vui mình cậu đi, cho tôi về nhà."
"lỡ leo lên gòi người ta không cho xuống đâu hihi."
biết thừa là hoseok cái gì cũng sợ còn ráng dụ người ta đi tàu lượn, taehyung là đồ độc ác huhu. đợi đi, hoseok mà bỏ qua thì anh đổi sang họ kim luôn.
hay
"taehyunggg sao lại cắt cái hoodie tui thích hả hả hả, muốn tìm chết đúng không"
"hihi em thấy áo anh đẹp không, anh tự cắt đó."
"thì liên quan gì tôi đâuu." hoseok mắng, hướng dương đáng yêu đâu mất rồi huhu.
"anh muốn mình mặc đồ đôi mà." taehyung như cún nhỏ cụp mắt xuống tội nghiệp. mà hoseok của chúng ta hiền khô à nỡ đâu mà mắng nên là im lặng cho qua vậy. taehyung đáng ghét sau khi tìm được điểm yếu đó của hoseok cứ nhè trêu hoseok mãi thôi, lỡ mà bị hoéok mắng thì làm cứ mặt cún tội nghiệp là xong ngay í mà hihi. taehyung dở người đáng ghét.
nhưng mà khoan trách taehyung đã nào. ngoài chuyện dở người ra thì cái gì cậu cũng tốt. hoseok công nhận. cụ tỉ như là lúc hoseok đang nghĩ muốn ăn gì đó, taehyung như có thần giao cách cảm mà bay đến chỗ hoseok đang nằm vật vờ rồi đáng yêu nói "em đói hả, anh cũng vậy nè, anh đi mua em ăn". đối với người đang đói thì taehyung khác gì thiên thần đâu. hay lúc hoseok trầm ngâm nghĩ lung tung, taehyung sẽ nhanh chóng ôm hoseok vào lòng, khẽ thì thầm vào tai hoseok những lời ngọt ngào vô nghĩa bằng tông giọng trầm gợi cảm của mình. còn nữa, nhờ taehyung mà hoseok chả nhớ người mình từng điên cuồng trông ra sao nữa. à không, nói hơi quá, nhưng hiện tại hoseok chỉ nghĩ về taehyung thôi. taehyung nói được làm được, cậu đã giữ lời hứa yêu hoseok thật nhiều, hơn nữa taehyung đã làm hoseok hiểu được thế nào là hạnh phúc thật sự. hoseok cảm kích điều này lắm, sâu thẳm trong lòng hoseok, cái tên taehyung đã khắc sâu lúc nào không hay. nói nghe hơi kì quặc nhưng taehyung kì diệu thật đó. hoseok yêu taehyung lắm lắm. chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên taehyung nói ngày nào làm hoseok có tí mơ hồ, hoseok không tin đâu. mà thôi kệ, hôm khác hỏi. nói chung hiện tại hoseok đang cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai trên đời này, đó mới là điều quan trọng. tình yêu kì diệu ghê nhỉ?
-
"taehyung này, sao lại thích tôi. chuyện hồi đó cậu nói có thật không?" nằm gọn trên đùi taehyung, hoseok mông lung hỏi. thật ra là định hỏi từ lâu cơ, nhưng mỗi lần ở cạnh taehyung là hoseok lại quên mất tiêu à.
"hửm, chuyện gì cơ?." taehyung nghiêng nghiêng đầu hỏi, sẵn tiện hôn lên chóp mũi hoseok một cái.
"vụ mà 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hồi đó cậu nói đó"
"buồn em ghê, lâu vậy rồi một tiếng 'anh taehyung' cũng không thèm gọi. giận luôn." tới giỡ nũng của taehyung rồi, đáng yêu quá đi. là đáng yêu nha, không phải đáng ghét nha. hoseok là điển hình của 'ở riết cũng thấy quen' đó, quen quá đâm ra lại thấy taehyung dễ thương kiểu gì.
"tui hong quen gọi mà."
"vậy thôi khỏi nói."
"thôi m-"
"gọi anh taehyung đi, không thôi nghỉ chơi, nghỉ nói luôn." taehyung lại lên cơn dở người rồi huhu đáng ghét, uổng công tôi khen cậu đáng yêu. nội tâm hoseok khóc thầm. mà tò mò quá nên phải xuống nước thôi biết sao giờ.
"a-anh"
"hửm" taehyung nhướn mày, là 'anh taehyung' nha, nói thiếu rồi, mau nói lại cho tui.
"anh taehyung, kể em nghe đi." taehyung khoái chí hihi một cái, theo hoseok nói thì tật này của taehyung mà bỏ được thì hoseok không họ jung nữa.
"chuyện là hôm đó anh ghé qua chỗ anh họ định ăn chực tí tại hôm đó quên ví. xong cái em bước vào, anh thấy em, trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ là 'ui, mẫu người lý tưởng của tui kìa', sau đó thì ý muốn làm hẹn hò với em cuộn trào trong lòng anh mạnh mẽ hơn cả sông đà nên anh mới lại tán tỉnh em đó hihi, thấy anh tán hay không."
"anh lúc đó như thằng lần đầu đi cua gái í."
"thì em là tình đầu của anh đó, hãnh diện chưa, con tim non nớt của anh một phát trao trọn cho em đó uhuhu. vậy mà em nỡ đối anh như vậy uhuhu."
"xạo quá đi, không tin đâu. hai mấy tuổi đẹp trai dẻo mồm mà chưa bao giờ có bồ á. tui đẹp chứ tui có ngu đâu."
"thật mà, hôn anh cái anh nói em nghe tiếp, đảm bảo em tin luôn." khuôn mặt kể chuyện đến nhập tâm của taehyung đáng yêu phải biết, chưa kể người tình trong mắt hoá tây thi, vậy nên trong mắt hoseok như nào chắc các cậu hình dung được mà ha. thôi lâu lâu chủ động hôn hôn một cái cũng thinh thích mà nhỉ.
"hôm hôn cái nè, mau nói đi." hôn chụt một cái lên môi taehyung, hoseok hấp tấp nói.
"thật ra anh mới mười chín thôi hihi."
"hihi"
"..."
"ui đồ quỷ, đứng lại ngay cho ônggg."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top