48. ami ghen











rồi ngày thi xét tuyển đại học đã tới, taehyung và ami cũng đã trở về seoul để em tham gia kì thi. thời gian trôi qua thật nhanh, trải qua một tuần ngồi trong phòng dự thi với bầu không khí căng thẳng, cuối cùng ami cùng với cô bạn thân cũng đã hoàn thành, mấy tuần trước khổ luyện vất vả trên bàn học như vậy, nên hai cô gái tin mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.










cái thai thì đã lớn dần theo từng ngày từng tháng, đám học sinh thi cùng phòng với ami đương nhiên là biết em đang mang thai, chính vì vậy em không thể nào tránh khỏi sự nhòm ngó xen lẫn một chút khinh thường từ bọn họ.









nhưng em không buồn vì chuyện đó, chúng nó có khinh thường hay ghen ghét cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả, em chỉ cần có taehyung luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho em là được rồi.










kì thi xét tuyển cũng vừa mới kết thúc, bây giờ em và elin chỉ việc ở nhà chờ kết quả thôi. vì quá rảnh rỗi cho nên hôm nay em quyết định sẽ sang nhà elin chơi một chút, sẵn nói chuyện tương lai mai sau luôn, mặc dù hơi xa vời nhưng nó đáng được để tâm tới mà.









chẳng mấy chốc, ami đã tới nhà của elin. hơn nữa còn tuỳ tiện nằm vào phòng của cô, hôm nay ba mẹ cô không có nhà nên em mới dám tự tung tự tác như vậy, elin vốn xuất thân là con nhà giàu, nên nhà của cô cực kì rộng, nói trắng ra là một căn biệt thự hạng sang đắt tiền.








thấy elin vừa đem nước vào phòng, ami nằm trượt xuống giường, thở dài nói:






"không biết tương lai mình sẽ đi về đâu nữa, không đủ điểm vào đại học thì mình chỉ có nước đi nhặt ve chai kiếm sống thôi."







"đừng có lo xa quá, tụi mình chăm chỉ học hành như vậy thì kết quả chắc chắn sẽ như mong đợi thôi, có gì mà phải than thở."








ami gật gật đầu, tạm chấp nhận lời an ủi của elin. trong khi em đang lo sốt sắng như vậy mà elin lại bình thản như ruồi, cũng phải thôi, nếu như elin không đủ điểm vào đại học thì cũng còn có cơ ngơi của gia đình để lập nghiệp mà, còn nếu em thi rớt, chẳng những không được đi học, mà còn trở thành một gánh nặng cho gia đình, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.









ami và elin ở trong phòng, cùng nhau bàn bạc chuyện tương lai. được một lúc thì tiếng chuông cửa kêu lên, elin nói:






"để mình xuống dưới xem ai đến tìm, đợi mình một chút nhé."







"ừ, đi đi, đi luôn cũng được."






elin quăng cho ami cái nhìn khinh bỉ, sau đó liền nhanh chóng xuống dưới nhà.








ami nằm huýt sáo trên giường, hơn năm phút trôi qua mà chưa thấy elin trở lại. đột nhiên em cảm thấy hiếu kì không biết ai đến tìm tới nhà elin vào giờ này, sau đó liền tiến tới cửa sổ rồi kéo rèm sang một bên, vì là phòng của elin nằm ở tầng một, từ vị trí này nhìn xuống dưới khá cao cho nên em có thể dễ dàng thấy được elin đang đứng nói chuyện cùng với một người đàn ông.









ban đầu, vì tán lá cây che mất gương mặt của người đàn ông nọ nên em không biết anh ta là ai hết. cho đến khi anh ta bước lên một bước em mới phát hiện người đó không ai khác chính là jungkook.









mặc dù khá ngạc nhiên không biết jungkook đến đây để làm gì, nhưng trước mắt em thấy jungkook đang ra sức ôm chặt lấy elin mặc cho cô bạn của em cố gắng đẩy ra. ami bật cười nhẹ, chắc là đôi trẻ này đang giận dỗi nhau đây mà.









ami thôi không tò mò nữa mà trở về giường, lát sau elin bước vào, cô không giấu nổi cảm xúc mà mặt đỏ như quả cà chua, thấy thế em liền châm chọc:







"được jungkook tìm tới nhà ôm ấp, coi bộ hạnh phúc quá nhỉ?"







"g- gì? cậu thấy hết rồi à..?"







"nhìn mặt cậu đỏ như thế, không thấy cũng biết mà."







"....."







"cậu với jungkook như vậy thì đã là gì của nhau chưa?"







"vẫn chưa.."








"ơ, thắm thiết như vậy thì tại sao lại chưa?"









"mình cũng không biết nói thế nào nữa, giữa hai bên chưa ai chịu ngỏ lời với ai hết mặc dù jungkook đối xử rất tốt với mình."








"hmm.. cậu và jungkook chẳng khác nào đang mập mờ với nhau cả."








"ừm, không biết jungkook đang muốn làm gì nữa, đột nhiên lại đối xử tốt với mình mặc dù trước đây anh ấy ít khi làm như vậy, mình chỉ sợ jungkook biết mình thích anh ấy, vì không muốn mình buồn nên đành miễn cưỡng mở lòng."








"cậu nói mình nghĩ sâu xa mà cậu còn nghĩ sâu xa hơn mình nữa, chẳng ai miễn cưỡng đến mức đi mở lòng với một người mình không hề thích cả, chứng tỏ một điều jungkook đang dần hiểu được tình cảm của cậu dành cho anh ấy nên mới làm như vậy."








"thật sao?"







"đương nhiên rồi, chuyện này dễ hiểu mà cậu cũng không nghĩ ra nữa, ngu ngốc như vậy mà cũng bày đặt yêu với đương."









"kệ mình nha!"







"mà thôi, thấy thế mình cũng mừng cho cậu, jungkook đã mở lòng rồi thì cậu cũng nên mở lời đi, hoặc ngược lại, dù sao thì cũng chúc hạnh phúc."








"m- mình hiểu rồi."










ami ở nhà elin chơi tới trời xế chiều mới chịu về, nhưng trước khi về nhà. em muốn ghé sang nơi làm việc để gặp taehyung một chút, dù sao đã nửa ngày không nhìn thấy mặt rồi, em cũng biết nhớ chồng đẹp trai chứ bộ.











taehyung thì dạo này bận hẳn ra, hoàn toàn không còn rảnh rang như trước. sáng rời nhà sớm đến tối khuya mới trở về, hắn sắp cưới em làm vợ, hơn nữa cả hai đã có con trước khi kết hôn, là đàn ông nên hắn biết bản thân không còn thời gian để vui chơi như trước, hắn cần phải kiếm tiền để sau này chăm lo cho vợ con, để em có được một cuộc sống tốt hơn.











tới nơi, ami hí hửng chạy vào trong. nhưng chưa kịp vào thì từ xa đã nhìn thấy taehyung đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó, chắc là khách hàng của hắn rồi.









em chau đôi mày xinh đẹp của mình lại, cực kì khó chịu khi thấy taehyung cùng cô gái đó nói chuyện vui vẻ, cô ta thì cười còn hắn thì tận tình tư vấn, coi có tức không chứ? thế là ami tức tối bắt taxi về nhà mặc dù chưa kịp vào trong gặp hay nhìn hắn lấy một lần.









.









thời gian trôi qua, chớp nhoáng đã mười một giờ đêm. taehyung sau một ngày làm việc vất vả mệt mỏi trở về nhà, theo thói quen liền tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của ami, hắn bước vào phòng, bật cười nhẹ khi thấy em cuộn tròn chiếc chăn nằm trên giường, sau đó tiến đến lay lay nhẹ vai em rồi nói:








"tôi về rồi đây."







"buông ra."






"huh?"







"em nói buông ra, em đang không vui."









"có chuyện gì mà không vui? hôm nay ai chọc giận em à?"









thấy ami nằm yên không chịu trả lời, cũng không chịu quay sang nhìn hắn dù chỉ một lần. lúc đó hắn mới biết em đã giận hắn rồi mặc dù không biết bản thân đã làm gì mà khiến em giận như vậy.








"em lại làm sao?"







"...."







"quay sang đây tôi xem."









taehyung nắm lấy cái chăn, định giật ra nhưng đã bị em kéo ngược lại, mà sức con gái yếu ớt như em thì sao mà đọ lại sức của hắn? thế nên hắn nhanh chóng giật cái chăn ra khỏi người em một cách dễ dàng dù cho em đang kịch liệt chống cự.










đằng sau lớp chăn đó là giọt nước mắt liên tục rơi trên gò má nhỏ nhắn, thấy em khóc, hắn sốt sắng liền hỏi:







"ami, em khóc? em đau chỗ nào sao?"







"em không đau ở đâu hết, anh mặc kệ em đi, tiếp tục nói chuyện với cái cô gái xinh đẹp nóng bỏng hồi chiều đi!"








"em đến đó từ lúc nào?"








"hơ, nói chuyện vui vẻ đến mức không thấy được sự tồn tại của em luôn sao? nếu em không đến thì sao có thể thấy được cảnh anh đang thân mật cùng cô gái khác đây? có phải em có em bé, xấu xí nên anh yêu người khác rồi có đúng không? hic.."








"ami, em bình tĩnh trước đã."








"bình tĩnh cái nổi gì? anh mà không giải thích là không xong với em đâu!"









"được rồi, bây giờ em bình tĩnh một chút được không? sức khoẻ của em dạo này không được tốt, đừng để bị ảnh hưởng."










vì đang mang thai nên tâm tình của ami rất thất thường, cho nên taehyung hiểu rõ tâm lí của em nhất. hắn ôm chặt lấy em, còn là vuốt tóc để trấn an tinh thần nên em mới nguôi giận được một chút, thấy em đã bình tĩnh hắn liền giải thích:








"cô gái đó là kim nari, em gái họ của tôi."








"sao anh lắm em gái vậy?" ami nhăn mặt.








"nari vốn là người ở đây, tiện đường nên muốn qua nhờ tôi tư vấn hình xăm phù hợp với tính cách của bản thân, hoàn toàn không thân mật như em nghĩ."







"...."







"em đấy! chỉ toàn nghĩ những thứ linh tinh rồi tự nằm trong phòng khóc, đúng là đồ trẻ con."







"kệ em, thử đặt tình huống anh là em xem, có người nào vô cảm khi thấy chồng mình nói chuyện với gái đẹp không?"









"nhưng em phải xem xét tình huống thật kĩ trước khi nghĩ xấu về tôi chứ?"







"em..."








"em ngốc thật, nếu tôi có ý với người khác thì tan làm tôi đã không về nhà để tìm em rồi."









"ờ ha."







"rồi đấy, chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi, đã hết giận chưa?"








"hứ! còn lâu!"







"ừ ừ, giận cũng được, nhưng cũng phải uống sữa để đủ dinh dưỡng, ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đi pha sữa cho em."








"ứ đâu, mơ đi!"







"ngoan, uống một chút sữa thì tối em sẽ dễ ngủ hơn."








"hứ! anh là cái đồ đáng ghét."








"ừ ừ, tôi đáng ghét."








"sau này joo ah ra đời, em sẽ kể cho nó nghe bố nó đẹp trai mà vô cùng đáng ghét cho nó nghe, tối ngày làm mẹ nó khóc bù lu bù loa."







"ừ ừ."







"em cũng sẽ kể cho joo ah nghe bố nó sát gái, xung quanh lúc nào cũng chỉ toàn là gái."








"ừ, vậy thì tôi sẽ kể cho joo ah nghe, tuy tôi sát gái nhưng tôi yêu em."









nghe đến đây, mặt ami đỏ lan tới tận mang tai, đánh vào vai hắn một cái:






"đồ dẻo miệng!"







"thấy em có vẻ thích, nếu muốn thì sau này tôi sẽ kể cho joo ah nghe về tình cảm của bố nó dành cho mẹ nó lớn đến cỡ nào."







"tốt nhất là vậy."







"ừm, còn bây giờ thì phải uống sữa để đi ngủ."







"em biết rồi.."







"ngoan."







taehyung xoa đầu em, còn không quên tặng cho em một nụ hôn ở môi trước khi vào bếp pha sữa.









khi taehyung ra ngoài, em lăn lộn xuống giường, thầm gào thét vì thích thú. bởi còn gì tuyệt hơn khi hắn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi tặng em một nụ hôn chứ?









em sẽ chết trong hạnh phúc mất thôi..







_____




đã để mấy pà phải chờ lâu rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top