Chap 8: Chịu trách nhiệm

Jung Hoseok tỉnh dạy, đầu óc Hoseok bắt đầu nhức đến chịu không nổi, đến khi đã làm quen được với ánh sáng thì  mới nhận ra không phải phòng của mình. Jung Hoseok vạch chăn lên kiểm tra, cả người không có một mảnh vải che thân... Bên cạnh còn có một động vật đang nhúc nhích, không... Mẹ nó là Kim TaeHyung hắn... Hắn ta cũng trần truồng như nhộng. Mẹ nó chẳng lẽ hôm qua say đến nỗi bị Kim TaeHyung... À không, nhưng mà anh đâu có bị đau chỗ đó đâu, ngoại trừ đầu nhức bưng bưng ra thì người không có dấu hiệu mệt mỏi. Cũng không phải, vậy mấy dấu hôn trên cổ này là... Hoseok vặn vẹo tới lui cũng đánh thức hắn dạy

"Ummm, Hoba ahhh anh để em ngủ đi em còn mỏi lắm." Kim TaeHyung không muốn dậy ngay, còn muốn ngủ nha.

Nhưng mọi thứ trước mắt làm đầu Hoseok nhảy số "đệch mẹ ông đây say thế nào mà một đêm thế là nhảy lên làm top rồi???" Cái này... Cái này Hoseok không thể tin được.

"Tôi và cậu..."

"Ummmm" Kim TaeHyung lười biến...

"Hả, làm rồi?" Hoseok nghe Kim TaeHyung ngáp ngáp nhưng nhằm thành Ừm? Xát nhận? Làm rồi?

Kim TaeHyung đã tỉnh ngủ hẳn thấy ai kia đang sốc thì vô cùng thích thú, người gì mà thật dễ trêu đùa nha.

"Hôm qua lúc say anh thật là... Bạo quá" Kim TaeHyung thấy mặt và tai người ta đỏ hết cả lên, còn muốn trêu đùa tiếp nha...

"Tôi? Thật sự?"

"Ý anh là anh không chịu trách nhiệm sao?"

"Tôi... Tôi"

"Không ngờ anh lại là người như vậy. Chị Jiwoo nói anh có xích mích gì đó với tôi, tôi không biết nhưng anh định làm cách này trả thù sao?"

Jung Hoseok thầm mắng mỏ bà chị của mình. Đã không thèm thương người em trai này mà còn vạch cả áo ra cho người ta xem. Vẻ vang thật... Nhưng lúc này Hoseok mới nhận ra, thì ra do Kim TaeHyung cũng là gay nên trước đó mọi tin đồn đều được phủ nhận. Jung Hoseok lúc này như một tên cặn bã quá, đã trách lầm anh mà còn... Người ta nữa...

"Tôi... không, tôi chịu trách nhiệm mà. Tôi chịu" Hoseok biết là vướng vào Kim TaeHyung sẽ chẳng tốt lành gì nhưng cả hai đã lên giường rồi.

"Là anh nói đấy" Kim TaeHyung đạt được mục đích cười thầm, nụ cười không thể nào tươi sáng hơn...

Rồi Kim TaeHyung rời khỏi giường, Jung Hoseok để ý, Kim TaeHyung một thân cơ bắp săn chắc, vậy mà để cho mình đè? Có gì đó sai sai... Nhưng...
Jung Hoseok lắc đầu để những ý nghĩ đó văng ra khỏi đầu "ahh đau đầu quá điiiii"

Ngẩn ngơ một hồi thì bị ai đó gọi, ai đó là một cái cục sáu múi nước tắm lau còn chưa khô hẳn, hông quấn khăn vô cùng kiêu gợi....

"Ực" Jung Hoseok kẽ nuốt nước bọt.

"Đẹp không?" Kim TaeHyung tiến lại gần một chút.

"Đẹp" Wtf??? Jung Hoseok mày đang nói cái quái gì, vội vàng bổ sung thêm "Nhưng không đẹp bằng của tôi"

"Đúng rồi, của anh đúng là rất đẹp"
Ựa, K.O Jung Hoseok như bị hạ gục ngay tức khắc, đúng là mồm mép không ai qua được tên *beep này.

"Tôi... Đi tắm" Nói rồi Jung Hoseok chạy vào nhà vệ sinh luôn. Tâm trạng anh lúc này rối bời, không phải gì xấu hổ mà là vì Kim TaeHyung đến gần, Jung Hoseok cứ như bị lên máu, tim đập nhanh cực kì, Hoseok chẳng lẽ là thích cậu ta thật sao... Dù gì cũng chịu trách nhiệm với cậu ta rồi, thì thích cậu ta có làm sao. Nhưng mà, mối quan hệ giữa hắn với chị Jiwoo thì...

"Tae... TaeHyung à, tôi không có quần áo, quần áo của tôi đâu rồi." Kim TaeHyung không nói chỉ đưa cho anh cái áo sơ mi cùng chiếc quần đùi, ý bảo anh có thể mặc, sơ mi nếu khoác lên người TaeHyung thì trông vừa vặn, nhưng với Hoseok thì có vẻ rộng hơn nhiều, Jung Hoseok nhìn mình trong gương lúc này lòng tự hỏi.

"Có thật là mình đè hắn ta, đến áo của hắn còn muốn nuốt mình được nữa là..." Thế là Jung Hoseok muốn hỏi một lần nữa, Hoseok EQ hơi thấp thôi chứ đâu có bị ngốc?

Bước ra khỏi phòng hắn, Jung Hoseok đi tìm Kim TaeHyung thì thấy một màn người vợ đảm đang chuẩn bị đồ ăn cho chồng làm anh muốn tự mình móc mắt ra rửa thật sạch xong gắn vô lại xem có phải sự thật không.

"Anh xong rồi, đến ăn luôn đi."
Dịu dàng quá, má nó Hoseok đổ đó, đừng làm như thế.

"Àh.... Tôi muốn hỏi"

"Anh muốn hỏi chúng ta đã lên giường chưa đúng không?" Cái này quá thẳng thừng rồi, Hoseok chỉ muốn xát nhận thôi mà, mặc dù anh đã tin đến 60%

"Anh tưởng là thật à, haha"

Hoseok thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hai người không có gì là tốt rồi.

"Nhưng... Tại sao tôi với cậu lại..."

"Trần truồng đúng không?"

"À, haha ý tôi là thế!" Ngại quá điiii.

"Anh không nhớ gì sao?" Kim TaeHyung cười tà mị, là cười tà mị đó.

*Tối đêm qua

Kim TaeHyung được Jiwoo cho phép liền đưa người ta về nhà, vừa bế Jung Hoseok vào nhà thì hắn muốn làm một chút nước giải rượu cho anh, Kim TaeHyung muốn người trước mặt, nhưng phải là người trước mặt tự nguyện, đơn giản là muốn ở bên cạnh...

"A... Sóc, bắt được... Ức... Ròi. Sóc con đừng có chạy" Jung Hoseok không ngủ nữa, đã tỉnh nhưng Jung Hoseok không nhìn ra ai hết, vậy đây là lý do mà anh không uống rượu?

Kim TaeHyung thử cọ quậy thì bị Jung Hoseok nằm hẳn lên người nghịch tới nghịch lui, còn cọ xát làm cho người phía dưới sắp bốc hoả cmnr...

"Hả... Làm cái gì... Mày làm cái gì!" Jung Hoseok bắt ngờ bị giữ tay. Kim TaeHyung lật ngược anh lại, hung hăng chiếm đoạt đôi môi nhỏ.

"Ưm..." Áo quần lần lượt bị vứt bỏ, Kim TaeHyung trải dài cơ thể Hoseok những vết hôn đỏ tím... Cơ thể Hoseok không khỏi run rẩy từng đợt, cổ họng chỉ có thể ú ớ phát ra vài tiếng nửa muốn phản kháng nửa muốn tiếp tục...

"Oẹee" Jung Hoseok đột nhiên ói ra giường.
Kim TaeHyung đen cả mặt, chưa bao giờ Kim TaeHyung gặp trường hợp này... Đồng ý hắn chưa từng lên giường với ai, nhưng ai cũng muốn lên giường với hắn, chỉ duy nhất Hoseok là mỗi khi chuẩn bị làm một chuyện mất mặt liền.... Oẹ.
"Đợi khi tỉnh lại tính sổ anh sau"

Dĩ nhiên khi kể lại với anh, Kim TaeHyung sẽ sửa lại câu chuyện rồi, tấn công anh, hôn anh sẽ là anh làm với tôi còn chuyện ói ra giường làm cho Kim TaeHyung cả đêm không ngủ phải bê anh đi tắm, thay ga giường đau hết cả lưng... Thế là thành công làm cho Jung Hoseok thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá, người này ngại ngùng cũng quá dễ thương rồi.

----------------

Xin lỗi các con ghệ của tui vì sự ra truyện chậm trễ này, do mị shoốck phai phai quá hic...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top