43. dỗ dành










ami vẫn còn buồn chuyện tối hôm qua, nên sáng nay em đi học với tâm trạng tồi tệ không thể nào tồi tệ hơn. trong giờ học em không thèm tập trung mà chỉ toàn suy nghĩ những thứ tiêu cực mà mẹ đã nói nên chẳng có một chút hứng thú nào để học hành hết.







mà thôi, cũng không còn bao lâu nữa là kì thi cuối kì chuẩn bị bắt đầu rồi, học không trôi thì cũng cố ngồi nuốt cho trôi vậy..





"ami, cậu có sao không? sao mặt cứ ngu ngu ra thế?"






vẫn là han elin luôn luôn quan tâm tới cảm xúc của ami, nên sau khi tan học cô liền hỏi vì thấy em trông có vẻ rất mệt mỏi, thấy em không chịu trả lời làm cô khó chịu ra mặt, tiếp tục nói:





"có cái gì không khoẻ thì nói cho mình biết, cậu dạo này tiều tuỵ hẳn đấy. hay là vì mang thai làm cậu ốm nghén nên không ăn uống được nhiều?"






"ừm, vì có em bé nên mình bị kén ăn ấy."






"mang thai khổ sở thật, nhưng mà cũng vừa cậu lắm. lúc ứ ừ với nhau không chịu dùng biện pháp an toàn, giờ thì đẻ một đứa cho biết."






"hứ, chắc mình muốn."






elin nhìn em cười khinh bỉ, miệng thì nói chắc muốn chứ trong lòng đang vui sướng bỏ xừ ra. thử nghĩ xem ai mang thai con của người mình yêu mà lại không vui? chơi chung biết bao nhiêu năm thì cô còn lạ gì với cái tính của em nữa.








vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì cả hai tản ra nhà ai nấy về, ami về đến nhà. không thèm ăn cơm trưa mà một mạch đi thẳng lên phòng, cái thai cũng sắp tròn một tháng nên dạo này nó bắt đầu hành em khiến em vô cùng biếng ăn, ngửi thấy cái gì cũng muốn buồn nôn nên dạo gần đây em không ăn uống gì được nhiều mặc dù trước đây em là một đứa rất dễ nuôi, đúng là có em bé khổ sở quá.








nằm trên giường hơn mấy phút, tự nhiên em giở chứng thèm đồ ngọt. định kêu taehyung mua sang cho em nhưng em chợt khựng lại rồi bỏ điện thoại xuống.






chỉ là em chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn vì em trở nên đa nghi từ lúc nói chuyện với mẹ tối hôm qua, nói thẳng ra là hiện tại em không muốn gặp hắn. em cần phải suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này, và hơn hết là em cần được nghỉ ngơi, phụ nữ trong lúc mang thai thật sự rất nhạy cảm nên em mới chọn cách không gặp hắn vì không muốn bản thân rơi vào những suy nghĩ tiêu cực.







chuông điện thoại reo lên, là taehyung gọi cho em. em cầm máy lên mà có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách để yên cho nó rung đến khi nào tự tắt thì thôi.








năm phút sau, vì ami không bắt máy nên hệ thống đương nhiên tự động tắt. đêm hôm qua đến sáng hôm nay taehyung đã gọi cho em hơn mười lần nhưng hết chín lần em không chịu bắt máy rồi, điều đó khiến hắn thật sự rất lo lắng, hyeon thấy cơ mặt hắn có chút đanh lại liền hỏi han:





"có chuyện gì mà mặt cậu nghiêm trọng vậy?"






"ami không chịu nghe máy của tôi, không biết em ấy có chuyện gì không nữa."






"chắc lại làm cái gì để cho con gái người ta giận rồi chứ gì." jungkook đang ngồi xăm cho một vị khách kế bên nói.





"đêm qua tôi có đến nhà tìm ami, em ấy vui vẻ như vậy thì có lí do gì để giận tôi?"






"gọi không bắt máy thì nhắn tin, có thể là ami chỉ đang bận học thôi."






"tôi làm rồi, nhưng đã hơn mấy tiếng mà ami vẫn chưa trả lời."






"khó hiểu thế thì chịu."






jungkook thở dài, cũng không muốn xen vào chuyện tình yêu của anh bạn cục súc kim taehyung này đâu. hyeon đang ngồi hút thuốc kế bên đang có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút sau đó cô quyết định cầm điện lên.







cô sẽ nhắn tin cho em, biết đâu em không trả lời taehyung mà trả lời cô thì sao? với một người nhìn thì con gái nhưng mà lại rất con trai như cô đây thì chắc chắn ami sẽ đổ gục mà chịu trả lời tin nhắn thôi.






hy.hyeon
hi bé

hy.hyeon
alo ?

hy.hyeon
chào bé, bé còn ở đó không ?

ami.sweet
a, em đây





hyeon ngạc nhiên, cuối cùng ami cũng chịu trả lời rồi này. cô định nói cho taehyung biết nhưng liền khựng lại, cô nghĩ mình nên tra hỏi em một chút đã rồi hẳn nói với hắn sau.





hy.hyeon
sao bé không chịu nghe máy của taehyung vậy nhỉ? nó đang lo sót vó ở bên đây này

ami.sweet
tại em bận học..

hy.hyeon
có thật là bận học không? bận như vậy thì tại sao lại có thời gian trả lời tin nhắn của chị?

ami.sweet
em..

hy.hyeon
hai đứa lại có chuyện gì rồi à? hay em đang giận taehyung?

ami.sweet
em không có

hy.hyeon
nếu vậy thì sao lại không chịu nghe máy của taehyung dù cậu ta đã gọi cho em rất nhiều lần? chị biết hết đấy nhé, taehyung lại làm gì khiến em không vừa ý nữa rồi phải không? cái tên lạnh nhạt chết bầm kim taehyung! tí nữa chị sẽ xử lí cậu ta cho bé nhé

ami.sweet
ơ không phải đâu mà hyeon unnie ơi, tụi em không có giận nhau gì hết

hy.hyeon
thôi nào, có gì thì cứ nói với chị, hay là chúng ta call video nhé ?







hyeon dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó ra khỏi tiệm xăm. không để ami đồng ý cô liền nhấn nút gọi video, em không còn cách nào khác đành nghe máy, trước mắt là hình ảnh một lim hyeon nhiều khuyên tai nay lại nhiều khuyên tai hơn, ngạc nhiên hơn khi cô lại có một cái khuyên môi nằm hướng bên phải.







đã đẹp mà còn bad, bé nào mà nằm trong hội lgbt chắc đổ hyeon đứ đừ mất thôi.





"đừng giấu chị, có bao nhiêu thì cứ nói hết đi."






giọng hyeon nhẹ nhàng, lâng lâng bên tai khiến ami vô cùng dễ chịu. với một người mít ướt như em khi nghe cô nói như vậy, hai con mắt liền đọng một màn sương sau đó rớt vài giọt xuống gối, hyeon tiếp tục châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói phì phèo lên không trung, bật cười nói:





"đấy, chị biết bé yêu của chị đang ấm ức chuyện gì mà."






"hức.. hyeon ơi, bây giờ em không biết phải làm sao nữa.."






"làm sao là làm sao? kể chị nghe, biết đâu chị có thể giúp gì được cho em."






"em có thai, và..-"





"cái gì!? ami.. em nói cái gì cơ?"






hyeon đột nhiên hét lên, ami có thể thấy được vẻ mặt hốt hoảng của cô qua màn hình điện thoại, lắp bắp trả lời:





"thì em nói em có thai.."






"và đứa bé là của taehyung?"





"vâng.."




"ơ hay, hai đứa đã 'đó đó' rồi sao? lại còn có con nữa? chuyện này sao không ai kể cho chị biết hết vậy?"






"ơ, em tưởng taehyung đã kể cho chị biết rồi?"






"có con khỉ ! cậu ta dám giấu không nói với chị sao? được lắm kim taehyung!"






"...."





"mà thôi chuyện đó để sau đi, vậy là em lo chuyện mình mang thai nên mới không chịu nghe máy của taehyung?"






"không.. không phải!! em không phải lo chuyện đó, taehyung đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng đó chỉ là lúc đầu mà thôi.."






"à, ý em là sau khi em sinh bé, taehyung sẽ thay đổi không còn thương yêu em như bây giờ nữa nên đâm ra em lo lắng?"






ami sụt sịt, vội chùi nước mắt rồi gật gật mái đầu nhỏ, vẫn là lim hyeon vô cùng thông minh và hiểu chuyện nhất trên đời.





"hơ, em yên tâm, taehyung mà dám đối xử với em như vậy chị liền gặp cậu ta đập một trận nhừ tử!"






"điêu quá đi, em biết chị lo cho em nhưng chị không thể nào thắng nỗi sức lực của đàn ông đâu."






"vậy là em không biết chị rồi, hồi xưa chị đi học ở mỹ chị từng đánh một thằng con trai xịt máu mũi đấy."





"waoo!"





"nên bé cứ yên tâm, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều nhé. vì phụ nữ mang thai mà suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng sức khoẻ của mình lẫn quá trình phát triển của đứa bé đấy."





"vâng, em hiểu rồi."






"ngoan, hãy ngủ một giấc thật ngon để giúp bản thân thoải mái nhất có thể. còn bây giờ chị phải làm rồi, bye bé yêu nhé."






"vâng, tạm biệt hyeon unnieee."






hyeon mỉm cười, sau đó đợi ami tắt máy trước rồi mới vào tiệm xăm tiếp tục làm việc.







ami chùi nước mắt lần hai, em ngả lưng xuống giường. mỉm cười một cách mãn nguyện, nhờ có hyeon an ủi nên bây giờ tâm trạng của em cũng tốt lên hẳn ra, dù sao chị hyeon cũng nói đúng, tạm thời cứ để bản thân thoải mái và vui vẻ trước đã, tất cả là vì sự phát triển của đứa nhỏ trong bụng thôi.








hyeon vừa bước vào trong, gặp taehyung đang sát trùng dụng cụ xăm liền chạy đến nắm lấy cổ áo hắn.





"yah kim taehyung! cậu làm ami có thai mà dám giấu tôi hả?"






jungkook ngồi kế bên, đang nốc một ngụm cà phê nghe hyeon nói thế liền ho sặc sụa.





"gì? cậu nói gì vậy hyeon?"






"taehyung cậu ta dụ dỗ con gái nhà lành, giờ ami có thai rồi kìa."






"thật luôn?"






"tôi vừa nói chuyện điện thoại với ami nên mới biết được đấy, nếu ami không nói thì cậu định giấu bọn tôi đến khi nào đây taehyung?"






"tôi quên nói thôi, tôi chẳng có lí do gì để giấu hai người cả."






"hơ, buồn cười thật đấy, cái gì cũng quên, abcdxyz với ami thì không có quên đâu."






"chắc tôi đấm cậu quá jungkook!"






"thôi đi, thay vì đứng đó đòi giết đòi đấm thì cậu nên chạy qua ami mà dỗ em ấy đi taehyung."





"ami giận tôi?"





"cũng không hẳn là giận, chỉ là ami đang cảm thấy tủi thân vì sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ em ấy thôi."





"...."





"cậu sang chỗ ami mà dỗ ngọt con bé đi, con gái mang thai nhạy cảm nhiều thứ lắm đấy. sắp làm bố làm chồng tới nơi rồi mà còn không nên thân, khiến người con gái của mình phải buồn như vậy mà coi được?"






"không cần cậu nói, tôi đi liền đây."







"ừ ừ, đi nhanh giùm cái, ở đây cứ để tôi và jungkook lo, cậu liệu mà dỗ dành ami cho đàng hoàng, không thì biết tay tôi."







hyeon giơ nắm đấm lên hăm doạ, taehyung không nói gì thêm, vội khoác cái áo lên rồi phóng xe đi mất.





.





ami ở trong phòng, vừa đánh một giấc vì ngủ quên. nghe tiếng chuông cửa liên tục kêu in ỏi, em khó chịu bước xuống nhà, nay ba với mẹ lại đi tiệc nên em đành phải chịu khó lết thân xuống mở cửa thôi.





"ai vậy..-"






ami vừa dứt câu, mở cửa liền thấy kim taehyung đứng trơ trơ trước mắt làm em có chút ngạc nhiên. định bụng sẽ đóng cửa lại vì chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn nhưng hắn đã nhanh chóng chộp lấy tay của em khiến em mất đà xoay người lại, mặt úp thẳng vào lồng ngực của hắn.







em chống cứ định đẩy ra, nhưng taehyung một mực ôm lấy em, hơn nữa còn ôm rất chặt khiến em bất lực đành để yên cho hắn ôm. taehyung thấy con mèo nhỏ trong lòng không còn xù lông nữa, đôi bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc rồi đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu.





"em chỉ giỏi suy nghĩ những thứ vớ vẩn thôi."






"em.. em suy nghĩ vớ vẩn hồi nào!"






"tôi không bỏ em đâu."





"...."





"em nghĩ tôi là một người tệ hại như vậy sao ami?"






"không, em không có ý đó. nhưng chẳng phải đàn ông các anh dễ thay đổi khi vợ của mình sinh con rồi trở nên xấu xí hay sao?"






"tên đàn ông cặn bã nào đấy chứ tôi thì không."






"...."





"ami, những gì tôi làm cho em hoàn toàn không đủ để em đặt niềm tin ở tôi sao? sao em biết chắc sau khi em sinh đứa bé thì tôi sẽ thay đổi? dựa vào đâu chứ?"





"em.."






"đúng, tôi thừa nhận bản thân của mình luôn có gái vây quanh. nhưng nếu tôi là kẻ trăng hoa dễ thay đổi, thì tôi có thể bỏ rơi em ngay bây giờ mà không cần đợi em sinh đứa bé ra rồi."





"...."





"ami, tôi phải làm sao để em tin tôi đây?"







thấy taehyung có chút kích động ôm chặt lấy em hơn, lúc này em mới biết mình hoàn toàn đã sai khi nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho mình. mũi của em bắt đầu sụt sùi vì sắp khóc, em dang hai tay ôm lấy hắn, vừa nức nở vừa nói:





"hức.. taehyung ơi em xin lỗi, em không có ý nghi ngờ anh như vậy đâu mà.."






"tôi biết, xin lỗi vì đã không thể hiểu cho cảm xúc của em, xin lỗi vì tôi là một người đàn ông không quá tinh tế phải khiến em suy nghĩ nhiều như vậy."






"sao anh lại tự trách mình chứ? đây rõ ràng là lỗi của em.."






"ngoan, từ đây về sau không cho phép em suy nghĩ vu vơ nữa. tuy vẻ ngoài của tôi không giống một người đàn ông đứng đắn, nhưng tôi sẽ chứng minh tình cảm của tôi dành cho em, tôi muốn em và cả mẹ em biết tôi là một người đàn ông đáng tin tưởng và có trách nhiệm."





"vâng."







ami chùi nước mắt, nở một nụ cười tươi rói như hoa nở mùa xuân, trong lúc ôm, tay taehyung liên tục vuốt ve từ tóc đến lưng em khiến em vô cùng dễ chịu.







thấy cô vợ nhỏ trong lòng đã ngưng khóc, hắn nâng cằm của em lên. sau đó đặt một nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng không kém phần lãng mạn như gửi gắm tất cả những yêu thương của hắn vào môi em.








ami thật sự rất hạnh phúc, taehyung đã đến trong lúc em cần hắn nhất, trong lúc em cảm thấy tủi thân thì hắn đã đến kịp để an ủi và dỗ dành em.







hắn đã nói như vậy, thì sao em dám suy nghĩ vu vơ nữa, những lời nói đêm qua của mẹ đã sớm tan biến hết trong đầu của em rồi.





______


khà khà, mới dụ mấy pà có tí mà mấy pà tưởng ngược rồi hả, liu liu liu cái đồ dễ dụ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top