Chương 12: Là Bẫy??

"Ân... Tae... Taehyung... Nhanh lên..." Hơi thở đứt quãng, Jung Hoseok vươn người ôm lấy cổ Kim Taehyung mà hôn, nụ hôn say đắm đến không thể rời khỏi.

Phía dưới bị nuốt chặt Kim Taehyung như muốn gầm lên, tốc độ càng nhanh Jung Hoseok hơi thở đứt quãng nỉ non ôm lấy cổ hắn. Nụ hôn sâu bị bỏ dở, người Jung Hoseok như muốn dính chặt vào Taehyung. Áp Jung Hoseok xuống giường không ngừng tăng tốc, vách tràng phun ra nuốt vào bị cọ đến nóng hổi, cự vật xuyên xỏ một hồi cuối cùng cũng ra vào sâu bên trong. Kim Taehyung lại kéo Jung Hoseok vào nụ hôn sâu khác, nụ hôn hài lòng... Jung Hoseok không còn sức lực cả người vẫn còn chất cồn đọng lại rã rời ngủ thiếp đi.

Kim Taehyung thấy người kia ngủ say cũng không dám động nữa, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng đắc ý bội phần, bao nhiêu công sức cũng được đền đáp, cái bẫy được đặc ra không ngờ lại một phát tóm được con mồi. Ôm bảo bối nhỏ vệ sinh sạch sẽ, ngón tay thon dài của hắn khẽ động bị vách tràng bao bọc lấy, cậu nhóc của hắn chưa được yên bao lâu lại thức dậy.... Lý trí bảo hắn không được làm nữa, sẽ tổn thương bảo bối nhỏ... Kim Taehyung cắn răng chịu đựng, sau đó ôm Hoseok ra ngoài trực tiếp hôm ngủ luôn.

--------------------
Sáng hôm sau.
Đồng hồ sinh học của Jung Hoseok réo vang, đầu óc đau như búa bổ định kéo chăn đi xuống nhưng...
Wể~~ tay... Không quần không áo. Jung Hoseok nhìn mái đầu đen nhánh được uốn xoăn đang nằm cạnh, mọi kí ức hôm qua ùa về...

Jung Hoseok nhớ rõ... Mình còn... Cầu người ta đến thao... Quá là mất thể diện ah...

"Sao anh không ngủ nữa, dậy rồi." Kim Taehyung giọng ngái ngủ.

"Tôi cần nói chuyện với cậu..." Jung Hoseok bên ngoài nghiêm túc, bên trong lòng đã rối như tơ vò.

"Anh muốn nói gì" Kim Taehyung cũng ngồi dậy theo anh, ôm lấy anh vào lòng.
Jung Hoseok hơi né tránh nhưng cũng không thể, phía sau nhói lên từng cơn đành ngồi yên chịu trận.

"Cậu với tôi, coi như việc tối hôm qua chưa từng xảy ra." Jung Hoseok còn không biết mình làm như vậy có đúng không, lòng anh thì có chút ích kỷ không muốn nói ra nhưng còn chị Jiwoo, lý trí luôn mách bảo anh là người xen giữa chuyện tình cảm của chị mình.

"Anh nói vậy là sao?" Kim Taehyung có hơi trầm mặt, hắn đã hiểu rõ tình cảm của anh, anh còn chưa hiểu rõ tình cảm hắn hay sao...

"Tôi không muốn mình phải làm bất cứ điều gì có lỗi với chị hai..." Jung Hoseok còn không giấu nổi cảm xúc, như sắp khóc đến nơi, nhưng Kim Taehyung lại cười phá lên.

"Hahaha, anh nói là chị vợ. Sao anh lại làm điều có lỗi với chị ấy, à lỗi là ăn cơm trước kẻng hay sao..." Càng nói Kim Taehyung càng áp mặt vào cổ Hoseok...

"Kh... không cái gì mà... Ăn cơm.. ý tôi là, hai người... Chị vợ cái gì cơ" Jung Hoseok bị Kim Taehyung cọ buồn cười muốn chết, nhưng Kim Taehyung vừa gọi Jiwoo là chị vợ?? Cái gì cơ chứ??

"Anh không biết sao... Người em thích, luôn là anh" Kim Taehyung hôn lên gáy của Jung Hoseok cả người anh như bị gió lạnh thổi qua, cảm xúc bất ngờ còn không kịp hiểu ra thì đã bị Kim Taehyung xách vào nhà vệ sinh rồi.

Jung Hoseok bối rối, mọi thứ quá nhanh chính anh còn không hiểu, còn không dám nhìn vào mặt Kim Taehyung vừa vệ sinh xong mặc kệ eo đau chân run, quần áo xuề xòa, Jung Hoseok chạy ngay đến tìm Jiwoo.

"Alo, có gì không Seok?"
"Chị đang ở đâu?"
"Chị đang định đi ăn, còn ở sảnh nè, em có đi không"
"Chị ở đó chờ em"
"Tut...tut..."

Jung Jiwoo còn chưa trả lời đã vội nghe thấy tiếng bên kia dập máy, điều đặc biệt Jung Jiwoo như có một cảm giác gì đó không lành...

"Jung Jiwoo..." Hình ảnh trước mắt cô bây giờ là cậu em trai, hôm nay không gọn gàng, không đẹp đẽ nữa, nhưng lại có phần quyến rũ...

"Chị và.. Kim Taehyung rốt cuộc có quan hệ gì?" Hoseok gấp gáp...
Jiwoo đang bối rối thì nhìn thấy trên cổ Hoseok có vài dấu bầm đỏ chói.

"E...hèm... Chúng ta có thể nói về nó sau không, ở đây không tiện." Jung Jiwoo có chút hưng phấn, không ngờ Kim Taehyung cũng bản lĩnh đấy chứ, hổ to còn nuốt trọn sóc nhỏ vào bụng rồi.

"Tiện, chúng ta đi ăn nói cũng được"
Jung Hoseok còn định nói gì nữa thì...

"Chị vợ... Chị cứ để anh ấy lại cho em"

"A.. haha được được, không phiền hai đứa chị đi đây" Jung Jiwoo rời đi, bây giờ nếu có giải thích thì Kim Taehyung chính là chưa bày tỏ với Hoseok, Jung Jiwoo muốn Kim Taehyung phải là chính bản thân cậu ta giải thích với Hoseok, Jiwoo cũng không sợ Hoseok trách cô lừa em ấy dù sao Hoseok cũng không thù dai mà...

------------------

"Đi ăn nha..." Kim Taehyung cười cười nhìn Hoseok, dù cảm thấy ngượng ngùng cùng không hiểu nhưng Hoseok cũng gật đầu, anh cũng cần một lời giải thích từ Kim Taehyung.

Không khí có chút ngại ngùng.

"Cậu có thể giải thích rồi chứ" ít nhiều đã bình tĩnh hơn, Jung Hoseok thừa nhận anh còn có đôi chút hưng phấn nhớ đến câu nói của Kim Taehyung lúc hôn vào gáy mình.

"Em đã nói lúc sáng. Và mọi thứ về tin đồn của em và chị vợ, đều là sắp đặc..."

"Cái gì???" Jung Hoseok có chút không thể tin và...

"Anh có còn nhớ thời trung học, năm đó anh đứng hát trên sân khấu trường để chào đón học sinh mới chuyển cấp... Em nhớ hình ảnh anh lúc đấy... Thật đẹp..." Kim Taehyung phải lòng Jung Hoseok, mọi thứ như sự nghiệp của hắn đều như một con đường được sắp đặt sẵn chỉ vì muốn hướng tới mặt trời của riêng hắn...

----------------------
Á nhon, quay lại rùi đây. Thật tiếc vì một câu chuyện sắp hết nhưng... Một đứa con tin thần nữa sắp kết rồi, thật xúc động quá><
Cảm ơn mọi người vì đã hơn 3k lượt đọc:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top