우리 사랑얘기
Nên cười hay là nên khóc đây? Em chẳng biết nữa anh à...
Thế là em chỉ biết lặng lẽ gật đầu mà thôi
Câu chuyện này cớ sao lại giống em đến thế?
Trong màn ảnh nhỏ kia, nước mắt người tuôn trào
Hệt như xúc cảm trong tim em dậy sóng
Nơi khoé mắt em chợt hoen đỏ tự lúc nào
Tắt TV rồi lại bật, cứ liên tục chuyển kênh.
Những cảnh tượng bi ai ấy vẫn cứ hiện lên, tôi bèn với tay đến chiếc radio.
Lặng người nghe những câu chuyện giống tôi, rạng đông ló dạng từ khi nào tôi chẳng hay,
Dù là khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy em
Đau thương khiến ta trở nên ích kỷ
Ta cướp những cảm xúc từ kẻ khác để lấp đi cái trống rỗng trong tâm hồn mình.
Tôi thấu cảm sự cô độc ấy bằng cả trái tim này
Dẫu cho nỗi cô đơn ấy là của ai đó chứ nào phải là của tôi...
Tôi vẫn cứ giả vờ đồng cảm như thể đó thực sự là câu chuyện của chính mình
Tôi cũng sợ lắm chứ, sợ đến khi tôi ý thức được cái gì mới thực sự thuộc về mình
Dòng cảm xúc tủi hờn như treo trên sợi chỉ mỏng manh
Tôi sợ rằng chỉ cần kéo nhẹ một sợi, tất thảy sẽ bung ra hết
Thật ra thì đôi khi cũng ổn cả thôi
Nhưng sao tim tôi vẫn cứ đau nhói khi những ca từ kia lướt qua tai
Nếu tôi ko quay đầu lại, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn
Tôi khẽ gặm nhắm những hồi ức cay đắng ấy, tin rằng làm thế vết thương sẽ tự lành
Cảnh này tôi đã xem lại ko biết bao nhiêu lần, thuộc lòng cả lời thoại
Mắt tôi đẫm lệ suốt đêm dài khi cặp tình nhân ấy chia tay
Tôi càng đục khoét tâm hồn mình thì đến một ngày nó sẽ càng được yêu thương lấp đầy chăng?
Thế là tôi cứ mãi tìm đến những nỗi buồn, thứ giúp tôi lấp đi sự trống rỗng này
Câu chuyện này sao mà giống em đến thế?
Từng tiếng nấc ngẹn ngào trong bản tình ca ấy
Hệt như cảm xúc trong tim em đang dâng trào
Ko biết tựa lúc nào, em đã hoen đỏ nơi khoé mắt...
Giờ đây tôi chỉ có thể thấy những thước phim sầu thảm trong màn ảnh nhỏ kia
Giọng ca trong bài hát ấy cứ gằn lên từng nốt trong đau khổ
Thế giới này ai cũng tổn thương như tôi cả thôi
Chỉ đang kêu gào mong người khác thương hại cho nỗi đau của mình
Tôi - kẻ vốn thờ ơ khi chia tay, giờ lại đau đớn tuyệt vọng hơn ai hết
Dù tình ta đã chấm hết. Nhìn đâu tôi cũng chỉ thấy bóng hình của em
Em đã cố níu kéo khi tôi lạnh lùng quay bước ra đi
Ghét thật!
Khi nhớ đến lúc xưa tôi từng chế nhạo chuyện này thật vớ vẩn
Giờ những lời sáo rỗng kia lại kẹt trong tâm trí tôi
Những thứ như "định mệnh chẳng tồn tại trên đời đâu"
Giờ tôi lại muốn cố chấp tin vào những lời lừa bịp ấy
Tôi mất trí rồi sao?
Tôi càng lúc càng lún sâu rồi khóc lóc lúc nào không hay
Em rơi lệ thay cho tôi - kẻ chẳng có nổi dũng khí để khóc
Những thứ tôi nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được, tất cả mọi thứ...
Câu chuyện này sao mà giống em đến thế?
Những giọt nước mắt người phản chiếu trong gương kia
Như trái tim em đang đổ lệ vậy
Ko biết tựa lúc nào, em đã hoen đỏ nơi khoé mắt
Tắt TV rồi lại bật, cứ liên tục chuyển kênh.
Những cảnh tượng bi ai ấy vẫn cứ hiện lên, tôi bèn với tay đến chiếc radio.
Lặng người nghe những câu chuyện giống tôi, rạng đông ló dạng từ khi nào tôi chẳng hay,
Dù là khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy em
Nên cười, hay là nên khóc? Em chẳng biết nữa anh à...
Thế là em chỉ lặng lẽ gật đầu mà thôi.
[[ Based on the true story - Epik High feat.Heize ]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top