51. joo ah chào đời






sau chuyện ngày hôm đó, taehyung nhận thấy bản thân đã quá vô tâm với ami, hắn đã làm cho em phải mang nhiều nỗi buồn. nên hắn quyết định tạm gác công việc một tuần để giành thời gian ở cạnh em, công việc thì đã có jungkook và hyeon quản lí.








về phần ami, em đã biết thời gian vừa rồi taehyung có qua lại với tình cũ, bị tình cũ níu kéo, nhưng em lại không giận, ngược lại còn rất thông cảm và thấu hiểu cho hắn. bởi cho dù ra sao thì hắn vẫn luôn nghĩ đến em, vẫn luôn để ý đến cảm xúc của em, cho nên em cảm thấy thương hắn hơn là giận.







càng nghĩ đến em càng thấy yêu taehyung thật nhiều, thế nên sáng nay em quyết định dậy thật sớm để nấu một bữa sáng để chiêu đãi đến anh chú người yêu siêu cấp đẹp trai của em. cũng không phải món gì quá cao sang, chỉ đơn giản là vài lát sandwich, vài cuộn bimbimbap, hai bát súp và vài quả táo tráng miệng.






bóng dáng nhỏ nhắn của ami đứng bên bếp chăm chú nấu ăn, vừa nấu vừa hát đôi ba lời ngân nga trong vui vẻ vô cùng. từ khi biết yêu, em chăm chỉ nấu ăn hẳn so với lúc trước, sau khi mọi thứ đã xong xuôi và được dọn ra bàn, em tháo tạp dề rồi bước vào phòng để đánh thức taehyung dậy.






đêm qua hắn chơi game thâu đêm để giảm stress, thấy thế em cũng không ngăn cản vì muốn tâm trạng hắn được thoải mái hơn. đã bảy giờ rồi mà hắn vẫn còn ngủ say khướt trên giường, vài lọn tóc phũ xuống đôi mắt với hàng mi dày đậm, sóng mũi cao vút càng tôn lên vẻ đẹp trai của hắn, làm em không nhịn được, hôn hôn mấy cái lên mũi hắn rồi nói:




"taehyung, dậy ăn sáng nè anh."





"huh.."





taehyung nhướng mày nhưng mắt vẫn chưa chịu mở, hắn hư hư mấy tiếng trong cổ họng. dáng vẻ lười biếng này của hắn rất ít khi được gặp, giờ mới được thấy tận mắt, trong đáng yêu và cuốn hút hết sức, em lại càng không nhịn được mà hôn khắp mặt hắn gọi:




"sáng rồi, dậy ăn sáng nè chồng yêu ơi."






hắn vẫn lười biếng chưa chịu dậy, nắm tay kéo em xuống giường nằm cạnh hắn, rồi ôm lấy eo em thật chặt.




"đừng nũng nịu nữa, không chịu ăn là đồ ăn nguội hết đó nhé."





"ừm, một chút thôi.."





cả hai im lặng, rồi cứ giữ tư thế đó trong năm phút. thật lòng mà nói những lúc như thế này taehyung cảm thấy hạnh phúc nhất, thật quá đúng đắn khi hắn quyết định tạm gác mọi công việc để sống yên bình cùng ami. vờn nhau một chút, cuối cùng hắn cũng chịu rời xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi cùng em ra ngoài ăn sáng.




"thế nào, ngon không ?"





"ừm, ngon lắm bé con."






ami cười khúc khích, em ăn xong liền đi uống thuốc để bổ sung thêm vitamin cho em bé, cũng kề cận ngày sinh rồi cho nên em háo hức lắm, ăn xong thì việc còn lại chính là ngồi ngắm 'ông chồng đẹp trai' của em đang nhâm nhi miếng táo tráng miệng. em muốn thét thật lớn quá, taehyung của em làm gì cũng quyến rũ và đẹp trai hết, em thầm cảm ơn chúa vì đã ban cho em một người chồng đẹp trai quyến rũ này.







ăn xong thì cả hai cùng nhau xem phim bên chiếc tivi cỡ lớn, hôm nay là một ngày quá đỗi rảnh rỗi của đôi vợ chồng son. em đòi xem phim hoạt hình, dù chán nhưng hắn vẫn chiều theo vì trong lúc này tâm trạng của em là quan trọng nhất, em ngồi vào lòng hắn cười khúc khích, còn hắn thấy choàng tay giữa eo em ôm chặt lấy.








xem phim chán chê, đột nhiên em xoay người lại, chủ động hôn vào môi hắn, ngày hôm nay em đã hôn hắn không biết bao nhiêu lần. em đẩy hắn nằm xuống, thấy em chủ động vậy hắn không hề phản đối, còn hôn đáp trả lại rất nhiệt tình, hai người cứ thế hôn nhau mãnh liệt, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau.






hôn nhau được vài phút, cảm thấy không còn đủ không khí nên ami buông môi taehyung ra, kéo ra sợi chỉ trắng nhỏ quen thuộc. vì đang ngồi trên hông của hắn nên em có thể cảm nhận rõ người anh em của hắn đã 'ngóc đầu' dậy.




"taehyung.."




"tí nó hết."





"nhưng để vậy sẽ khó chịu lắm, hay là.."





"không được, em đang mang thai đấy ami ?"





"nhưng đã đủ tháng để ấy ấy rồi mò, em không muốn thấy anh vì em mà khó chịu đâu."





"hay là chính em cũng muốn như vậy, còn lươn lẹo đổ lỗi cho tôi."





"c- có đâu chứ !" ami đỏ mặt.





"dù sao thì em và con vẫn là trên hết, tôi không sao nên đừng lo."





"hứ, không chịu thì thôi, chê bà bầu xấu xí nên không muốn ấy ấy chứ gì !"





"ý tôi không phải vậy đâu."





"hứ ! em không thèm nghe đâu !"





"ngoan không bướng."





"vậy anh hôn em một cái đi."






"muốn hôn thì tôi hôn."




*chụt*





"vậy mới được chứ, mà taehyung à.."






"hửm ?"






"hay mình đổi xưng hô nhé ? dù em rất thích kiểu hiện tại nhưng ta không thể gọi thế trước mặt người lớn được."






"ừm, theo ý em."






ami cười hài lòng, taehyung liền hôn thêm một cái vào môi em, người anh em của hắn vẫn đang ngẩng cao đầu không có dấu hiệu xìu xuống, hắn quyết định sẽ vào nhà tắm xử lí bằng nước lạnh.






dù hắn rất ham muốn với em, hay dù đã đủ tháng để quan hệ vợ chồng, nhưng đối với taehyung thì sức khoẻ của em và đứa bé vẫn là quan trọng nhất, dăm ba cái ham muốn tình dục đôi chút của đàn ông, ai không nhịn được nhưng hắn nhịn được.




.





taehyung và ami đang có mặt ở bệnh viện để khám thai định kỳ, hôm nay là tháng cuối để tái khám rồi, bác sĩ dự đoán chỉ còn một tuần nữa thì em có thể sinh em bé. thế cho nên vừa khám xong, hắn đưa em đi shopping mua đồ để chuẩn bị cho ngày sinh, nào là đồ cho mẹ bầu, sữa, đồ cho em bé, dù những thứ đó đã mua rất nhiều rồi nhưng hắn vẫn muốn mua thêm, hắn muốn em và con phải có đầy đủ mọi thứ cho ngày quan trọng nhất.








sang ngày hôm sau, vì lo lắng ami có thể sẽ vỡ nước ối giữa chừng nên taehyung quyết định đưa em nhập viện sớm hơn ngày dự sinh, chuẩn bị trước vẫn là an toàn nhất. hắn đã chọn phòng vip có đầy đủ dụng cụ chăm sóc cho mẹ bầu, tất cả là vì ami bé bỏng của hắn thôi.







tối đó, mẹ của ami đã sớm có mặt tại bệnh viện để giúp taehyung chăm sóc cho em, bố của em vì công việc nên chưa thể lên thăm, còn gia đình của hắn sẽ lên vào ngày em sinh em bé, nghĩ đến thôi cũng thấy thích. mẹ em đem rất nhiều đồ ăn mà em yêu thích, có cả sữa dù taehyung đã mua, nhìn thấy sữa em liền nhăn mặt.





"sao thấy mẹ con lại nhăn mặt vậy ami ?"





"không phải, thấy sữa là con đã thấy muốn ói rồi."






"đừng nói vậy chứ, phải uống để có sức, con sắp sinh rồi đó biết không ?"





"con biết rồi mà mẹ, cầu mong là con được bác sĩ cho sinh thường.."





"ừ, sinh thường sẽ ít ảnh hưởng sức khoẻ hơn là mổ, hồi đó mẹ sinh mổ để lấy mày ra đó ami."






"vâng, thế nên con mới sợ đây, con mà sinh mổ thì con không mặc bikini được đâu huhu."





"tôi đến ạ cô, giờ phút này mà còn nghĩ đến bikini nữa."







mẹ em cười khổ, đúng lúc đó taehyung vừa bước vào, hắn vừa nghe điện thoại xong, thấy mẹ em hắn liền chào hỏi một tiếng.




"mẹ vừa tới ạ ?"




"ừ, mẹ mới tới thôi, thế hai đứa đã ăn gì chưa."






"tụi con vừa ăn rồi mẹ ạ." ami vừa ăn dâu, vừa trả lời.





"ami à, nãy giờ em có đau ở đâu không ?"






taehyung lo lắng hỏi, đi đến giường ngồi cạnh em, thấy cử chỉ hành động của con rể quan tâm đến con gái của mình như vậy, mẹ ami rất lấy làm hài lòng, chưa gì đã thấy thích mắt rồi.




"bụng em có hơi đau âm ỉ thôi, chắc joo ah đang đạp em đòi ra ngoài đó."





"đừng nói bậy, vẫn chưa đến ngày sinh đâu con gái."






"đau lắm không ? uống sữa nhé, anh pha cho em."






"thôi không uống đâu, bây giờ em muốn ăn dâu cơ."





"ngoan, sữa nóng cũng giúp bụng em đỡ đau hơn."







"nhưng mà.."






"thôi đừng có cãi chồng nữa cô nương, giờ là lúc cần phải chú ý sức khoẻ đó, ở đó mà ương bướng."





"mẹ có muốn uống gì không ? con sẽ đi mua." taehyung vừa đứng pha sữa cho em, vừa hỏi.





"thôi được rồi, mẹ mới ăn cơm no muốn chết, không muốn ăn hay uống thêm bất cứ cái gì nữa đâu."






sữa cũng đã pha xong, ami nghe lời taehyung khuyên bảo liền uống hết sữa. mẹ em thầm trách trong lòng, lúc bà dạy không nghe, trai dạy vài câu là nghe răm rắp, đúng là con với chả cái. trò chuyện bông đùa đến mười giờ tối, taehyung chủ động đưa mẹ em về nhà, về đến bệnh viện rồi hai người ôm nhau ngủ tới sáng.





.






ngày cuối tuần, ami đột nhiên chuyển dạ rồi vỡ nước ối, taehyung rối rít chuẩn bị thủ tục giấy tờ để ami vào phòng sinh, đương nhiên là hắn đăng kí gói vip, bao gồm tất cả dịch vụ cao cấp, bao nhiêu tiền hắn cũng chẳng quan tâm, miễn là ami và đứa bé được an toàn.






hiện tại bác sĩ đang kiểm tra thể trạng của ami, taehyung lo lắng ngồi ở ngoài chờ đợi, vừa bước ra bác sĩ liền thông báo:




"hiện tại ami tử cung sắp chuẩn bị giãn đủ, anh có thể vào trong an ủi tinh thần để giúp ami có thể dễ dàng trong việc sinh đẻ mà không bị căng thẳng."






nghe xong, taehyung tức tốc chạy vào trong, thấy ami nằm trên giường bệnh, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như suối, em thực sự đang rất đau. thấy taehyung, ami như vỡ oà:





"em đau quá anh ơi, huhu.."





"ngoan, cố một chút nữa thôi chúng ta có thể gặp joo ah rồi."






dù rất đau, nhưng cứ nghĩ tới đứa bé gái trong bụng sắp chuẩn bị chào đời, cộng thêm việc được taehyung ở cạnh an ủi, em như được tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn trên má.





"anh biết em rất đau, em sắp chuẩn bị sinh, nếu căng thẳng quá joo ah sẽ không thể chào đời được đâu."





"hức.. em biết rồi.."






ami thút thít, em chuyển dạ phải mất đến nửa đêm mới được sinh, vài giờ sau, tử cung của em đã nở đủ, taehyung hôn vào trán em, vào môi, vào khắp nơi trên gương mặt để tạo động lực. dù là hành động rất sến thể hiện ở nơi công cộng mà hắn ít khi làm, nhưng trong giờ phút này hắn không màng tới nữa, hắn chỉ nghĩ đến mỗi em mà thôi, hắn không hề biết hành động ngọt ngào đó đã được mọi người chú ý và không ngừng khen hết lời.








ami vào trong đã lâu rồi, mẹ em và mẹ hắn cùng với jiwon cùng vừa kịp đến nơi, đường xá xa xôi nên hắn cũng không thể trách. thấy taehyung ngồi căng thẳng như vậy làm cho cả ba người cũng lo sót vó theo, bà kim hỏi:




"taehyung à, ami sao rồi hả con ?"





"vẫn còn đang ở trong đó, được một tiếng rồi."






"trời ơi sao mà lâu dữ vậy nè."






"chị kim đừng lo lắng, bác sĩ bây giờ giỏi lắm, ami chắc chắn sẽ không sao đâu."






thấy những ngón tay của bà kim cứ liên tục đan vào nhau, đủ để hiểu bà đang lo lắng đến mức nào. mẹ em liền vỗ vai an ủi bà, trước đây hai người đã từng nói chuyện với nhau qua điện thoại nhờ ami, cho nên bây giờ gặp nhau cũng không có gì xa lạ, nói chuyện với nhau thoải mái lắm.




"đã hơn một tiếng rưỡi rồi đó mọi người, lo quá.." jiwon nói.





không khí bây giờ căng thẳng vô cùng, vì nghe tiếng thét đau đớn của ami. đúng hai tiếng sau, bác sĩ bước ra, mọi người liền chạy ào đến vì lo lắng cho tình hình của ami.




"xin chúc mừng, đứa bé đã an toàn chào đời, mẹ và bé đều an toàn, bây giờ mọi người có thể vào thăm."






chỉ chờ bác sĩ nói thế, mọi người ai ai cũng vui mừng, jiwon liền la lên:




"ủa, anh taehyung mới đây đâu rồi ??"





ban đầu jiwon cứ nghĩ vì quá căng thẳng nên taehyung đã ra ngoài hút thuốc, nhưng không. hắn đã vào trong tìm ami trước khi bác sĩ thông báo, đối với quan niệm của hắn, bác sĩ ra ngoài với vẻ mặt điềm tĩnh thì chắc chắn đứa bé đã an toàn chào đời rồi, phải tìm mẹ nó thôi.







vào trong, hắn thấy ami nằm trên giường, cơ mặt đã giãn ra, tuy nhiên mồ hôi vẫn còn nhễ nhại. mọi người thấy thế cũng chạy vào trong xem, đứa bé được mặc đồ rất sạch sẽ và ngủ say sưa bên cạnh ami.







ami mở mắt ra, có vẻ vẫn còn kiệt sức, taehyung nhanh chân chạy đến, lo lắng hỏi:




"ami à, em có đau lắm không ?"





"rất đau, nhưng bây giờ thì đỡ rồi.."






"tạm thời đừng nói chuyện nữa, em nằm nghỉ ngơi đi, anh ở cạnh em."






"vâng."






dù đang rất mệt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng quá mức của taehyung khiến em không khỏi bật cười, thấy mọi người có mặt đầy đủ để thăm em, em vui lắm. em nghiêng người nhìn đứa bé, mọi người cũng thuận mắt nhìn theo, cho đến bây giờ ánh mắt của mọi người mới đổ dồn với đứa bé đang say sưa ngủ trên chiếc nôi riêng của mình.




"để xem xem, joo ah giống bố hay giống mẹ đây.."





bà kim vui vẻ bồng đứa bé, ngắm nhìn một lúc, đột nhiên bà thốt lên:





"trời đất ơi, mọi người nhìn nè !"






"đâu, cho con xem với." jiwon phấn khích.






"ôi trời, joo ah đích thị là giống bố rồi !"





"phiên bản thứ hai của taehyung đây sao ?"






mẹ ami bật cười khin khít, taehyung vẫn chưa chịu rời giường, hắn chỉ nhìn con gái của mình đang được mẹ ẵm bồng trên tay thôi. đối với hắn mà nói, con cái chỉ là sản phẩm tình yêu, vợ hắn mới là tất cả. <joo ah: biết thế tôi không thèm chào đời, hứ !>





"xin chào, kim joo ah của bà nhé."






"ánh mắt, sóng mũi, bờ môi, không có chỗ nào mà không giống taehyung, để mẹ điện cho ba của con mới được."







nói là làm, mẹ ami liền lấy điện thoại gọi cho chồng mình, lát sau ông bắt máy, bà cầm điện thoại quay về phía đứa bé cho ông xem:





"nè nhìn đi, cháu ngoại của chúng ta nè."






"ồ, ami đã sinh xong rồi sao, thế con gái tôi sao rồi ?"






"nó đang ôm ấp với chồng nó đây."






mẹ em nói đùa, làm cho mọi người được trận cười khoái chí làm em đỏ mặt, cái gì mà 'ôm ấp chồng' chứ.





"đứa bé cực kì giống taehyung, ông thấy không ?"






"ừ, thực sự rất giống, đem đi xét nghiệm adn có nước bác sĩ đuổi về."






mọi người được trận cười thứ hai, taehyung cũng xém phải bật cười, sao mà hắn khoái cái câu này của ba vợ thế chứ.




"thôi nhé, khi nào về tôi sẽ bế joo ah cho ông bồng."





"ừ, tôi biết rồi."





"càng nhìn càng thấy joo ah rất xinh, chắc sau này soán ngôi của con mất."






"xời ! con còn chả có cửa với joo ah đâu."






"ơ mẹ, giận mẹ luôn !"





"mọi người à, ami ngủ rồi."






taehyung đến bây giờ mới cất tiếng, vì mệt quá nên ami đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.





"được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để không gian riêng tư cho đôi trẻ thôi." bà kim ngỏ lời.






đến khi mọi người rời khỏi, taehyung nhìn sang ami, hắn nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu không thể nào ôn nhu hơn. hắn thấy thương em, một cô gái trẻ tuổi phải làm mẹ, trẻ tuổi đã phải đương đầu với thời khắc sinh tử của cuộc đời mà không hề có chút kinh nghiệm nào, phải đau đớn hết nửa ngày chỉ để joo ah được an toàn chào đời.







hắn vuốt tóc em gọn gàng, hôn lên trán rồi thỏ thẻ:





"cảm ơn em, em vất vả rồi."




_____

sắp end rồi đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top