END
Hoseok à...
Thiếu em đời anh bỗng chốc lặng xuống.
Em nhớ không
Ngày mà anh tỏ tình em
Em đã đồng ý nên anh rất vui nhưng... Tại sao vào đúng ngày mà em tỏ tình anh sau 4 năm em lại bỏ anh mà đi...
Anh làm gì có lỗi với em à?
Hay là do anh quát em?
Hoặc là anh giành đồ ăn của em à?
Làm ơn hãy nói cho anh biết lí do vì sao em bỏ anh được không?
Em chia tay anh vào một ngày mưa tầm tã, em hẹn anh ra nơi cổng trường. Lúc ấy hai ta đã cuối cấp rồi ha. Trước khi tới đó anh vội tấp vào cửa hàng tiện lợi mua cho em một phần tobokki nóng hổi với kèm chai sữa dâu em rất thích. Khi anh đến mặt em bỗng sầm lại anh không biết em bị làm sao nữa?
"Taehyung à..."
"hửm sao vậy bé? Anh có mua cho bé đồ ăn với sữa dâu em thích nè."
"..."
"sao vậy bé? Bé không thích hả vậy anh đi mua cái khác cho nha?
"Taehyung à...Chúng ta chia tay đi"
"..." anh chết đứng khi nghe lời em nói. Ai đó hãy nói cho anh biết rằng đây là trò đùa của em đi.
"tại sao lại chia tay...? Anh làm gì sai hả? Anh làm gì sai thì em cứ mắng chửi anh chứ đừng chia tay như thế chúng ta còn nhiều điều trong tương lai mà. Em nhớ không? Em ước chúng ta có căn nhà nhỏ giữa rừng và đám con thơ mà? Em không muốn thực hiện điều ước với anh sao?" anh nắm lấy tay em
"....xin lỗi anh em nghĩ chúng ta không hợp nhau nên phải chia tay thôi anh nhé^^"
"..."
Tôi cứ thế mà nhìn em quay lại bước đi trong cơn mưa ấy. Mưa thì đã tạnh nhưng em thì đâu còn trong vòng tay anh. Anh cũng chả hiểu tại sao lại để em dễ dàng đi như thế hay là do em đã có người khác bên ngoài nhỉ? Không không được nghĩ vậy anh nhìn em anh biết rằng em vẫn còn rất thương anh làm sao mà em lại bỏ anh vì người khác là đi được...
2 năm sau...
Anh thấy em ở quán cà phê "Winter". Trông em đẹp lắm, em mặc chiếc hoodie với lại quần baggy đen dài nhưng anh thắc mắc một chỗ tại sao em lại chùm nón len kín đầu. Anh nhớ em từng nói rằng nón len trùm đầu rất nóng mà sao giờ em lại làm vậy. Trùm nón len thôi đã đành em còn đội thêm nón hoodie nữa cơ. Em có cái điều gì bí mật à? Nhìn em anh hạnh phúc lắm. Em cười miết thôi nhưng người đối diện em không phải là anh...
1 năm sau...
Kể ra cũng nhanh nhỉ mới đây thôi mà đã 3 năm kể từ ngày anh chia tay em rồi. Em biết không hôm nay là ngày mà chúng ta chia tay vào năm đó đấy. Giờ anh đã là một bác sĩ theo yêu cầu của ba mẹ. Còn em thì sao? Anh muốn hỏi em rằng dạo này em sống có tốt hay không? Giờ em đã có ai bên cạnh chưa?..Do hôm nay là ngày chúng ta chia tay vào năm ấy nên anh đã uống đã uống rất nhiều rưọu loại mạnh. Anh dần chiềm vào giấc ngủ miên mang,không hiểu sao anh lại mơ về em nữa rồi...Anh mơ em nói với anh em phải đi, em hướng về phía ánh sáng còn anh thì lại khóc van xin em đừng bỏ anh mà đi...
Anh bỗnh chợt tĩnh giấc đầy óc hơn miên mang nhưng vẫn nhận thức được. Anh vội lấy chiếc áo blouse trắng khoác lên người đến chỗ làm. Hôm nay có một bệnh nhân bị ung thư máu từ giai đoạn hai sang giai đoạn ba cần hồi sức gấp. Anh nhìn bệnh nhân ấy rất giống em, anh không chắc rằng đó có phải em đi không nữa. Anh đi vào phòng hồi sức của bệnh nhân ấy. Anh nhìn khuôn mặt, không lầm rồi chính là em. Chính là Hoseok yêu quý của anh đây mà...Anh vội lao xuống nắm tay em. Em trồ mắt nhìn anh rồi quay sang chỗ khác.
"Ho..Hoseok đây sao" anh liền òa khóc như mấy đứa con nít.
"Tae..Taehyungie đây ư?" em nhìn anh
"Đúng vậy Taehyungie của em đây. Tại sao em lại bị bệnh như thế này hả..."
"..."
" em đừng im lặng như thế. Cũng đừng bỏ anh mà đi Hoseokid..."
"Anh thật sự không hận em sao...?"
"Không anh không hận em. Chưa bao giờ anh nghĩ là anh hận em hết."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì anh rất thương em! ngốc ạ" anh lại khóc tiếp không biết sao hôm nay anh lại khóc thế này
"Thôi đừng khóc nữa anh khóc như con nít vậy đó"
"Yah...em có thể nói anh như vậy luôn hả" anh khoanh tay nhìn sang bên khác.
"Rồi rồi em xin lỗi được chưa"
"Lời xin lỗi của em được chấp thuận"
"Cho anh hỏi? Tại sao em lại bỏ anh mà đi vậy em làm gì sai à...?
"Không anh không làm gì sai hết..Em chỉ sợ căn bệnh quái ác này hành hạ em rồi khiến anh khổ sở không thể bước tiếp trong tương lai thôi..."
"..."
"Tại sao anh lại khổ sở chứ?"
" Em nghĩ sao vậy" Anh cốc đầu em một cái.
"Nè nha bác sĩ gì mà cốc đầu người khác vậy" em quay sang bên khác với khuôn mặt đỏ bừng còn tay thì ôm trán
Thực sự vào hôm đó anh rất vui. Tiếp đến mấy ngày sau mỗi ngày anh đều nghe em kể về chuyện đời mình, những gì mà em đã trải qua khi bị mắc căn bệnh ấy. Anh nghe hết anh vừa ngồi gọt táo vừa nói:"An apple a day keeps the doctor away." Thật sự anh rất cảm mơn em vì đã quay lại với anh.
1 tuần sau
Mới có một tuần mà em đã trở biến nặng cần phải phẫu thuật gấp khiến anh rất lo lắng, vì anh là bác sĩ mới vô làm nên không được vào làm phẫu thuật được. Anh đứng ngoài cửa vò đầu bức tai nhìn vào trong hồi hợp như muốn rớt tim ra ngoài. Em mà có chuyện gì thì anh phải làm sao. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng rồi bác sĩ cũng ra.
"Em ấy sao rồi bác sĩ"
"...Ca phẫu thuật thành công"
"Thật hả bác sĩ"
"Thật"
Anh vui mừng chạy khắp khoang bệnh viện kể rằng em đã qua khỏi cơn nguy cấp ấy. Giờ anh thật sự rất vui chỉ muốn nhào vào mà ôm em thôi. Bé yêu của anh!
Khoảng mấy tháng sau bác sĩ cấp trên của anh nói rằng bé yêu của anh sắp được xuất viện rồi đấy. Anh rất vui vì em đã thoát khỏi cơn nguy cấp vào tháng trước. Ngày nào anh cũng vô thăm em để em một ngày vui hơn để còn xuất viện anh còn dẫn em đi chơi nữa chứ.
Giờ cũng đến lúc xuất viện. Em chuyển sang nhà anh ở, em ăn hết đủ thứ nào là bánh rồi sữa tùm lum. Anh nhớ hôm bữa em ăn kem còn dính miệng xong anh lấy tay chùi cho em nữa cơ, chùi cho em vậy mà em còn đánh anh xấu hổ đi vô phòng. Đúng là đẽ thương hếc nấc mà. Mà nhắc mới nhớ cũng gần sắp tới sinh nhật em anh sẽ dành cho em một món quà đặc biệt, đặc biệt hơn bất cứ ai...
18/2/...
"Nè Taehyungie tối vậy còn đưa em đi đâu nữa? Em mệt lắm rồi"
"Đi đến chỗ này đẹp lắm đi nhanh lên"
Anh dẫn em tới công viên vui chơi ngồi trước cầu du quay. Hôm nay công viên sẽ bắn pháo bông vào lúc 12h đêm chắc em không biết đâu nhỉ. Chà còn có 2 phút nữa thôi nhỉ triển luôn đi cho nóng
"Hoseokie à"
"Dạ! Sao hả anh?"
"Em đồng ý làm chồng anh nhé?"anh giơ nhẫn quỳ xuống trước mặt em.
"Hả???"
"Em....em... đồng ý" em đưa tay cho anh xỏ chiếc nhẫn ấy vô.
Ngay khoảnh khắc em đồng ý thì pháo hoa cũng đã bắt lên trên cao như chúc mừng tình yêu của hai ta vậy đó. Anh ôm chồm lấy em khiến em đứng hình rồi em cũng từ từ ôm lấy anh. Anh đặt trên môi em nụ hôn ngọt ngào và em cũng đắp lại nụ hôn ấy. Anh liền thì thầm vào tai em.
" Cảm mơn em vì tất cả, Hoseokie bé bỏng của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top